Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133

Ngày mùng 7 tháng 7.

Chỉ còn ba ngày nữa là đến buổi công bố.

Trong gần một tháng Thịnh Vân Cẩm hôn mê, Tư Mộ không đi đâu cả, mỗi ngày đều chờ đợi trong phòng bệnh. Công việc của J&M nàng không còn quản lý, giao toàn quyền cho Triệu Nguyên Kỳ xử lý.

Tư Mộ cũng không biết Thịnh Vân Cẩm rốt cuộc khi nào sẽ tỉnh lại, nhưng mỗi khi máu tim giao hòa, nàng đều cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Thịnh Vân Cẩm.

Có lẽ phương pháp của nàng là đúng. Pháp Linh thật sự có thể thông qua cách thức này, một lần nữa trở về trong cơ thể Thịnh Vân Cẩm.

Sau đêm hôm đó, Tư Mộ đều lặp lại phương pháp tương tự mỗi ngày. Vết dao trước ngực càng ngày càng sâu, sắc mặt Tư Mộ cũng càng ngày càng kém.

Nhưng nàng không quan tâm, chỉ cần có thể làm Thịnh Vân Cẩm tỉnh lại, bảo nàng làm gì cũng được.

...

Rốt cuộc, vào ngày thứ mười tiếp tục truyền linh lực, Tư Mộ phát hiện ra một điều khác thường.

Vết thương trước ngực nàng tự chủ cầm máu, và vết thương cũng lập tức khép lại mà không cần băng bó.

Tâm trí Tư Mộ lúc ấy run rẩy.

Nàng không biết đây là Pháp Linh đang phát huy tác dụng, hay là... Thịnh Vân Cẩm đang hôn mê đã có ý thức trở lại. Tư Mộ đã không còn khả năng phân biệt được nữa.

Nhưng ngược lại, vết thương trên lòng bàn tay Thịnh Vân Cẩm vẫn còn nguyên.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ga giường trắng tinh bị Tư Mộ nắm chặt đến nhăn nhúm.

Nàng khẩn cầu trong lòng, khẩn cầu Thịnh Vân Cẩm có thể tỉnh lại lần nữa.

...

Tư Mộ tỉ mỉ dùng băng gạc băng bó cho bàn tay Thịnh Vân Cẩm, rồi cất thuốc trên bàn vào ngăn kéo.

Khi nhìn thấy con dao phẫu thuật vẫn còn lưu lại vết máu, hàng mi Tư Mộ run rẩy.

BỘP.

Một tiếng động nặng nề vang lên. Đó là âm thanh con dao rơi xuống thùng rác.

Thân ảnh mảnh khảnh và yếu ớt của Tư Mộ chậm rãi bước vào phòng tắm. Dưới ánh đèn lờ mờ, sắc mặt nàng ẩn mình trong bóng tối.

Nàng muốn tin tưởng một lần, rằng Thịnh Vân Cẩm đã có ý thức.

Là Vân Cẩm, đang đau lòng cho nàng.

...

Ngày mùng 8 tháng 7.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến buổi công bố.

Chuẩn bị một bồn nước ấm từ phòng tắm, Tư Mộ chậm rãi cởi bỏ đồng phục bệnh nhân trên người Thịnh Vân Cẩm, chuẩn bị lau rửa cơ thể cho cô.

Từ tối qua đến bây giờ, nhịp tim của Thịnh Vân Cẩm trên máy móc vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Tư Mộ nhìn dung nhan yên tĩnh của cô, im lặng cắn môi đến đỏ cả vành mắt.

Nếu như vết thương tối qua tự lành thật sự là do Thịnh Vân Cẩm đau lòng cho Tư Mộ, thì giờ phút này, điều cô nên làm nhất chính là tỉnh lại...

Nắm chặt khăn mặt trong tay, Tư Mộ xoay người chậm rãi kề sát bên tai Thịnh Vân Cẩm. Tay chống lên mép giường, đuôi mắt nàng ửng đỏ, khẽ giọng mở lời:

"Em thật sự nếu không tỉnh, chịđêm nay sẽ đem cây dao kia trực tiếp cắm vào trái tim."

"Thịnh Vân Cẩm."

Giọng nàng mang theo tiếng nức nở đầy ẩn nhẫn.

...

Có lẽ lời đe dọa của Tư Mộ đã có tác dụng, trong lúc nàng đang lau rửa cánh tay cho Thịnh Vân Cẩm, ngón tay của Thịnh Vân Cẩm đang rũ xuống lòng bàn tay Tư Mộ khẽ run lên.

Động tác trên tay dừng lại, Tư Mộ nhìn về phía đầu ngón tay cô. Nhưng sự rung động thoáng qua trong nháy mắt đó dường như chỉ là ảo giác của nàng. Đầu ngón tay Thịnh Vân Cẩm lại an tĩnh rũ xuống lòng bàn tay Tư Mộ, không còn động tĩnh gì nữa.

"Tiểu Mộ..."

Một giọng nói yếu ớt và rất nhỏ truyền đến từ phía trên đầu nàng.

Nước mắt trong hốc mắt Tư Mộ thoáng chốc tuôn rơi. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên.

Sắc mặt Thịnh Vân Cẩm vẫn tái nhợt và yếu ớt như cũ, lồng ngực cô phập phồng chậm rãi và mong manh. Khóe môi cô khẽ cong lên một cách nhàn nhạt. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia, dù lộ ra vẻ suy yếu mệt mỏi, nhưng đang hết sức mỉm cười nhìn về phía Tư Mộ.

"Em đã trở lại..."

...

Nước mắt nóng hổi rơi xuống trên bờ vai trắng nõn, Thịnh Vân Cẩm tùy ý Tư Mộ ôm mình nức nở không thành tiếng.

Cơ thể cô vẫn còn rất yếu ớt, toàn thân thậm chí không thể cử động nổi một chút sức lực.

Nhắm mắt lại, cô nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Tư Mộ:

"Thật xin lỗi chị nhé..."

... vì đã để chị sợ hãi và lo lắng lâu như vậy.

...

Cuối cùng cũng dần bình phục cảm xúc, Tư Mộ buông vòng ôm, cúi mắt nhìn Thịnh Vân Cẩm, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đong đầy nước mắt.

"Muốn gọi bác sĩ không?" Hiện tại đại não nàng cũng đang rơi vào trạng thái hỗn loạn ngắn ngủi.

Khẽ cười nhưng không thành tiếng, Thịnh Vân Cẩm chậm rãi lắc đầu: "Không cần, em nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe lại."

Pháp Linh quả thực có tác dụng, nhưng kinh mạch và bộ phận bên trong cơ thể Thịnh Vân Cẩm trước đó đã bị thương nặng, vẫn cần phải từ từ hồi phục.

Đáp lại bằng một tiếng "Ừm" trầm thấp, Tư Mộ đau lòng sờ lên gò má cô.

"Thân thể còn chỗ nào đau không?"

Cọ nhẹ vào lòng bàn tay nàng, Thịnh Vân Cẩm chớp mắt nhìn Tư Mộ, nhẹ giọng mở lời:

"Chỗ nào cũng không đau, Tiểu Mộ, ôm em một cái nữa đi."

...

Lần nữa chìm vào vòng tay ôn nhu của Tư Mộ, ở góc độ nàng không nhìn thấy, Thịnh Vân Cẩm nhíu mày lặng lẽ hít một hơi khí lạnh.

Thật ra cô hiện tại đau muốn chết.

Cơ thể đang tự phục hồi, cơn đau này gần như không khác biệt gì so với nỗi thống khổ khi bị tiêm thuốc ngày hôm đó. Thịnh Vân Cẩm vốn rất không kiên nhẫn với đau đớn.

Nhưng côkhông muốn để Tư Mộ phải lo lắng thêm nữa.

Cô nghĩ, nỗi đau của cô dù lớn đến mấy, cũng nhất định không thể sánh bằng nửa phần nỗi đau mà Tư Mộ dùng dao đâm vào ngực mình.

Đúng vậy, giống như Tư Mộ đã suy đoán. Sau khi Pháp Linh từng chút một dung hợp với linh lực trong cơ thể Thịnh Vân Cẩm, cô uối cùng đã khôi phục ý thức vào tối qua. Nhưng vì cơ thể bị hủy hoại quá nặng, cô vẫn chưa thể tỉnh lại.

Sau khi ý thức được Tư Mộ đã dùng phương pháp đó để cứu mình, Thịnh Vân Cẩm liền một lần nữa điều động Pháp Linh mà cơ thể cô đã hấp thụ. Trong lần máu tươi giao hòa gần nhất, cô đã nhân cơ hội khép lại vết thương trên tim Tư Mộ.

Với tình trạng hiện tại của cô, việc thức tỉnh vẫn còn rất khó khăn.

Nhưng câu nói kia của Tư Mộ đã khiến Thịnh Vân Cẩm không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Thà rằng cơ thể đau đến chết đi, cô cũng phải tỉnh lại.

...

Khẽ cười một tiếng, Thịnh Vân Cẩm quyến luyến nhẹ cọ vào vai Tư Mộ.

"Tiểu Mộ, những lời chị vừa nói, có phải là muốn vì em tuẫn tình không?"

Cơn đau trên người khiến Thịnh Vân Cẩm muốn nói vài lời để phân tán sự chú ý, chủ đề liền không tự chủ mà thuận theo câu nói vừa nảy ra trong đầu. Cô hiện tại vừa đau lòng lại vừa cảm động, biểu cảm trên mặt có chút tự mãn nhỏ. Vợ mình thật yêu mình.

Tư Mộ nghe thấy vẻ đắc ý đó của cô.

"Không phải." Nàng mỉm cười phản bác. "Chỉ là giả vờ giả vịt thôi, dù sao nơi này là bệnh viện, bác sĩ rất nhanh sẽ chạy đến cứu chữa."

"???" Thịnh Vân Cẩm bị nàng trêu chọc đến mức nghi ngờ nhân sinh, ngay cả cơn đau trên người cũng bị lãng quên.

"Giả vờ kiểu gì?"

Tư Mộ ôn nhu mỉm cười nâng gương mặt cô lên, làm như không thấy ánh mắt lên án trong đáy mắt Thịnh Vân Cẩm.

"Giả vờ cho cha em nhìn đó, ông ấy thấy chị đối với em thâm tình như vậy, nói không chừng sẽ trực tiếp giao hết cổ quyền cho chị."

"Hứ ~ Cắn chị!"

Thịnh Vân Cẩm lầm bầm tiến tới, cắn nhẹ môi Tư Mộ. Răng nhẹ nhàng miết trên cánh môi, khi môi lưỡi tiếp xúc, Tư Mộ ôm chặt cô, lòng bàn tay vô thức khẽ vuốt trên eo cô.

Cảm giác trơn mịn làm Tư Mộ khẽ khựng lại, sau đó nàng hơi mở mắt, đúng lúc đối diện với ánh mắt ngượng ngùng nhăn nhó của Thịnh Vân Cẩm. Hai đóa đỏ ửng động lòng người hiện lên trên khuôn mặt, đặc biệt rõ ràng trên làn da ốm yếu tái nhợt.

Tư Mộ vô thức mím môi, đưa tay che lại đôi mắt quyến rũ đang khoe khoang đó. Cơ thể Thịnh Vân Cẩm bây giờ còn rất yếu ớt, không có chút sức lực nào.

"Tiểu Mộ, mặc quần áo cho em..."

Bị che mất ánh mắt, hàng mi dài và cong của Thịnh Vân Cẩm khẽ chớp trong lòng bàn tay nàng, để lại cảm giác nhột nhạt.

Tư Mộ cúi mắt, kéo chăn mền bên cạnh, trùm lên cơ thể trần trụi của Thịnh Vân Cẩm.

"Thân thể còn chưa lau xong." Nàng nhẹ giọng từ chối yêu cầu của Thịnh Vân Cẩm.

...

Tin tức Thịnh Vân Cẩm thức tỉnh được phong tỏa hoàn toàn trong phòng bệnh này. Ngoại trừ Tư Mộ, không ai biết chuyện này. Ngay cả nhân viên y tế, dưới yêu cầu của Tư Mộ, cũng không được phép bước vào căn phòng bệnh này nửa bước.

Ban đêm, hai người nằm chung trên một chiếc giường bệnh. Thịnh Vân Cẩm ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Tư Mộ.

Trong suốt một tháng sau khi Thịnh Vân Cẩm gặp chuyện, Tư Mộ chưa bao giờ thực sự an tâm chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ, ôm trong ngực Thịnh Vân Cẩm, người mà nàng đã mất đi rồi lại tìm lại được, Tư Mộ cuối cùng cũng ngủ say dưới những lời an ủi mềm mỏng của cô.

Nhìn gương mặt đang ngủ của Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm có thể thấy rõ ràng một mảng màu xanh dưới mắt nàng. Một tháng qua, Tư Mộ đã tiều tụy đi rất nhiều. Trên gương mặt lạnh lùng, đường nét cằm càng thêm rõ ràng. Khi được cô ôm vào lòng, Thịnh Vân Cẩm cũng có thể cảm nhận được thân hình gầy gò dưới lớp quần áo của Tư Mộ.

Người lâm vào hôn mê là cô, nhưng người chịu đựng giày vò lại là Tư Mộ.

Thịnh Vân Cẩm mím môi, đáy mắt ngập tràn ánh nước lấp lánh.

...

Trong lúc Pháp Linh và linh lực trong cơ thể giao hòa, Thịnh Vân Cẩm đã nhớ lại những chuyện của kiếp trước. Đồng thời, cô cũng thấy được trong giấc mộng.

Chính xác mà nói, nó không hẳn là một giấc mộng, mà là diễn biến cốt truyện gốc của thế giới tiểu thuyết này.

Đại khái có thể nói như vậy, trong quyển tiểu thuyết này, nhân vật chính là Tư Anh.

Lời mở đầu chính là việc Tư Anh chia tay bạn gái đầu tiên của mình là Ngô Đường. Khi bị chia tay đột ngột, Ngô Đường chất vấn Tư Anh rằng rốt cuộc cô ta có yêu mình hay không. Tư Anh chỉ lạnh lùng đáp lại: Không yêu.

Sau đó là hồi ức của Tư Anh. Người cô ta yêu, là người mà chính tay cô ta đã bức tử: Tư Mộ, người mẹ trên danh nghĩa.

Mấy năm trước, sau khi cha Tư Anh qua đời, Tư Anh được Tư Mộ và vợ nàng là Thịnh Vân Cẩm thu dưỡng.

Không ai biết, Tư Anh vẫn luôn thầm thích Tư Mộ và luôn nỗ lực để có thể ở bên nàng.

Cái chết của Thịnh Vân Cẩm chính là bước ngoặt quan trọng nhất.

Tư Anh đã liên hợp với em trai Thịnh Vân Cẩm là Trương Lan Hữu, cùng nhau tạo ra một vụ án mưu sát nhằm vào Thịnh Vân Cẩm.

Dưới sự giúp đỡ của thành viên hội đồng quản trị Tôn Như Thanh, Tư Anh đã ngầm giao nộp bằng chứng đã thu thập được từ trước cho Thịnh Minh Triệu.

Thế là, Trương Lan Hữu vào tù.

Còn Tư Anh, dưới sự ủng hộ của Tôn Như Thanh, bắt đầu được Thịnh Minh Triệu bồi dưỡng làm người thừa kế tập đoàn mới.

Sở dĩ Tôn Như Thanh sẵn lòng giúp đỡ Tư Anh là vì nàng thẳng thắn nói rằng không có hứng thú với tập đoàn. Tôn Như Thanh cũng nhận ra Tư Anh không có tài năng quản lý tập đoàn. So với Thịnh Vân Cẩm và Trương Lan Hữu đầy lòng dạ, Tư Anh quả thực quá dễ khống chế.

Tư Anh cũng hứa, sau khi có được cổ phần của Thịnh Minh Triệu, sẽ giao vị trí Tổng Giám đốc Điều hành cho con trai Tôn Như Thanh là Tôn Khang Thần. Cứ thế, hai người cấu kết với nhau sau lưng Thịnh Minh Triệu.

Sau khi Thịnh Vân Cẩm qua đời, tâm lý Tư Mộ dần có vấn đề. Vào ngày Tư Anh thừa kế Minh Thịnh, cô ta đã say rượu xông vào phòng ngủ Tư Mộ. Tư Mộ bị cô ta bức bách ra ban công. Trong lúc giằng co, Tư Mộ đã nhảy xuống từ ban công tầng bốn.

Tư Anh hoảng loạn sau đó che giấu sự thật, lợi dụng việc Tư Mộ có vấn đề tâm lý để tuyên bố đó là tự sát.

Sau khi Thịnh Minh Triệu cũng qua đời, Tư Anh hoàn toàn sa đọa. Cô ta chỉ giữ cổ phần, giao toàn bộ tập đoàn cho cha con họ Tôn.

Cô ta có hết tình nhân này đến tình nhân khác, nhờ đó hoài niệm tình yêu duy nhất trong lòng.

Đó là một quyển tiểu thuyết thô tục, không hạn cuối, không tam quan, chỉ toàn tìm kiếm thế thân.

...

Sở dĩ diễn biến câu chuyện không giống nhau, đại khái là nhờ Thịnh Vân Cẩm và Tư Mộ: một người có pháp thuật, một người ôm giữ ký ức kiếp trước. Ngay từ đầu, câu chuyện này đã được định đoạt sẽ không đi theo kết cục đã định.

...

Tuy nhiên, có một số việc sẽ thay đổi, nhưng một số việc lại không.

Chẳng hạn như Tôn Như Thanh. Kể từ nhiều năm trước hắn dám ám chỉ Trương Tương hại Thịnh Minh Triệu, thì đã định trước rằng hắn sẽ không bao giờ từ bỏ những ý định nhòm ngó vị trí Chủ tịch kia.

Thế nên, Thịnh Vân Cẩm đã liên thủ với Tư Mộ để diễn một vở kịch.

Buộc hắn phải tự nguyện bước vào khuôn khổ.

Nếu bên cạnh vẫn luôn chôn giấu một quả bom như vậy, sau này vị trí Chủ tịch của nàng làm sao có thể ngồi vững?

Sau khi bị Trương Lan Hữu và Tư Anh đâm sau lưng, Thịnh Vân Cẩm cuối cùng cũng ý thức được điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com