Chương 55
Người đàn ông này ra tay không nhẹ, lòng bàn tay mang theo gió rít.
Lục Mạn chưa kịp né tránh, cứ thế lãnh trọn một cái tát trời giáng. Gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô lập tức đỏ ửng, ngay cả chiếc kính cận trên sống mũi cũng bị văng sang một bên.
"Dừng tay!" Diệp An và Hạ Dĩ Hoan theo bản năng nhíu mày, gần như đồng thanh quát lên.
Hai người dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cạnh Lục Mạn, chắn cô ấy ở phía sau. Chưa đợi các nàng nói gì, liền nghe người đàn ông kia không kiên nhẫn mở miệng: "Các người là ai vậy, mau cút ngay cho tôi!"
"Kẻ nên cút là anh đó." Diệp An nhìn thẳng vào mắt hắn, tức giận nói: "Đây là nơi công cộng, xung quanh có nhiều camera giám sát như vậy, đến lượt anh ở đây gây rối sao?!"
"Không mượn cô xen vào!" Người đàn ông vừa rồi cũng vô cùng tức giận, lúc này nghe thấy chữ "giám sát" như vậy, cũng vô ý thức có chút sợ, nhưng lại vẫn kiên trì thái độ hung hăng vừa rồi: "Tôi dạy dỗ em gái tôi, thiên kinh địa nghĩa, cô có tư cách gì nhúng tay!"
Em gái.
Diệp An nghe vậy khựng lại, trách không được vừa gặp hắn lúc đầu đã cảm thấy hắn và Lục Mạn có chút giống nhau. Nhưng dù là thế, đánh người cũng là hành vi ghê tởm và hèn hạ nhất, bất kể kẻ bạo hành là thân phận gì, lại có lý do như thế nào.
Nghĩ như vậy, nàng không khỏi khẽ mở môi, đang chuẩn bị phản bác điều gì đó.
Hạ Dĩ Hoan lại lúc này ngăn nàng lại: "Diệp tổng, cô cứ đưa Lục tiểu thư về phòng trước đi, lúc này trạng thái của Lục tiểu thư thực sự không tốt, cần xử lý khẩn cấp một chút."
Đúng vậy, Diệp An ừ một tiếng ngoảnh đầu nhìn lướt qua, thấy lúc này má trái của Lục Mạn đã hoàn toàn sưng vù.
"Vậy còn cô?" Nàng vô ý thức hỏi.
"Tôi sẽ nhanh chóng đi tìm cô." Hạ Dĩ Hoan cười cười, khẽ nói.
"Cũng được." Diệp An gật đầu, Hạ Dĩ Hoan làm việc nàng rất yên tâm, huống chi vì cuộc cãi vã vừa rồi, hành lang lúc này đã tụ tập một số người. Nhiều người nhìn như vậy, người đàn ông chắc không dám làm ra cái gì hành vi cực đoan nữa.
Lại thêm Lục Mạn thân là nhân vật công chúng, rất có thể sẽ có nguy cơ bị nhận ra, ở lại nữa cũng đích xác không ổn.
"Vậy cô cố gắng về nhanh nhé." Diệp An nói, quay người từ chỗ Lục Mạn cầm lấy thẻ phòng, mở cửa phòng ra. Người đàn ông kia còn đang ở phía sau gầm gừ gì đó, lại bị Hạ Dĩ Hoan cắt ngang hết.
Trong khoảnh khắc cửa đóng lại, xung quanh rốt cục yên tĩnh một chút.
Trong tủ lạnh của phòng có sẵn túi chườm đá, Diệp An bước nhanh đi lấy ra, dùng khăn mặt bọc lại chườm lên chỗ sưng của Lục Mạn, vì cô ấy làm xử lý khẩn cấp: "Chườm trước một cái đi."
Mặt của diễn viên vô cùng quan trọng, Diệp An nhẹ giọng thở dài, theo đó lại nói: "Chờ một lát sự việc lắng xuống, tôi đưa cô đi bệnh viện."
"Không sao đâu." Vừa nói xong, Lục Mạn liền lắc đầu, rõ ràng còn chưa từ trong trạng thái vừa rồi bình tĩnh lại, ngay cả giọng nói cũng phát ra rung động: "Không làm phiền Diệp tổng, tự tôi lên mạng mua chút thuốc là được rồi."
Cô ấy theo bản năng nở nụ cười khổ sở, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống: "Những chuyện như vậy trước đây xảy ra không ít lần rồi. Tôi... có kinh nghiệm rồi, không sao đâu, hai ngày nữa là có thể khỏi."
Diệp An nắm bắt được thông tin qua lời nói của Lục Mạn: "Hắn ta trước kia cũng thường xuyên đánh cô sao?"
Lục Mạn gật đầu, vành mắt không tự chủ mà đỏ hoe: "Cũng có mấy lần... Nhất là sau khi vào giới giải trí."
Tình trạng gia đình cô ấy Diệp An có hiểu một chút, tình cảnh cô ấy và nàng không sai biệt lắm, thậm chí còn thê thảm hơn một chút. Cha mất sớm, mẹ tái hôn, Lục Mạn theo mẹ chuyển nhà nhưng lại bị người khác ghét bỏ và nhận hết lời châm chọc. Bởi vậy, khi tuổi đời còn rất trẻ, cô đã rời bỏ quê hương để ra ngoài mưu sinh.
Trong ấn tượng của Diệp An, Lục Mạn vẫn là một người rất kiên cường, cũng rất ít đề cập đến gia đình mình. Bởi vậy nàng chỉ trong một lần tình cờ biết được cô ấy có một người em trai cùng mẹ khác cha, nhưng lại không biết cô lại còn có một người anh trai tồi tệ như vậy.
"Hắn ta vì sao lại đánh cô? Cô trước kia... có muốn tìm cách gì để thoát khỏi tình huống này không?" Diệp An thở dài, chuyện gia đình của người khác nàng không bình luận hay phán xét quá nhiều, nhưng nàng cũng không thể trơ mắt nhìn một cô bé yếu đuối cứ mãi bị người khác bắt nạt: "Nếu cần, tôi cùng cô nghĩ cách."
Đại khái là không nghĩ tới Diệp An sẽ nói như vậy, Lục Mạn nghe tiếng khựng lại, nước mắt rất nhanh từ khóe mắt trượt xuống: "Cảm ơn, cảm ơn Diệp tổng..."
"Tôi, anh trai tôi... Lục Vĩ, Lục Vĩ hắn ta trước kia không phải như vậy." Lục Mạn lắc đầu, đau khổ nói: "Lúc tôi còn nhỏ trong nhà nghèo quá, không đủ tiền cho hai đứa đi học. Mẹ cảm thấy tôi là con gái, không có thiết yếu phải đi học, cho nên vẫn luôn nói tôi đừng học, bỏ đi thôi."
"Lúc ấy tôi còn quá nhỏ, dù không cam lòng cũng chẳng làm gì được, chỉ đành bị ép đồng ý, rồi lén trốn trong chăn mà khóc. Sau đó có lần vô tình bị Lục Vĩ bắt gặp, hắn ta liền quay sang cãi vã với mẹ tôi một trận, rồi tự ý bỏ học, chạy đến nơi khác làm công để nuôi tôi ăn học. Trong lòng tôi vẫn luôn vừa cảm kích vừa xấu hổ, nên từ ngày kiếm được tiền, tôi đã tìm cách báo đáp, mấy năm gần đây trợ cấp cho hắn ta không ít."
Diệp An nghe vậy không khỏi nhíu mày, rất khó để liên kết Lục Vĩ ngày xưa và người đàn ông hiện tại này: "Vậy hắn ta đã biến thành bộ dạng bây giờ như thế nào?"
"Có thể là vì tiền đi..." Lục Mạn có chút thống khổ lắc đầu: "Từ khi tôi vào giới giải trí, hắn ta bắt đầu đòi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Trong lòng tôi vốn đã cảm thấy thẹn với hắn ta, huống chi hắn ta là người duy nhất đối xử tốt với tôi, cho nên tôi có thể cho thì cũng sẽ cho. Ai ngờ sau này hắn ta bắt đầu làm trầm trọng thêm, đòi hỏi những thứ xa vời hơn khả năng của tôi."
"Tôi không có cách nào, chỉ có thể bắt đầu trốn tránh hắn ta, nhưng hắn ta lại luôn có cách tìm thấy tôi, luôn có cách uy hiếp tôi... Diệp tổng, tôi thật sự không có cách nào, thật sự không có cách nào..."
Từng câu từng câu, gần như khóc không thành tiếng.
Diệp An đưa tay vỗ vỗ vai Lục Mạn. Chuyện này nếu xét kỹ thì thực ra là trách nhiệm của cả hai bên, một bên quá tham lam không biết chừng mực, một bên lại quá mức dung túng. Vị trí của hai bên ngay từ đầu đã không bình đẳng, sụp đổ là chuyện sớm muộn.
Nhưng nàng lại cũng hiểu cho Lục Mạn. Tính cách con người vốn dĩ không giống nhau, có người thì có thể giải quyết dứt khoát, có người lại vĩnh viễn mắc kẹt trong nỗi bi thương mà đau khổ giãy dụa. Lớn lên trong một gia đình như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, Lục Mạn không nghi ngờ gì là loại thứ hai. Hiếm có một người tốt với cô ấy, cô ấy tự nhiên cũng phải dùng hết toàn lực báo đáp, ai ngờ thực ra ngay từ đầu cô ấy đã bị trách nhiệm tình thân che mắt, lại khó lòng dứt ra.
"Vậy cô bây giờ nghĩ thế nào?" Diệp An thở dài, nhìn thẳng vào mắt Lục Mạn.
"Tôi không muốn như vậy nữa." Lời vừa dứt, Lục Mạn liền đau khổ lắc đầu: "Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi..."
"Ừm, vậy chúng ta cùng nhau nghĩ cách." Diệp An gật đầu, mở miệng an ủi cô ấy vài câu, lập tức một lần nữa đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa, Hạ Dĩ Hoan liền đúng lúc đẩy cửa đi tới.
"Diệp tổng đi đâu vậy?" Cô hỏi.
"Tìm cô đó." Diệp An nói, vô ý thức ngẩng mắt cẩn thận kiểm tra một chút cơ thể của Hạ Dĩ Hoan, xác nhận cô không có việc gì: "Tình hình... thế nào rồi?"
"Người đó bị bảo an đưa đi rồi." Hạ Dĩ Hoan nói: "Lục tiểu thư thế nào rồi?"
"Không ổn lắm." Diệp An lắc đầu, cùng Hạ Dĩ Hoan một lần nữa trở về bên ghế sofa ngồi xuống, đơn giản nói rõ tình huống cho cô. Lục Vĩ hiện nay đã không chỉ đơn giản là đòi tiền, thậm chí còn không ngừng uy hiếp và quấy rối Lục Mạn, hơn nữa còn có một lần trực tiếp chạy đến chỗ ở của Lục Mạn cãi vã, bị người ta báo cáo nên bị giam mấy ngày.
Ban đầu, cứ tưởng hắn ta có thể kiềm chế lại, ai ngờ lại càng làm trầm trọng thêm. Hắn còn lấy lý do dù sao bản thân chỉ có một mình, chẳng có gì để mất hay phải sợ sệt, mà tiếp tục quấy phá Lục Mạn.
Với sức một mình của Lục Mạn khó lòng đối phó, cô ấy nay đã nghĩ thông suốt rồi, chi bằng trước hết báo cho công ty quản lý, xem bên họ nói thế nào.
Điện thoại rất nhanh được kết nối. Lục Mạn vốn là người hay giấu chuyện trong lòng, nên đây cũng là lần đầu tiên người đại diện biết chuyện này. Sau khi kinh ngạc, anh ta cũng vô cùng lo lắng, lập tức bày tỏ sẽ bay đến ngay để đưa cô ấy về, mọi việc còn lại sẽ giao cho công ty xử lý.
Đây cũng là một biện pháp tương đối khả thi lúc này.
Diệp An và Hạ Dĩ Hoan vẫn luôn ở bên Lục Mạn đợi đến nửa đêm, đưa cô ấy giao cho người đại diện xong mới rốt cục rời đi. Bận rộn một ngày, sau khi trở về lại gặp phải chuyện như vậy, đã sớm không còn khẩu vị. Diệp An không tâm trạng ăn cơm, đơn giản sau khi rửa mặt liền lơ mơ thiếp đi.
Ngày hôm sau trực tiếp ngủ đến giữa trưa. Lúc ra ngoài hỏi qua bảo an mới biết nửa đêm Lục Vĩ dường như lại đến mấy lần.
"Sao lại có loại người như vậy chứ." Diệp An nhíu mày, chán ghét nói.
"Đúng vậy." Hạ Dĩ Hoan gật đầu, nắm lấy tay nàng an ủi vuốt ve: "Thật đáng tiếc cho Lục tiểu thư, bao nhiêu năm qua đã chịu đựng nhiều như vậy."
"Vốn dĩ không nên như vậy." Nàng khẽ nói.
Diệp An nhìn cô một cái, chỉ coi cô là đang tiếc nuối, nhưng lại chưa nghe ra trong lời nói của cô còn có ý tứ gì khác.
Bây giờ dòng thời gian đã hoàn toàn khác biệt, thậm chí gần như sụp đổ. Những yếu tố không thể xác định ngày càng nhiều, chuyện của Lục Mạn bây giờ chính là một biến cố khó lường. Hạ Dĩ Hoan không cách nào biết trước, đành phải đi một bước nhìn một bước.
"Tôi trước kia thông qua Giang Viễn biết một luật sư rất nổi tiếng trong giới." Hạ Dĩ Hoan nói: "Tối hôm qua tôi đã hỏi cách liên lạc của anh ấy, đã đưa số cho Lục tiểu thư. Nếu cô ấy có cần có thể tìm anh ấy."
"Ừm." Diệp An một tiếng gật đầu, nghĩ tới cách đây không lâu Giang Viễn còn nợ các nàng một ân tình, lần này đúng lúc có thể giúp được: "Rất tốt..."
Nàng ngẩng mắt nhìn bầu trời, tâm trạng tốt ban đầu vì chuyện này mà bị làm phiền quá nhiều: "Chỉ mong sự việc có thể giải quyết ổn thỏa đi."
Người sống trên đời này, thật đúng là mỗi người có một nỗi khổ riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com