Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Đúng như lời Giang Hạc nói, Quý Vãn Khanh và Sầm Hạ vừa đặt chân đến khu Mạc Sơn thì Giang Diệc Diệp đã nhanh chóng ra tay, thâu tóm toàn bộ các khách sạn mà Quý thị đang hợp tác. Khi người phụ trách tổng bộ gửi tin nhắn báo tin cho Quý Vãn Khanh, họ đã gần đến Mạc Sơn rồi.

Chuyến đi xóc nảy khiến cơ thể cô đã đến giới hạn, lúc này lại nhận được tin tức như vậy, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Sầm Hạ kéo cô vào lòng, an ủi bằng một nụ hôn: "Chị ơi, có chuyện gì vậy?"

Quý Vãn Khanh mệt mỏi không muốn động đậy, đưa điện thoại cho nàng xem. Sầm Hạ đọc kỹ xong, nói: "Đúng là như lời Giang tổng nói thật, may mà nàng ấy mật báo cho chúng ta, nhưng nếu gia gia của nàng ấy mà biết, chắc chắn sẽ tức đến ngất đi mất thôi!"

Cơ thể không khỏe khiến Quý Vãn Khanh vốn đã bực bội, giờ nghe Sầm Hạ khen Giang Hạc, tim nàng chợt thắt lại. Sầm Hạ chẳng hề hay biết, vì được mật báo sớm rằng mọi chuyện sẽ không rắc rối đến thế, nên cứ liên tục dồn dập hỏi: "Vậy chúng ta còn muốn hợp tác với 'lão hồ ly' lần trước nữa không, chị ơi?"

Quý Vãn Khanh nhìn nàng, dứt khoát đưa tay ra hiệu:

— Không hợp tác!

Sầm Hạ kinh ngạc một chút, hỏi: "Tại sao vậy chị? Giang tổng không phải nói nàng ấy đã nắm thóp người đó rồi sao?"

Nàng vì lo lắng nên hỏi khá gấp, nhưng giọng điệu như vậy, nghe vào tai Quý Vãn Khanh lại thành chất vấn. Cô đẩy Sầm Hạ sang một bên, động tác tay nhanh chóng:

— Không quen, chị không tin tưởng nàng ấy, chị không tin Giang Hạc!

Sầm Hạ ngây người. Trong mắt nàng, Quý Vãn Khanh là một người ân oán rõ ràng, trước đây Giang Hạc làm khó cô ấy như vậy, cô vẫn không chấp nhặt, hơn nữa khi biết đối phương không có Hạ Hạ ở bên, cô còn đau khổ rơi nước mắt thay Giang Hạc. Hôm nay là thế nào, đột nhiên lại bắt đầu chấp nhặt.

Trong lúc nguy cấp, nàng vẫn mở miệng khuyên giải:

"Chị ơi, Giang tổng không phải là người xấu đâu, trước đó nàng ấy không biết sự thật, hơn nữa nàng ấy bị người ta hạ thuốc, gia gia của nàng ấy cũng đau lòng cháu gái, chúng ta nên thông cảm một chút chứ."

"Trong hoàn cảnh này, nàng ấy đã chịu đứng về phía ta, chống lại ông nội mình, vậy thì chúng ta cũng nên thử chấp nhận thôi. Quan trọng nhất là phải vượt qua giai đoạn khó khăn này trước đã, phải không?"

Quý Vãn Khanh nghe xong, lập tức đạp chân muốn thoát khỏi vòng tay Sầm Hạ. Sầm Hạ nhất thời không phản ứng kịp, khiến cô ngã khỏi ghế xe, "bịch" một tiếng.

"Chị ơi!" Sầm Hạ hoảng sợ, vội vàng bế cô từ khe hở lên, ôm chặt vào lòng.

Quý Vãn Khanh không cảm nhận được đau đớn trên người, chỉ dùng sức gỡ những ngón tay đang khóa chặt trên người cô. Sầm Hạ có chút tức giận, gọi: "Quý Vãn Khanh, chị muốn làm gì?"

Nghiêm Song ở hàng ghế trước đang mơ màng bị tỉnh giấc, quay đầu nhìn. Quý Vãn Khanh nghe thấy tiếng quát của nàng, động tác tay dừng lại một chút, sững sờ mấy giây, rồi cúi đầu khóc òa lên.

Cô quá khó chịu, không phát ra tiếng được, chỉ nức nở, cả cơ thể run rẩy. Sầm Hạ đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ bản năng bế cô vào lòng, hôn lên môi cô, mạnh mẽ chiếm lấy không khí xung quanh cô, cố gắng dùng cách này để Quý Vãn Khanh bình tĩnh lại.

Nghiêm Song ban đầu định mở miệng hỏi nguyên nhân, thấy hai người như vậy, lời đến khóe miệng nuốt xuống, giả vờ không phát hiện ra điều gì, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng thực ra vẫn rất căng thẳng.

Mắt Quý Vãn Khanh tối đen như mực, hô hấp nhiều lần khó khăn thì Sầm Hạ mới dừng lại. Cô mất một lúc lâu mới đối diện với ánh mắt của Sầm Hạ, thấy Sầm Hạ trừng mình, nước mắt giàn giụa rơi xuống, vừa khóc vừa khoa tay:

— "Giang tổng ấy à, cô ấy hơn hẳn chị, muốn gì được nấy, còn chị thì vụng về đủ đường."

— "Em thân với cô ấy thế cơ mà, sao không đi tìm cô ấy? Cứ lẽo đẽo theo chị làm gì!"

— "Cô ấy tài giỏi đến vậy, lại còn lo lắng cho em đủ điều, trong khi chị thì thảm hại thế này, làm sao mà đọ được với cô ấy? Có so tài kiểu gì cũng chẳng bằng, thua chắc rồi!"

...

Cô có chút ra vẻ ngang ngược, đến cuối cùng, hai cánh tay mệt mỏi không giơ nổi, vẫn còn nức nở khoa tay:

— Chị không ai muốn, chị không ai muốn...

Sầm Hạ nước mắt chực trào, hai tay dùng sức ôm cô vào trong lòng, đặt trán mình lên trán nàng ấy, vừa hô một tiếng an ủi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi chị ơi, là Hạ Hạ không tốt, Hạ Hạ muốn chị, Hạ Hạ muốn chị."

Quý Vãn Khanh được nàng dỗ dành như thế, trong lòng bớt đi chút khó chịu, nhưng hơi sức đã cạn, cả người lại đang được Sầm Hạ nâng đỡ. Cô không thể rảnh tay, chỉ còn biết nghẹn ngào bật khóc, hổn hển dồn hết sức lực để thốt lên từng tiếng một:

"Hạ Hạ... vui... lắm... đừng... nhưng mà... chị... không... bỏ... được đâu..."

Sầm Hạ cúi đầu, hôn lên giữa trán cô, nói: "Hạ Hạ không thích người khác, Hạ Hạ thích Vãn Khanh, Hạ Hạ chỉ thích Vãn Khanh."

Quý Vãn Khanh càng thêm khó chịu, khổ sở đến mức muốn nôn. Cô nuốt nước bọt liên tục, gắng sức nặn ra bốn chữ: "Chị... Hạ Hạ."

Nói xong, cô nôn mửa.

"Bác sĩ Nghiêm!" Sầm Hạ gọi Nghiêm Song.

Không thể dừng xe trên đường cao tốc được. Anh ta quay đầu nhìn thoáng qua, rồi dặn: "Cô ấy khó chịu, đỡ cô âý nằm thẳng ra đi, rồi day day ngực một lát."

Sầm Hạ làm theo chỉ thị, nhẹ nhàng vuốt ve ngực cô, nói: "Chị ơi cố gắng một chút, xuống đường cao tốc là Mạc Sơn, phong cảnh bên đó rất đẹp, em đưa chị đi dạo một chút, hít thở không khí..."

Quý Vãn Khanh trong vòng tay dịu dàng của nàng, cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô ấn tay Sầm Hạ lên ngực mình, dùng sức ấn, trong lòng an tâm hơn nhiều.

Một lúc sau, xe đến Mạc Sơn, tài xế tìm chỗ dừng lại. Nghiêm Song nhanh chóng tiêm cho cô, và khuyên giải: "Tiểu thư, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình."

Tâm trạng Quý Vãn Khanh đã bình phục rất nhiều, cô có chút hối hận vì vừa nãy đã ngang ngược trong xe. Hạ Hạ đã rất không dễ dàng, đồng hành cùng cô chạy ngược chạy xuôi, cô còn giận dỗi Hạ Hạ, rõ ràng trong lòng Hạ Hạ chỉ có mình, nhưng khi thấy một người ưu tú hơn mình gửi rất nhiều tin nhắn cho Hạ Hạ, cô lại không thể kiểm soát được.

Nhưng ngay lập tức nàng ấy hướng về mình mà gửi gắm tâm tư, Sầm Hạ lúc này lại không hề có chút khúc mắc nào, đối với cô thậm chí còn tốt hơn trước. Nàng ôm cô, dỗ dành cô, cưng chiều cô, cẩn thận từng li từng tí nói chuyện với cô: "Chị ơi chúng ta đến rồi, em đã nói phong cảnh bên này đặc biệt đẹp mà? Có muốn xuống đi dạo một chút không?"

Mắt Quý Vãn Khanh đỏ hoe, cắn môi gật đầu. Sầm Hạ bế cô xuống xe, tài xế giúp lấy xe lăn. Sầm Hạ nói: "Không cần phiền phức đâu, em ôm chị đi dạo một chút, cứ ngồi như vậy mệt lắm."

Tài xế đặt xe lăn lại vào trong xe, Sầm Hạ ôm cô đi về phía mấy tảng đá lớn bên cạnh. Phong cảnh bên này quả thực rất đẹp, nước xanh núi biếc, gió nhẹ mùa hè thổi đến, phả vào mặt rất thoải mái, tâm trạng hai người cũng tốt hơn một chút.

Hai tay Quý Vãn Khanh vẫn ôm cổ Sầm Hạ, khẽ gọi tên nàng. Sầm Hạ cụp mắt nhìn cô, khóe môi cong lên nụ cười ngọt ngào.

Cô đưa một tay ra, chọc vào lúm đồng tiền nhỏ của nàng, cố gắng hết sức để cổ họng mình phát ra ba chữ: "Thật xin lỗi!"

Sầm Hạ áp môi vào trán cô, nói: "Là Hạ Hạ suy nghĩ không chu toàn, chị ăn dấm, là vì quan tâm, Hạ Hạ rất vui, nhưng cũng đau lòng, sau này không được như vậy nữa."

Quý Vãn Khanh gật đầu, hai tay dùng sức, muốn nhào lên, hôn môi nàng, nhưng vẫn không làm được. Sầm Hạ tự mình cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào, nói: "Thưởng cho chị!"

Đầu lưỡi Quý Vãn Khanh liếm liếm, rồi lại liếm liếm, nhếch môi cười, vẻ mặt rất mãn nguyện.

Sầm Hạ nhìn tấm bia đá khắc chữ "Khu thắng cảnh Mạc Sơn" nói với Quý Vãn Khanh: "Chị ơi, đây là lần đầu tiên chúng ta du lịch, có muốn chụp ảnh kỷ niệm một chút không?"

Quý Vãn Khanh liên tục gật đầu: "Chụp... ảnh, đăng... Weibo..."

Sầm Hạ nói: "Chị dựa vào bia đá ngồi, em chụp cho chị."

Quý Vãn Khanh lắc đầu, ôm chặt cổ Sầm Hạ, nghẹn nửa ngày, nói: "Nghiêm... Song, chụp."

Một lúc sau, bác sĩ Nghiêm cầm điện thoại đi tới, bất đắc dĩ. Hắn thầm nghĩ, phụ nữ đang yêu thật kỳ lạ, vừa nãy còn bộ dạng không muốn sống, ngay sau đó không biết thế nào, như thể ăn mật ong vậy. Hắn ta mở camera, đối diện với hai người, nghiêm túc nói: "Tiểu thư, có thể bắt đầu chưa?"

Quý Vãn Khanh gật đầu. Bác sĩ Nghiêm vừa đưa điện thoại tập trung, chỉ nghe thấy ai đó như chú mèo nhỏ kháng cự "Ừm" một tiếng. Nghiêm Song ngẩng đầu nhìn.

Quý Vãn Khanh lắp bắp nói: "Dùng... dùng của tôi..., anh... pixel... kém!"

Nghiêm Song: "..."

Hắn lạnh băng mở miệng: "Tiểu thư, đây là iPhone Pro Max."

Quý Vãn Khanh như thể không nghe thấy, móc điện thoại của mình ra, cánh tay dài duỗi ra ngoài, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

Bác sĩ Nghiêm đành phải bỏ máy của mình vào túi, hắn ta cầm lấy điện thoại của cô, liếc mắt nhìn, không khỏi gào thét trong lòng, thế mà còn không biết xấu hổ nói điện thoại của hắn là pixel không được.

Hắn tìm kiếm một hồi lâu trong giao diện menu, không tìm thấy máy ảnh. Quý Vãn Khanh tạo dáng, cười đến cứng cả mặt, Sầm Hạ cũng có chút mỏi. Nghiêm Song thực sự không tìm thấy máy ảnh, đành phải hỏi: "Tiểu thư, camera của cô ở đâu vậy?"

Sầm Hạ: "..."

Quý Vãn Khanh: "!!!"

Bác sĩ Nghiêm ngước mắt lên, liền thấy đôi mắt sắc lạnh của Quý đại tiểu thư. Cô nhìn chằm chằm hắn, cố gắng hết sức sắp xếp ngôn ngữ để thốt ra bốn chữ: "Mỹ đồ... Tú tú!"

Ban đầu giọng điệu rất nặng nề, thế nhưng cổ họng lại không làm được gì, nói ra vẫn bay bổng, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Nghiêm Song liếc mắt nhìn, vị trí rõ ràng nhất trên màn hình chính là "Mỹ đồ Tú tú". Hắn nhấp vào, nghiên cứu một hồi, rồi đối diện với hai người, chụp mấy bức ảnh theo kiểu du khách chụp cảnh núi non.

Quý Vãn Khanh hào hứng nhận lấy tấm ảnh, vừa mở ra xem đã muốn đập nát cái điện thoại vào mặt cái tên nhiếp ảnh gia trước mắt này. Chụp một lèo mười mấy tấm mà không có tấm nào coi được, hoặc là người lệch hẳn sang một bên, hoặc là mặt mũi lem luốc, thậm chí còn có mấy tấm bị bóng mờ. Đường đường là thiên hậu, trước ống kính chưa từng thua ai, vậy mà lần này, cô hoàn toàn bị dìm hàng!

Nhiếp ảnh gia Nghiêm sau một trận bị Đại tiểu thư khinh bỉ, mặt mũi xám xịt trở lại xe, thầm nghĩ, khó chiều quá, sau này dù có mời đồ ăn vặt cũng không cần làm lao động chân tay cho hai người này nữa, anh ta đường đường là bác sĩ, còn phải ở đây ăn "cơm chó"!

Chơi một lúc trước tấm bia đá, tâm trạng Quý Vãn Khanh đã bình tĩnh trở lại. Mấy người các cô cùng tiến về biệt thự "Châu Quang · Mạc Sơn Nhất Hào". Trước đó, email hẹn gặp Lưu Kế Minh chưa được hồi đáp, sau khi dò la được địa chỉ nhà ông ta, Quý Vãn Khanh liền quyết định trực tiếp tìm đến.

Xe đến cửa biệt thự thì bị bảo vệ chặn lại. Quý Vãn Khanh tìm số liên lạc, ngón tay lướt trên màn hình, gửi một tin nhắn rất dài cho Lưu Kế Minh. Chờ trong xe gần một giờ, thì một thư ký nam mặc vest lịch sự bước ra.

"Cô Quý, ông chủ mời cô vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com