Chương 62
Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, chớp mắt trời lại trở lạnh. Tính toán ra thì thời gian có thể ở bên Hạ Dĩ Hoan chỉ còn lại một năm rưỡi.
Công việc của Thi Thiển gần đây lại chồng chất, nhưng Diệp An cũng lười can thiệp nữa. Dù sao rồi cũng có ngày phải buông tay hoàn toàn, đã thế thì chẳng bằng buông tay sớm một chút, giao phó tất cả cho người dưới quyền làm.
So với nàng, Hạ Dĩ Hoan gần đây ngược lại bận rộn hơn một chút, đôi khi còn luôn ngồi một mình trong phòng ngẩn người, không biết đang làm gì.
Diệp An lo lắng cô có lượng công việc quá nhiều, áp lực quá lớn: "Gần đây tâm trạng không tốt sao?"
"Không có." Hạ Dĩ Hoan lắc đầu, lấy lại tinh thần đưa tay ôm lấy nàng: "Rất tốt."
Thế nào cũng không giống vẻ rất tốt.
Diệp An thầm nhủ trong lòng: "Cô ấy còn thua cả mình, một người sắp chết vốn chẳng thấy vui vẻ gì."
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng nàng lại lên tiếng: "Hay là tối nay tôi xuống bếp, làm món gì đó cải thiện bữa ăn cho cô nhé?"
"An An muốn làm gì?" Hạ Dĩ Hoan hỏi, tỏ vẻ rất hứng thú.
Diệp An ừ một tiếng suy nghĩ lại một chút. Trước đây nàng vừa mới xem xong hướng dẫn làm bánh tart, rất đơn giản, vừa xem xong đã cảm thấy mình có thể làm được. Hôm nay vừa đúng cơ hội, chẳng bằng làm cho Hạ Dĩ Hoan nếm thử: "Bánh tart thì sao?"
Hạ Dĩ Hoan gật đầu, cười khẽ nói: "Được."
Diệp An đưa tay véo một cái lên má cô: "Đi thay quần áo đi, chúng ta xuống lầu mua nguyên liệu."
Hạ Dĩ Hoan không có ý kiến, rất nhanh đứng dậy thay xong quần áo. Ngoảnh lại nhìn về phía Diệp An, phát hiện nàng vẫn còn đang do dự giữa hai chiếc áo khoác dài.
Tinh tế như An An, dù chỉ xuống lầu mua vỏ bánh tart cũng phải trang điểm thật xinh đẹp.
"Cô thấy tôi mặc cái nào đẹp hơn?" Nhìn thấy Hạ Dĩ Hoan đi tới, Diệp An đưa hai chiếc áo cho cô xem: "Màu đen hay màu xanh?"
Hạ Dĩ Hoan vô thức nhìn sang chiếc áo khoác màu trắng trên người mình, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên: "Màu đen."
"Ừm." Diệp An gật đầu, chú ý đến hành động vừa rồi của cô, nhếch môi cười: "Tôi cũng cảm thấy như vậy."
Hạ Dĩ Hoan tiến lên mấy bước giúp nàng cài chặt nút áo, giống như trước đây luôn làm cho nàng.
Diệp An cụp mắt quan sát sợi tóc đen nhánh của cô, ký ức không tự chủ quay trở lại, nghĩ đến rất nhiều chuyện trước kia: "Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên cô tự tay cài nút áo cho tôi."
"Ừm." Hạ Dĩ Hoan nhẹ giọng đáp lại nàng, ra hiệu nàng nói tiếp.
"Lúc đó tôi tặng cô một quyển sưu tập tem." Diệp An cười cười, đưa tay vén lọn tóc mai của Hạ Dĩ Hoan ra sau tai: "Mặc dù không quý lắm, nhưng ít ra cũng là một chút tâm ý."
Hạ Dĩ Hoan cài chặt nút áo, một lần nữa đứng thẳng người nắm tay nàng: "Tôi thích là đủ rồi."
Diệp An nhìn vào mắt cô, trêu chọc mở miệng: "Đáng tiếc bây giờ không có quà để nhận rồi."
Lời vừa dứt, Hạ Dĩ Hoan liền tiến tới hôn Diệp An một cái: "An An đã cho quá nhiều rồi."
Cũng phải thôi, số tiền mà nàng hiện tại liên tục chuyển cho Hạ Dĩ Hoan cộng lại quả thực không ít, đủ mua rất rất nhiều quyển tem: "Vậy thì cô tự mua thêm mấy quyển đi, sau này còn có thể tăng giá trị đấy."
"Không mua đâu." Hạ Dĩ Hoan lắc đầu, từ trên tủ giày bên cạnh lấy chìa khóa: "Để dành lại, giữ cho An An."
Cô quả nhiên trước sau như một biết nói chuyện.
Diệp An cười cười, mặc dù số tiền này sau này mình e rằng không dùng đến, nhưng ít ra nàng bây giờ rất vui, thế là nàng gật đầu, như một phần thưởng mà hôn Hạ Dĩ Hoan một cái: "Được thôi."
"Tôi sẽ miễn cưỡng nhận lấy tấm lòng này của cô."
Vỏ bánh tart dưới lầu đều được bán theo gói, mỗi gói số lượng không ít, hai người chắc chắn ăn không hết.
Vừa đúng lúc gần đây Lưu Nguyệt và Thịnh Thi Văn đều rảnh rỗi, Diệp An liền rủ hai cô ấy cùng đến nhà ăn cơm. Lần này chỉ có nướng bánh tart thôi thì không đủ, còn phải chuẩn bị mấy món ngon nữa.
Cuối cùng thì Diệp An nướng bánh tart, Hạ Dĩ Hoan nấu cơm, hai người phân công rõ ràng. Chẳng mấy chốc, những món ăn thơm lừng và bánh tart đã liên tiếp ra lò.
"Tớ phải nếm thử cho kỹ mới được!" Lưu Nguyệt nói: "An An cậu biết không, bánh tart nướng hôm nay thơm thật đấy."
"Thơm lắm." Thịnh Thi Văn bên kia đã ăn rồi. Hôm nay Kỷ Sơ không đến, đi công tác, cô ấy luôn lo lắng cho tình trạng của người ta, vừa cắn một miếng liền vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình, gửi cho Kỷ Sơ xem.
"Lại ngọt ngào nữa rồi à?" Lưu Nguyệt liếc cô ấy một cái, vẻ mặt cười đểu: "Hai hôm trước không phải còn ầm ĩ túi bụi đó sao."
"Đó không gọi là ầm ĩ." Thịnh Thi Văn mở miệng uốn nắn: "Đó gọi là tăng tiến tình cảm."
"Cậu nói là gì thì là đó đi." Lưu Nguyệt, một người độc thân không hiểu được kiểu khoe khoang này, chuyên tâm ăn bánh tart: "Ngon thật đấy, An An cậu làm thế nào vậy, khác hẳn so với đầu bếp ở nhà Nhã Các chúng tôi làm."
Diệp An mím môi dưới: "Ngon là được rồi, công thức là bí mật."
Lưu Nguyệt nghe vậy lập tức không vui: "Sao đến cậu cũng chọc tức tớ vậy?!"
Trong phòng rõ ràng chỉ nhiều hơn bình thường hai người, mà đã náo nhiệt không ngừng. Điều này khiến Diệp An không tự chủ mà tưởng tượng trong đầu, nếu có nhiều người hơn nữa thì sẽ thế nào.
Chỉ tiếc Hạ Dĩ Hoan không có bạn bè, chắc cũng sẽ không có nhiều người hơn nữa.
Nghĩ đến đây, Diệp An không khỏi khựng lại. Vừa đúng lúc Hạ Dĩ Hoan lúc này quay người trở lại nhà bếp bưng thức ăn, nàng ngẩng mắt nhìn bóng lưng của cô, trong giây phút tiếp theo lặng lẽ cúi người, ghé sát lại Lưu Nguyệt: "Nhưng tớ đã nói công thức cho Dĩ Hoan rồi."
Nàng nói: "Nếu sau này còn muốn ăn thì bảo cô ấy làm cho cậu đi."
Lưu Nguyệt không rõ ràng lắm: "Vậy còn cậu?"
"Tớ cũng không phải lúc nào cũng ở đây." Diệp An lắc đầu, khẽ nói: "Nói không chừng khi đó tớ đi du lịch, đi công tác, nói quá lên thì có thể mấy năm không về được."
"Đến lúc đó các cậu nhớ chịu khó ghé qua đây, giúp tớ bầu bạn với Dĩ Hoan, cũng cho căn nhà này thêm chút nhân khí."
Lưu Nguyệt thầm nhủ trong lòng: "Tớ biết cậu đã nhiều năm như vậy rồi, cậu có thể có chuyện gì chứ, bỏ đi lâu như vậy sao đành lòng."
Nhưng vì sức hấp dẫn của bánh tart, cô ấy vẫn không chút do dự đồng ý: "Quyết định vậy đi."
Diệp An cười cười, đưa tay vỗ vỗ vai cô.
ất nhanh, Hạ Dĩ Hoan đã dọn cơm xong. Mọi người ngày mai đều không có việc gì gấp gáp, Diệp An cũng tiện thể khui một chai rượu ngon. Mấy người vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã hơn hai giờ đồng hồ.
Diệp An tối nay uống hơi nhiều, ăn uống no say không muốn động đậy, tựa vào ghế sofa nhắm mắt uống trà dưỡng sinh mà Hạ Dĩ Hoan pha cho nàng, ngay cả khi Lưu Nguyệt và Thịnh Văn rời đi lúc nào cũng không biết.
Trong vô thức, trong phòng lại chỉ còn lại hai người các nàng.
Hạ Dĩ Hoan thấy nàng tựa vào ghế sofa buồn ngủ, vẫn chưa nỡ gọi nàng, mà là lấy một chiếc chăn lớn đến, bảo nàng dựa vào người mình, rồi nhẹ nhàng quấn cả hai người lại.
Diệp An ngoảnh lại liếc nhìn cô một cái, hơi ngẩng đầu lên hôn cô một cách nóng bỏng. Môi nàng dính lấy mùi rượu thoang thoảng: "Có vui vẻ hơn chút nào không?"
"Vui vẻ rất nhiều." Hạ Dĩ Hoan nói.
"Vậy thì tốt rồi." Diệp An hài lòng, một lần nữa thu hồi ánh mắt, yên lặng tựa vào người Hạ Dĩ Hoan.
Rất kỳ lạ, rõ ràng vừa nãy còn buồn ngủ, hiện tại Dĩ Hoan vừa ngồi xuống đây, chút buồn ngủ kia của nàng vậy mà không hiểu sao liền tan biến.
Nhưng nàng không nói cho Hạ Dĩ Hoan, vẫn như cũ giống vừa rồi hơi nhắm mắt lại. Rất nhanh, nàng cảm giác người phía sau dường như chậm rãi buông lỏng xuống, hô hấp dần dần sâu thêm, chỉ có hai tay ôm lấy nàng vẫn như cũ ghì chặt lấy ngang eo của nàng.
Hạ Dĩ Hoan vậy mà ngủ trước nàng. Xem ra gần đây đích xác rất khổ cực.
Diệp An cười cười, một chút cũng không vội vàng chui ra khỏi lòng cô, cũng chỉ là lần nữa nghiêng đầu, ngẩng mắt nghiêm túc nhìn khuôn mặt cô. Dường như cảm thấy chỉ nhìn thôi vẫn còn thiếu rất nhiều, một lát sau nàng lại đưa tay, giống như thường xuyên làm, lén lút dùng tay phác họa đường nét khuôn mặt cô.
Không biết từ lúc nào đã thành thói quen, đại khái là hành vi vô thức, khi nàng phản ứng lại thì đã như vậy rồi.
Nàng không biết con người sau khi chết rốt cục sẽ còn giữ ký ức khi còn sống hay không, có hay không có chuyện đầu thai chuyển thế. Nhưng nếu có thể, nàng vẫn muốn cố gắng hết sức để mãi mãi ghi nhớ dáng vẻ của Hạ Dĩ Hoan. Ba năm sau, năm năm sau, mười năm sau, nếu có thể nàng vẫn muốn đến gặp cô ấy một chút, muốn biết cô ấy sống thế nào, rốt cục có hạnh phúc không.
Hạ Dĩ Hoan cũng vậy, bình thường ngay cả một người bạn có thể luôn ở bên cạnh cũng không có, hại nàng còn phải sớm lo lắng, nghĩ cách kéo Lưu Nguyệt qua bầu bạn. Diệp An nghĩ xong, nếu đến lúc đó Lưu Nguyệt không đến, bản thân liền chạy vào trong mộng hù dọa cô một chút, báo mộng cho cô.
"Sẽ vui vẻ hơn một chút nhé." Nghĩ như vậy, nàng không khỏi lần nữa nhếch môi. Rõ ràng là cười, nhưng hốc mắt lại không hiểu sao ướt át: "Mặc kệ tôi có ở đây hay không, cô đều phải vui vẻ một chút, chăm sóc tốt cho bản thân."
"Quyết định vậy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com