Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Ước chừng là phát hiện Lục Mạn đã không còn ở đây, từ đêm đó về sau, Lục Vĩ không có lại đến quấy rầy.

Kỳ nghỉ của Diệp An và Hạ Dĩ Hoan vẫn tiếp tục, nhưng vì trong lòng vướng bận chuyện mà khó lòng tận hưởng trọn vẹn. Lúc rảnh rỗi nàng cũng liên tiếp gọi cho Lục Mạn mấy cuộc điện thoại, để hiểu thêm về tình hình gần đây của cô ấy.

Lục Mạn nói, khoảng thời gian này Lục Vĩ quả nhiên không có lại đi tìm cô.

"Vậy thì tốt rồi." Diệp An nhẹ nhàng thở phào, loại kẻ vô lại này không còn quấy phá nữa là chuyện tốt: "Lục tiểu thư nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, chú ý sức khỏe."

"Vâng, biết rồi." Lục Mạn ngoan ngoãn cười cười, trạng thái nghe có vẻ như đã phục hồi rất nhiều: "Diệp tổng, cảm ơn cô, cũng xin cô thay tôi cảm ơn Hạ tổng. Nếu như ngày đó không phải có các cô ở bên tôi, tôi thật không biết còn sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

"Không có gì đâu." Diệp An một tiếng lắc đầu: "Chúng tôi cũng không làm gì cả."

"Đều là bạn bè mà, về sau có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ mở miệng nhé." Nàng cười cười, ngữ khí dịu dàng: "Chỉ cần có thể giúp được, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Diệp An thật sự rất tốt, dù là làm đối tác hay là bạn bè.

Lục Mạn cảm kích vô vàn, nói liên tục mấy câu cảm ơn.

Cô ấy đã thích Diệp An từ rất lâu rồi, dù sau này bị nàng từ chối, nhưng vẫn như cũ ước mơ, ái mộ. Nhưng đồng thời cô ấy lại cũng vô cùng rõ ràng rằng Diệp An ưu tú hơn bản thân nhiều, kiên cường hơn nhiều. Một người tốt như vậy, là cô ấy vĩnh viễn cũng không thể có được, vĩnh viễn cũng không thể đuổi kịp.

Huống chi bây giờ nàng dường như cũng đã thuộc về người khác.

Dù Diệp An không nói rõ, nhưng cô ấy vẫn có thể nhìn ra manh mối. Nàng dường như rất quan tâm vị Hạ tổng kia, và vị Hạ tổng kia cũng tương tự. Hai người mỗi lần đứng cạnh nhau dường như ngay tại chỗ hình thành một thế giới nhỏ bé, chỉ có hai người các nàng trong tiểu thế giới đó, lại không có chỗ nào có thể dung nạp những người khác.

Cho nên ngoài lời "Cảm ơn", cô ấy không biết mình còn có thể nói thêm gì nữa: "Nếu về sau có cơ hội, tôi sẽ chụp quảng cáo miễn phí cho Diệp tổng."

Cô bé này từ đầu đến cuối đều rất chân thành. Diệp An cười cười, rất nhanh nói: "Làm vậy sao được, có thể cùng Lục tiểu thư hợp tác lần hai là vinh dự của Thi Thiển chúng tôi. Tiền không những phải trả, mà còn phải trả thêm nữa."

"Nhưng trước mắt đừng nghĩ đến những thứ này." Nàng nói, ngữ khí rất nhẹ: "Trước tiên hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé."

"Vâng."

"Vậy tôi cúp máy nhé." Lục Mạn cũng theo nàng cùng cười lên, tâm trạng trong vô thức lại tốt hơn rất nhiều: "Diệp tổng ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm một chút."

"Được, ngủ ngon." Diệp An nói, lúc này mới cúp điện thoại.

Lúc này thời gian đã không còn sớm, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng trong chuyến đi này của các nàng. Những địa điểm còn lại trong kế hoạch vẫn chưa đi hết mấy chỗ, Diệp An dự định cùng Hạ Dĩ Hoan cùng nhau đi hết.

Hai người tắm rửa xong thì ôm nhau ngủ. Sáng sớm, Diệp An đã thu dọn đồ đạc xong xuôi. Nhưng ngay trước khi đi, nàng đột nhiên nhận được một tin nhắn.

— Lục Mạn vậy mà lại lên hot search.

Không giống với những tiêu đề trước đây khen ngợi diễn xuất hay gu ăn mặc, lần này trong năm điều đầu tiên đã có năm điều liên quan đến cô ấy: "Lục Mạn", "Gia cảnh Lục Mạn", "Anh trai Lục Mạn". Theo sát sau đó còn có hai tiêu đề tăng tốc rất nhanh: "Tiểu hoa đán đang hot Lục Mạn bị nghi ngờ chảnh chọe", "Lục Mạn đêm khuya gặp riêng một nam tử."

Phía sau đơn giản đều là những lời vô căn cứ, chỉ có một đám thuỷ quân và anti-fan đang nhảy nhót. Quan trọng nhất vẫn là mấy cái tiêu đề phía trước.

Nguyên nhân gây ra lại là một bài Weibo của Lục Vĩ. Ước chừng là trên đường đòi tiền bị áp chế, biết bản thân e rằng khó mà dễ dàng đòi được một xu nào từ em gái, cho nên hắn ta bắt đầu lợi dụng dư luận, tự mình viết một bức thư tay để tố cáo hành vi của cô ấy

Bao gồm việc hai người khi còn nhỏ trong nhà nghèo khó đến mức nào, bản thân đã vì cô ấy mà bỏ học ra sao, những năm nay chịu bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu khổ sở. Khó khăn chịu đựng đến khi em gái thành công, cô ấy lại trở mặt không quen biết, chẳng những không biết báo đáp, mà mấy ngày nay còn dứt khoát không thèm gặp hắn ta một lần.

Có lẽ là đã hỏi ý kiến ai đó từ trước, bức thư này của Lục Vĩ có thể nói là tình cảm dạt dào. Không chỉ có vậy, còn kèm theo rất nhiều ảnh và tin nhắn để xác minh tính chân thực của bài Weibo này, thu hút ánh nhìn.

Lục Mạn là tiểu hoa gần đây nhanh chóng nổi tiếng, vì nổi quá nhanh vốn dĩ đã khiến không ít người ghen tị. Bình thường những tin tức xấu lớn nhỏ liền không ngừng nghỉ, cơ bản đều là hồ đồ bịa đặt. Cũng may cô ấy làm người trung thực, nghiêm túc, dù là hát hay diễn đều cẩn trọng, cho nên ngược lại cũng không có sai lầm gì. Các anti-fan nhiều lắm là cắt bớt một chút video ngắn hoặc từ xuất thân mà công kích cô ấy.

Cho đến lần này.

Lời tố cáo chắc như đinh đóng cột này của Lục Vĩ trực tiếp đẩy cô ấy lên đầu sóng ngọn gió, độ nóng cao không hạ, cư dân mạng thảo luận hết đợt này đến đợt khác.

Cũng may, công ty quản lý phản ứng cũng không chậm, rất nhanh liền theo sát phát ra một tuyên bố, bày tỏ đây đều là những lời vô căn cứ, nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm kẻ tung tin đồn. Sau đó lại lần lượt có một số đạo diễn và diễn viên từng hợp tác giúp Lục Mạn lên tiếng, lúc này mới không khiến dư luận phát triển theo chiều hướng tệ hơn.

Lục Vĩ sao có thể làm được đến mức này.

Điện thoại của Lục Mạn vẫn không gọi được, gửi tin nhắn cũng không có trả lời, bên phía người đại diện chắc cũng đang bận, không tiện quấy rầy. Dù Diệp An lo lắng, tức giận, cũng chỉ có thể thông qua Weibo để hiểu rõ diễn biến sự việc.

Cho đến chập tối, nàng mới rốt cục lần nữa nhận được điện thoại của Lục Mạn.

Lúc này nhiệt độ của chuyện này đã hạ xuống không ít, trừ việc phải tiếp nhận những lời bàn tán của quần chúng hóng chuyện cả ngày và những lời chửi bới của anti-fan ra, tổn thất thực tế ngược lại cũng không tính quá mức nghiêm trọng, nhưng cuối cùng Lục Mạn vẫn mất không ít hợp đồng quảng cáo và thông báo.

Tình thân là thứ có thể dễ dàng bị uy hiếp nhất, cũng có thể dễ dàng gây ra đồng cảm nhất. Bức thư tay tình cảm dạt dào của Lục Vĩ đã mê hoặc không ít công chúng, cũng mang đến không ít đả kích cho công việc và cuộc sống của Lục Mạn.

Điện thoại vừa kết nối, Diệp An liền không tự chủ được quan tâm một câu: "Lục tiểu thư, cô còn ổn chứ?"

"Vẫn ổn ạ." Bên kia Lục Mạn khẽ nói, trạng thái dường như tốt hơn một chút so với Diệp An tưởng tượng: "Diệp tổng đừng bận tâm, tôi... không sao đâu."

"Vậy thì tốt rồi." Diệp An gật đầu. Xảy ra chuyện như vậy, nói không ảnh hưởng tâm trạng là giả, nhưng nàng cũng mừng vì Lục Mạn không uể oải suy sụp như vậy: "Tin tức trên mạng xem ít thôi, mấy ngày nay đừng làm việc gì cả, cho bản thân nghỉ ngơi thật tốt nhé."

"Vâng, tôi biết rồi." Lục Mạn gật đầu: "Để Diệp tổng lo lắng rồi."

Không khí rất nhanh trầm mặc xuống, mấy giây sau Diệp An vẫn không nhịn được mở miệng: "Chuyện đến nước này, cô định xử lý Lục Vĩ thế nào đây?"

Vừa nói xong, bên kia lại trầm mặc một chút. Nàng nghe thấy Lục Mạn dường như hít sâu mấy hơi, cố gắng bình ổn tâm tình, nhưng vừa mở miệng giọng nói vẫn không ngừng run rẩy: "Tôi sẽ truy cứu trách nhiệm."

"Hắn ta không nên như vậy, tôi không ngờ hắn ta lại làm được đến mức này. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi không thể tiếp tục như vậy nữa, chúng tôi nhất định phải kết thúc."

"Rất nhiều năm trước hắn ta đối tốt với tôi, vì tôi làm nhiều như vậy, đích thực là tôi nợ hắn ta. Nhưng tôi mấy năm nay cũng đã cố gắng trả rồi, những gì nên làm đều đã làm, tôi không còn nợ hắn ta cái gì nữa!" Lục Mạn nói, giọng nghẹn ngào: "Tôi không thể nhịn nữa, như vậy không những hại chính tôi, mà còn đang hại hắn ta..."

Cô ấy có thể nghĩ thông suốt những điều này, thật sự là một chuyện rất khó khăn, nhất là Lục Vĩ vẫn là người thân duy nhất từng đối tốt với cô ấy trên đời này. Mặc dù bây giờ hắn ta làm quá nhiều chuyện khốn nạn, nhưng những điều tốt đẹp ngày xưa lại cũng đều là thật. Chính vì những điều này, cho nên rất nhiều chuyện mới quá khó để lựa chọn.

Diệp An vui mừng vì cô ấy có thể nghĩ thông suốt: "Tốt."

"Vậy tôi sẽ không làm phiền nữa." Nàng nói, lúc này thời gian không còn sớm, Lục Mạn nên đi nghỉ sớm: "Ngủ ngon, mọi sự thuận lợi, còn nữa chú ý an toàn nhé."

"Được." Lục Mạn gật đầu, lại là một đoạn im lặng rất dài sau đó, điện thoại rốt cục cúp.

Ước chừng là bị cô ấy ảnh hưởng, Diệp An cũng không tự chủ trầm mặc lại.

Một bên Hạ Dĩ Hoan biết nàng tâm trạng không tốt, tự nhiên đi lên phía trước cho nàng mượn một bờ vai.

Diệp An nhẹ nhàng tựa vào vai cô nhắm mắt lại, trong lòng lại bùi ngùi. Ông trời dường như đối với mỗi người đều là bất công, cho bạn cái gì, liền chú định cũng phải cướp đi của bạn cái khác. Đối diện với người mẹ những năm qua chẳng quan tâm đến mình, trong phút chốc Diệp An cũng không biết đây rốt cục là may mắn hay là bất hạnh.

Cũng may, nàng còn có Hạ Dĩ Hoan, thế gian này ít nhất còn có mấy người sẽ chân tâm đối đãi nàng.

Dù xảy ra biến cố lớn như vậy, Lục Mạn không những không quỵ ngã, ngược lại càng thêm cố gắng dấn thân vào công việc. Và Lục Vĩ cũng đích xác nhận được lệnh triệu tập, sẽ phải tiếp nhận sự truy trách nhiệm từ chính em gái ruột của mình.

Mọi việc tưởng chừng đang dần tốt đẹp lên, nhưng một sự độc ác và bẩn thỉu nào đó ẩn sâu trong bóng tối vẫn không ngừng nảy sinh. Một lần sau buổi hoạt động ngoài trời, Lục Mạn đang đứng trên sân khấu phát biểu cảm nghĩ thì bất ngờ, một người đàn ông lạ mặt từ phía khán phòng xông lên, đổ một bình chất lỏng về phía sân khấu.

Cũng may Lục Mạn đã né tránh kịp thời, chất lỏng trong bình không tạt trúng người cô ấy mà rơi hết xuống đất. Ngay sau đó, tấm thảm đỏ tại chỗ đó rõ ràng đã bị ăn mòn thành một lỗ lớn.

Lục Mạn vô thức đứng ngây người, hiện trường nhanh chóng trở nên hỗn loạn vì hành vi của người đàn ông. Mấy nhân viên bảo an lao tới đè hắn ta xuống đất, một người trong số đó tháo khẩu trang của hắn ra, nhanh chóng lộ rõ khuôn mặt.

Là Lục Vĩ, hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định trả thù.

Gần như ngay lập tức, khi nhìn rõ mặt người đàn ông đó, đầu Lục Mạn đột nhiên ong lên, không còn nghe thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com