Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: PN 2

Thời gian cứ thế trôi đi không nhanh không chậm, thấm thoắt đã đến mùa thu.

Một ngày nọ, Diệp An có việc cần đi công tác ở thành phố Y. Vừa hay Hạ Dĩ Hoan gần đây cũng không có chuyện gì gấp gáp, nên cô cố ý chuẩn bị hành lý, định cùng Diệp An lên đường.

"Vậy coi như đi du lịch dd9i," Diệp An nghe thế liền vui vẻ nói. "Hồi đại học em học ngay ở thành phố Y, xung quanh đó có không ít cảnh đẹp."

"Nếu như có thời gian, không bằng chúng ta liền đi một lần?"

Hạ Dĩ Hoan không ý kiến, cười lên hôn nàng một cái: "Đươc."

"Vậy đi thôi." Diệp An xoa má cô, cúi mắt nắm chặt tay Hạ Dĩ Hoan.

Sau mấy tiếng bay, máy bay đúng giờ hạ cánh.

Diệp An đã đặt phòng khách sạn từ trước ở khu vực gần đó. Rất tình cờ, nó cách trường học cũ của nàng không quá xa, chỉ cần đi bộ mười mấy phút là tới.

Hai người đến sớm hơn một ngày, thời gian còn rất dư dả. Sau khi nghỉ ngơi, Hạ Dĩ Hoan đột nhiên đề nghị muốn đi thăm trường học cũ của Diệp An.

"Được thôi." Diệp An gật đầu. Hạ Dĩ Hoan cứ như biết đọc suy nghĩ vậy, ý nghĩ vừa chợt nảy ra trong lòng mình đã nhanh chóng được nàng nói ra: "Sao tự nhiên chị lại hứng thú với trường học cũ của em thế?"

"Muốn nhìn một chút môi trường An An từng sống." Hạ Dĩ Hoan tỉ mỉ nói: "Cũng muốn hiểu em thêm một chút."

Cô ấy xưa nay luôn là người khéo ăn nói.

Diệp An nghe vậy khẽ nhếch môi, trong lòng không tự chủ dâng lên mấy phần mong đợi, lập tức tiến lên mấy bước ôm lấy cổ cô, nhẹ giọng nói: "Nói một câu dễ nghe là em đồng ý ngay."

Vừa nói xong, Hạ Dĩ Hoan ghé sát vào nàng một chút, mày mắt khẽ cong, nũng nịu thốt ra: "Bà xã."

Cô vốn dĩ đã xinh đẹp, giọng nói lại hay lạ thường. Ngữ điệu bình thường nói chuyện đã khiến người ta khó lòng chống đỡ, huống chi lại dùng cái giọng điệu này.

Diệp An quả nhiên bị cô chọc ghẹo một chút, càng nhìn cô càng cảm thấy yêu thích, chớp mắt nói: "Ừm, chuẩn y."

Hạ Dĩ Hoan lập tức cười càng sâu, cúi mắt nắm chặt tay Diệp An mười ngón đan xen.

"Cảm ơn bà xã."

Vì khoảng cách rất gần, hai người trực tiếp chọn đi bộ.

Bây giờ đã cuối thu, thời tiết hơi se lạnh, nhưng ánh nắng buổi chiều lại sưởi ấm lòng người. Diệp An và Hạ Dĩ Hoan nắm tay nhau tản bộ bên đường, ngược lại cũng có một thú vị đặc biệt.

Từ khi tốt nghiệp đến bây giờ thời gian đã trôi qua rất lâu, các kiến trúc xung quanh cũng sớm khác biệt rất nhiều so với trước đây, khiến người ta rất khó tìm lại cảm giác ban đầu.

Nhưng may mắn thay, trường học cũ thì thay đổi không quá lớn.

Diệp An đứng trước cổng phóng tầm mắt nhìn ra, những kiến trúc mang tính biểu tượng ngày xưa vẫn còn đó, tòa nhà giảng đường cũng vẫn như cũ, thậm chí mấy quán ăn nhỏ ngày xưa nàng thường lui tới cũng vẫn mở cửa, làm ăn rất tốt.

Trong mơ hồ, Diệp An dường như lại nhìn thấy rất nhiều hình ảnh quá vãng.

Nàng cười, kéo tay Hạ Dĩ Hoan vào sân trường, vừa đi vừa giới thiệu cho cô những câu chuyện đằng sau các tòa nhà, kể về lịch sử mà từng viên gạch, viên ngói đã chứng kiến, và cũng chỉ cho cô xem ký túc xá mình từng ở, lớp học mà nàng đã từng cúp học.

Hạ Dĩ Hoan chăm chú lắng nghe suốt hành trình, như thể thật sự dần dần thông qua những điều này mà nhìn thấy được dáng vẻ Diệp An ngày xưa.

Không biết qua bao lâu, Diệp An nói có chút mệt rồi.

Đúng lúc bên cạnh là một siêu thị nhỏ, Hạ Dĩ Hoan nhìn sang, rồi nói: "Chị đi mua ít nước về, An An chờ chị ở đây một lát nhé."

"Được." Diệp An gật đầu: "Vậy chị đi nhanh về nhanh nhé."

Hạ Dĩ Hoan đáp lại nàng bằng một nụ cười, rất nhanh quay người rời đi.

Diệp An vẫn luôn dõi theo bóng lưng cô, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa mới thu ánh mắt lại. Sau đó nàng đổi ánh mắt, yên lặng nhìn chằm chằm nhóm người đang vui đùa trên sân tập.

Lúc này mới phát hiện dường như không chỉ ngày xưa, cho đến bây giờ bản thân vẫn có chút thèm muốn bọn họ. Dù sao khi đó nàng không chỉ bận đi học, sau khi học xong thời gian còn phải nghĩ đến chuyện khởi nghiệp, đồng thời chú ý làm thêm kiếm tiền, rất ít có thời gian rảnh rỗi.

Các cô gái ở ký túc xá của nàng đều có xuất thân hạnh phúc, bình thường mệt mỏi thì cứ thế gọi video về nhà, tìm kiếm sự ấm áp từ gia đình và người thân.

Nhưng Diệp An lại không được. Gia đình nàng không cần nàng, nàng từ rất nhỏ đã không có gia đình.

May mắn thay, ông trời đối xử với nàng không tệ, đóng lại một cánh cửa đồng thời cũng nhân từ giữ lại một cửa sổ. Chí ít sự nghiệp của nàng coi như thành công, bây giờ lại có một người yêu thân thiết đến vậy.

Nghĩ như vậy, Diệp An không tự chủ nhếch môi, vừa nghĩ đến Hạ Dĩ Hoan thì nỗi buồn trong lòng cũng nhanh chóng tan biến không ít.

Rất nhanh, Hạ Dĩ Hoan trở lại.

"Đang nhìn gì vậy?" Nhận thấy ánh mắt nàng dừng lại trên sân tập, Hạ Dĩ Hoan liền hỏi.

"Không có gì." Diệp An lắc đầu, hơi xúc động mà nói: "Chẳng qua là cảm thấy rất tốt, nhìn thấy bọn họ vô tư lự, bản thân cũng cảm thấy vui vẻ."

"Ừm." Hạ Dĩ Hoan ừ một tiếng gật đầu. Cô ở bên Diệp An lâu như vậy, làm sao lại không hiểu suy nghĩ trong lòng nàng. Ánh mắt nhìn quanh một vòng, tình cờ thấy mấy cô bé đang đánh cầu lông: "An An biết đánh cầu lông không?"

"Biết." Diệp An nói, có chút không hiểu: "Sao vậy?"

Hạ Dĩ Hoan dắt tay nàng ấy, cười khẽ nói: "Đi, chúng ta cũng đi chơi."

"Thật hả?" Diệp An có chút bất ngờ, trầm mặc mấy giây nhưng cũng cười theo: "Chúng ta lại không mang vợt theo."

"Mượn." Hạ Dĩ Hoan nói, ánh mắt dừng lại ở hai cô bé kia, lập tức xách đồ trong tay đi tới, mở miệng thương lượng với các cô ấy.

Diệp An hứng thú nhìn cô, thấy Hạ Dĩ Hoan dùng hai cây kem que "hối lộ" người ta, thật sự đã mượn được vợt và cầu.

Diệp An nhẹ nhàng nhướng mày: "Em chơi không tốt đâu."

"Không sao." Hạ Dĩ Hoan nói: "Chị cũng vậy."

Sự thật chứng minh, cả hai người trong lời nói đều nói quá sự thật. Hai người đánh qua đánh lại, quả thực không phân biệt được ai đánh tốt hơn, trực tiếp khiến hai cô bé nhìn mà bối rối.

Nhưng cuối cùng Diệp An vẫn thắng sát nút một ván.

Thỉnh thoảng chơi như vậy một lần còn thực sự rất sảng khoái.

Thời tiết cuối thu vô cùng mát mẻ, dù vận động lâu như vậy hai người cũng chỉ ra chút mồ hôi mỏng. Hạ Dĩ Hoan trả lại vợt và cầu cho mấy cô bé, trò chuyện vài câu, lúc này mới cùng Diệp An cùng nhau rời đi.

Không biết từ lúc nào các nàng ấy vậy mà cũng đã ở trong trường gần hai tiếng đồng hồ.

Theo lịch trình ngày mai, Diệp An đáng lẽ nên về nghỉ ngơi, nhưng khó khăn lắm mới trở về một lần, nàng cũng không muốn rời đi quá sớm. Nhìn quanh một vòng, rồi nắm tay Hạ Dĩ Hoan, cùng nàng đi tới một chiếc ghế dài ngồi xuống: "Nghỉ một lát rồi đi nhé."

Hạ Dĩ Hoan gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nàng: "Được."

Diệp An cười cười, không nói nữa, chỉ tựa đầu vào vai cô, hài lòng và thư thái lắng nghe tiếng cười nói xung quanh.

Không biết qua bao lâu, nàng mới một lần nữa mở lời: "Chị nói xem sao em không gặp chị sớm hơn nhỉ?"

Nàng vừa nói xong, Hạ Dĩ Hoan không khỏi khựng lại một chút. Ký ức theo đó quay trở lại, khiến cô nhớ lại những điều đã biết trong thế giới song song.

Thực ra, từ rất sớm trước đây, hai người đã từng gặp mặt.

Nhưng Hạ Dĩ Hoan không muốn nói cho Diệp An biết. Nếu như nói với nàng chuyện này, Diệp An chắc chắn sẽ lại hỏi đến, đến cuối cùng Hạ Dĩ Hoan sợ rằng vẫn phải bày ra toàn bộ đoạn ký ức đó. Đoạn ký ức đó thực sự quá đau khổ, cô dù thế nào cũng không muốn Diệp An biết.

Thế là cô chỉ gật đầu, thuận theo lời nàng nói: "Đúng vậy."

"Nếu như lúc đó chúng ta đã gặp nhau, có lẽ có thể cùng nhau đi học, cùng nhau lập nghiệp." Diệp An cười cười, khẽ nói: "Có lẽ còn có thể sớm hơn ở bên nhau, không cần vô cớ lỡ mất nhiều năm như vậy."

"Nhưng cũng không đảm bảo sẽ không gặp phải bất trắc." Trầm mặc mấy giây, nàng đột nhiên lại nói: "Vạn nhất chị không thích em thì sao?"

Hỏi câu này khiến Hạ Dĩ Hoan sững sờ, nhưng rất nhanh cô lại một lần nữa nhếch môi, từ tận đáy lòng nói: "Làm sao lại thế, An An của chị tốt đến vậy mà."

"Chỉ có em chê chị thôi." Cô nói, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo tiếng cười: "Nhưng dù có vậy chị cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Chị sẽ cố gắng trưởng thành, tranh thủ có một ngày có thể đi vào tim em, khiến em nhìn chị nhiều hơn vài lần."

"Đến lúc đó chị cũng sẽ không buông tay, mỗi ngày đuổi theo em."

"Sao em lại không coi trọng chị chứ." Diệp An lắc đầu, vô thức ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Hạ Dĩ Hoan: "Mượn câu nói vừa rồi của chị dùng một chút nhé, Dĩ Hoan của chúng ta cũng rất tốt."

Vừa nói xong, hai người đều cười, cảm xúc ngọt ngào lặng lẽ bò lên đáy lòng, phủ kín hàng mày.

Một lúc sau, Hạ Dĩ Hoan nắm chặt tay cô: "An An, rất tiếc chị không thể gặp em sớm hơn, nhưng may mắn thay mọi chuyện đều đã qua rồi."

"Chúng ta còn có tương lai." Cô nói: "Tương lai mỗi phút mỗi giây chị đều sẽ ở bên cạnh em, chị vẫn luôn ở đây."

Là một lời hứa hân thành và thiết tha.

Diệp An nhìn vào mắt cô, một lát sau ghé người qua hôn lên môi cô. Hoàn cảnh xung quanh ồn ào, chỉ có một mảnh nhỏ này yên tĩnh và bí ẩn, giống như là đặc biệt mở ra một vùng tiểu thiên địa dành riêng cho hai người họ.

"Ừm." Sau đó nàng khẽ gật đầu. Hạ Dĩ Hoan không cần nói thêm gì nữa, nàng đã hoàn toàn hiểu: "Em biết."

"Ngoan." Nói xong, nàng nâng tay trái lên vỗ vỗ đầu Hạ Dĩ Hoan, lập tức lại nhẹ nhàng ôm lấy vai Hạ Dĩ Hoan, để cô tựa vào người mình: "Mệt không, chị cũng nghỉ ngơi một lát đi."

"Được." Hạ Dĩ Hoan gật đầu, ngoan ngoãn tựa sát vào.

Đến đây, hai người ai cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian trước mắt. Cuộc sống như vậy thật đẹp đẽ và hạnh phúc, vốn dĩ đã khiến người ta vui vẻ vô cùng.

Nhưng điều khiến người ta vui vẻ hơn nữa là họ biết rõ, cuộc sống như vậy sẽ còn kéo dài rất rất lâu. Bất kể khi nào, họ cũng sẽ luôn nắm tay nhau như vậy, vai kề vai, cùng nhau trải qua, cùng nhau cảm nhận.

Dù có qua bao nhiêu năm nữa.

Lời tác giả:

Toàn văn đến đây là kết thúc rồi, chúc An An và Dĩ Hoan vĩnh viễn hạnh phúc viên mãn! Cũng chúc mọi người vĩnh viễn bình an khỏe mạnh, vạn sự thuận lợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com