Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Sau khi Quý Vãn Khanh rời đi, Sầm Hạ nhận được điện thoại của Quý phu nhân, nói về việc lễ lại mặt. Sầm Hạ lúc này mới ý thức được, mình đến thế giới này đã sắp là ngày thứ ba, mà hai ngày nay, nàng tuyệt đại đa số thời gian đều vùi trên người Quý Vãn Khanh, hiểu biết về bối cảnh thế giới này rất ít. Nhưng may mắn thay, tốc độ tăng chỉ số hạnh phúc không tệ.

Nàng cảm giác mình còn có thể tiến thêm một bước. Thế là, khi cúp điện thoại của Quý phu nhân, nàng đưa ra một yêu cầu khá mạo hiểm. Nàng muốn nhân cơ hội này, đưa Quý Vãn Khanh ra ngoài đi dạo một chút. Không ngờ Quý phu nhân lại đồng ý, còn dặn đi dặn lại nàng phải chăm sóc Quý Vãn Khanh thật tốt, đúng giờ uống thuốc các kiểu.

Sầm Hạ cúp điện thoại xong, từ phòng đàn bước ra. Quý Vãn Khanh lại đang ở trước cửa sổ sát đất ngắm cảnh. Khác với những lần trước, ánh mắt cô bớt đi vẻ trống rỗng, thay vào đó là vài phần mơ màng.

Sầm Hạ nhón chân đi qua, nhẹ nhàng vỗ vai nàng một cái.

"Nghĩ gì thế, tiểu tỷ tỷ?"

Suy nghĩ của Quý Vãn Khanh bị kéo trở về, ngẩng đầu nhìn nàng.

Sầm Hạ nói: "Ngày mai là thời gian của lễ lại mặt, chị cùng em đi nhé?"

Quý Vãn Khanh được mời không kịp chuẩn bị, cô vẫn còn đang suy tư cái gọi là "lễ lại mặt" mà Sầm Hạ nhắc tới.

Sầm Hạ bỗng nhiên nghiêng người sang, môi đỏ sát qua bên tai cô, phả ra hơi thở ấm áp: "Lễ lại mặt là ngụy trang thôi, em đưa chị đi chơi, về trước khi trời tối nhé!" Nàng nói xong, còn nháy mắt với Quý Vãn Khanh, đôi mắt trong suốt chợt lóe lên, giống như đang chia sẻ một điều bất ngờ đã chuẩn bị từ lâu.

Bên tai Quý Vãn Khanh khẽ nhột, cơ thể không khỏi căng thẳng một chút, trái tim cô cũng dấy lên vài phần mong đợi.

Sầm Hạ thì vẫn thản nhiên như mây gió. Nàng chậm rãi ngồi thẳng dậy, theo thói quen một tay đặt ra sau lưng, tay kia khẽ chấm vào chóp mũi, vẻ mặt nghiêm túc suy tính: "Chị nghĩ xem, đi đâu bây giờ nhỉ?"

Quý Vãn Khanh: "..."

Cô cứ nghĩ nàng ta đã chuẩn bị vạn toàn, ai dè ngay cả địa điểm đi đâu cũng chưa biết, còn đang ở đây "lâm thời ra chiêu".

Sầm Hạ suy tư mấy giây, thần sắc sáng bừng lên: "A, có rồi!" Nàng xoay người, đôi mắt đen nhìn Quý Vãn Khanh: "Quán cà phê mèo thế nào? Em thấy người ta trên mạng hay vuốt ve mèo, bé tí nắm trong lòng bàn tay mà cưng chiều đủ kiểu, chơi mà vui ghê, cả cái món sữa chua viên nữa."

Nàng vừa nói vừa bắt chước: "Mèo con nhà ngươi sao lại thế này hả? Ngươi sao lại mặc cái áo cổ chữ V trễ ngực thế này? Ngươi thật là quá hiểu ta nói cho ngươi biết, ngao... Tốt lắm mèo con, ngươi đã lĩnh hội được chân lý quyến rũ... A ha ha ha..."

Quý Vãn Khanh nghe tiếng cười ma quái của nàng, con ngươi không khỏi mở lớn hơn mấy phần.

Sầm Hạ vẫn tiếp tục, động tác vô cùng khoa trương: "Không phải nói toạc ra là muốn bao nhiêu, mà là muốn lộ vừa đủ thôi... Ai, ngươi nhìn xem, cái cạt áo này ai mà chỉ cài một cái, cái bụng toàn bộ lộ ra rồi. Mèo con nhà ngươi, ai dạy ngươi mấy cái này hả... Ừm?"

Nàng dường như quên mất rằng, phiên bản Thạch Cơ Nương Nương trên Douyin là một thứ không tồn tại trong thế giới này, huống chi Quý Vãn Khanh là thiên kim hào môn, không giống như những người làm công như các nàng, một người một mèo, một cuốn sổ, ngao du khắp giang hồ.

Cuối cùng nàng bị người ta đuổi đánh ra khỏi phòng. Thậm chí cả bữa tối "yêu thương" đột nhiên xuất hiện kia, cũng là được làm xong rồi sai người mang vào.

Quý Vãn Khanh bây giờ căn bản không muốn để ý đến Sầm Hạ. Trong phòng cô vẫn còn dư âm màn biểu diễn "như ma quỷ" của Sầm Hạ, gần như chỉ cần mất tập trung một chút là cô lại có thể nhìn thấy dáng vẻ khoa tay múa chân của người kia.

Sau khi trở về, Sầm Hạ đã làm một chút công tác chuẩn bị. Dù sao, mọi thứ trong thế giới này đều xa lạ đối với nàng. Quý Vãn Khanh lại là nhân vật của công chúng, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tùy tiện dẫn đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm.

Sắp xếp xong hành trình cho ngày hôm sau, cũng đã gần mười một giờ đêm. Sầm Hạ rửa mặt xong, phát hiện đèn trong phòng Quý Vãn Khanh vẫn sáng. Nàng lấy điện thoại ra, vào WeChat, rồi khẽ "vỗ vỗ" vào ảnh đại diện của Quý Vãn Khanh.

Điện thoại của Quý Vãn Khanh đang nằm trong lòng bàn tay. Cảm nhận được chấn động, nàng lập tức mở màn hình.

Sầm Hạ rất đúng lúc gửi tới một meme đầu mèo nhìn quanh.

Quý Vãn Khanh vừa mới bình phục lại tâm trạng, lại bị nàng làm cho xáo động. Ngón tay nàng nhanh chóng gõ vài cái lên màn hình.

"Cô lại muốn làm trò gì nữa?"

Sầm Hạ gửi tới một meme "hưng phấn đến ngủ không được".

Quý Vãn Khanh muốn trả lời nàng, nhưng phát hiện mình căn bản không có ảnh động nào phù hợp để gửi. Cô lên mạng tìm, chọn đi chọn lại, vẫn không tìm được cái nào ưng ý.

Điện thoại của Sầm Hạ gọi đến.

Quý Vãn Khanh do dự giữa việc nghe máy và từ chối vài lần, cuối cùng vẫn chọn nghe.

Giọng Sầm Hạ ở đầu dây bên kia nghe có vẻ bình thường hơn một chút, nàng nói: "Chị ơi, ngày mai chúng ta chín giờ rưỡi xuất phát, chị phải nghỉ ngơi sớm một chút, dưỡng sức nhé!"

Quý Vãn Khanh không đáp lại.

Sầm Hạ đứng trước cửa ban công, vẫy tay về phía phòng ở tầng ba: "Chị ơi, nhìn này, em ở đối diện chị đó!"

Quý Vãn Khanh thuận theo tiếng nàng nhìn qua, ánh mắt hai người giao nhau.

Sầm Hạ nói lại hành trình ngày mai, trưng cầu sự đồng ý của Quý Vãn Khanh.

Cô vẫn không đáp lại gì, giống như là ngầm thừa nhận. Sầm Hạ một mình trò chuyện được một lúc, rồi bắt đầu thúc giục: "Chị ơi, muộn rồi, mau đi ngủ đi, em nhìn chị ngủ!"

Nàng đoán, với tình trạng của Quý Vãn Khanh, chắc hẳn rất dễ mất ngủ. Nàng từng trải qua những đêm khó ngủ, nàng biết mất ngủ rất thống khổ, cho nên mới nói chuyện thêm với Quý Vãn Khanh một lúc.

Quý Vãn Khanh im lặng một lát, mơ hồ giơ cánh tay lên, làm một thủ thế chúc ngủ ngon, sau đó kéo rèm cửa lại.

Sầm Hạ vốn không phải người của thế giới này, lại ít tiếp xúc với cuộc sống hào môn, mọi thứ đều dựa vào cốt truyện trong sách và chỉ dẫn của một hệ thống "phế vật" mà chắp vá. Bởi vậy, trong việc sắp xếp hành trình, khó tránh khỏi có chút sơ hở.

Quý Vãn Khanh vốn không có ý định bước ra khỏi "nhà tù" này nữa, nhưng không biết từ lúc nào, người kia làm bất cứ điều gì cũng đều liên quan đến cô. Sau khi nhận được hành trình, cô vẫn tốn tâm tư để sắp xếp.

Sáng hôm sau trời vừa sáng, Sầm Hạ đã sớm rửa mặt xong, đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho Quý Vãn Khanh. Trên đường, nàng đụng phải vị bảo vệ "Diêm Vương sống" lúc trước.

Anh ta nhìn thấy Sầm Hạ, rất lễ phép cúi chào: "Sầm tiểu thư, xe tôi đã chuẩn bị xong, tùy thời nghe cô sắp xếp!"

Sầm Hạ có chiều cao không phải thấp, khoảng một mét bảy mươi ba, thế nhưng đứng trước người đàn ông kia, rõ ràng thấp hơn nửa đoạn. Nàng ngẩng đầu nhìn người đó, cảm giác rất có áp lực, chỉ đơn giản đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Quý Vãn Khanh đã sửa soạn xong. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài trắng toàn thân, trang điểm che đi vẻ buồn ngủ. Cô đoan đoan chính chính đứng thẳng trên xe lăn, thỉnh thoảng liếc mắt về phía cửa, chờ đợi cô bé kia mở cửa.

Khi Sầm Hạ bước vào, nàng bưng một bát súp cay nóng hổi. Ban đầu nàng định nấu cháo hải sản, thế nhưng thời gian gấp gáp, liền tạm thời đổi thành súp cay. Không thể không nói, tay nghề nấu ăn của cô nàng này thật sự tinh xảo. Những nguyên liệu bình thường, qua tay nàng chế biến, không hiểu sao lại mang đến một cảm giác mới lạ cho người thưởng thức.

Quý Vãn Khanh nhìn món ăn lòe loẹt lại dẻo quẹo đó, nhịn không được đưa tay ra hiệu.

"— Hôm nay lại làm món kỳ quái gì để gạt tôi đây?"

Sầm Hạ: "..."

Nàng đặt khay thức ăn lên bàn trà, điều chỉnh lại thìa, cười tủm tỉm hướng về phía Quý Vãn Khanh: "Chị ơi, hôm nay là súp cay."

Quý Vãn Khanh đưa tay ra hiệu: "— Lại là đặc sản nhà đồng nghiệp nào của cô?"

Sầm Hạ cầm thìa khuấy một chút trong bát súp, múc một muỗng đưa đến bên môi Quý Vãn Khanh. Nàng nói: "Đúng vậy, chị ơi chị thông minh thật, đoán cái trúng ngay, đây là đặc sản nhà đồng nghiệp ở Hà Nam."

Quý Vãn Khanh không nán lại lâu ở chuyện "Hà Nam" hay "Hà Bắc" mà đặt trọng tâm vào từ "đồng nghiệp". Nàng nhanh chóng làm thủ thế: "— Đồng nghiệp của cô nhiều thật đấy!"

Sầm Hạ cười tủm tỉm, đưa bát súp đến gần hơn: "Thử một chút đi?"

Quý Vãn Khanh hé lưỡi, nếm thử một chút. Mùi vị khác hẳn món bánh canh lần trước, mềm mượt và đậm đà, chua nhẹ xen lẫn chút cay, ăn rất ngon.

Sầm Hạ liếc mắt đã nhận ra Quý Vãn Khanh rất thích, lập tức hỏi tới: "Chị ơi, ngon không?"

Đại tiểu thư không lộ hỉ nộ, cô đưa tay ra hiệu một cách miễn cưỡng: "— Tạm được!"

Thời tiết bên ngoài rất đẹp, ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Một bữa sáng đơn giản đã mang lại cho cả hai một cảm giác thư thái hiếm có.

Sau bữa sáng, hai người bắt đầu xuất phát. Người tài xế đi cùng không ai khác chính là Đường Thiếu Vân, người mà Sầm Hạ vẫn luôn lầm tưởng là bảo vệ.

Hắn là người do mẫu thân Quý Vãn Khanh để lại, nhiều năm qua vẫn luôn ở bên cạnh cô để hỗ trợ. Người này tàn nhẫn ít nói, nhưng năng lực chấp hành cực kỳ siêu cường. Năm xưa, khi Quý Vãn Khanh còn ở bộ phận tin tức của công ty, hai người đã hợp tác và tạo ra rất nhiều công trạng chấn động.

Sau này, khi Quý Vãn Khanh rút lui, hắn trở thành người đứng đầu bộ phận tin tức. Nhờ nắm giữ công nghệ cao và bộ phận tin tức lại quản lý toàn bộ dữ liệu trung tâm của công ty, vị trí của hắn không thể thay thế, gia tộc họ Quý căn bản không thể động đến hắn.

Mà hắn, vốn là người sống khép kín, bình thường không phô trương. Tuy nhiên, đối với Quý Vãn Khanh, hắn lại một lòng trung thành. Chỉ cần là chuyện cô mở lời, không có gì là hắn không làm được.

Sầm Hạ vẫn chưa quen với lối sống của giới nhà giàu. Sau khi ra khỏi nhà, tâm trạng nàng rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều. Dù người lái xe là Đường Thiếu Vân – vị "bảo vệ" Diêm Vương đó, nàng cũng không cảm thấy bị áp lực nhiều.

Trên xe có bật nhạc, nàng thỉnh thoảng ngân nga theo hai câu. Giọng hát "phá làng phá xóm" đó, đừng nói là thiên hậu giới ca hát như Quý Vãn Khanh, ngay cả người phàm tục như Đường Thiếu Vân nghe cũng thấy chói tai. Hắn liếc nhìn đại tiểu thư ở ghế sau.

Quý Vãn Khanh nhắm nghiền mắt, ngồi yên lặng, dường như làm ngơ trước tiếng hát ồn ào của nàng.

Tổng giám đốc Đường sững sờ một chút, không khỏi sinh ra vài phần tò mò đối với cô gái này.

Sầm Hạ thấy hắn nhìn mình, nhịn không được bắt chuyện: "Đại thúc, chú tên gì ạ? Sao trông chú còn nghiêm túc hơn cả chị ấy vậy?"

Đường Thiếu Vân: Đại thúc? Hắn trông già đến thế ư? Rõ ràng cũng mới ngoài ba mươi tuổi, sao lại thành đại thúc ngay được...

Hắn không trả lời câu hỏi của nàng. Không khí im lặng chốc lát. Sầm Hạ ngược lại cũng không mấy bận tâm, nàng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lại bắt đầu ngân nga: "Thời tiết hôm nay thật tươi sáng, khắp nơi thật rạng rỡ..."

Quý Vãn Khanh đã hơn một năm không phát ra âm thanh nào. Nàng đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi ngứa, không khỏi ho khan.

Giọng hát của Sầm Hạ khựng lại, nàng vội vàng tiến tới vỗ lưng giúp Quý Vãn Khanh thuận khí.

"Sao rồi sao rồi? Có phải say xe không?"

Đường Thiếu Vân: "..."

Ngay lúc cả hai không ai nói chuyện, hệ thống "đinh" một tiếng.

【 Ký chủ, nàng không phải say xe, nàng là choáng ca. 】

Sầm Hạ: Choáng ca?

Nàng chưa bao giờ nghe nói có người sẽ choáng ca. Bất quá Quý Vãn Khanh không giống những người khác, dù sao cô ấy cũng là thiên hậu giới ca hát, bây giờ yết hầu bị hỏng, nghe người khác hát mà có phản ứng như vậy rất bình thường.

Hệ thống đọc xong suy nghĩ trong lòng nàng, ngầm bổ sung:

【 Là do giọng hát của ngài nghe quá "hay". 】

Sầm Hạ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com