Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Cũng coi như chuyện tốt song hỷ, trên đường trở về, Quý Vãn Khanh nhận được điện thoại của Trương Nghị. Vụ việc Quý Cẩn Lan bất ngờ rơi xuống sông đã được điều tra rõ. Quý Đằng đã bị cảnh sát bắt giữ và kết tội. Thi Nhiễm Oánh và ông ta có liên quan cũng đã được xác minh. Vậy là đôi vợ chồng này nửa đời sau chắc chắn sẽ phải sống sau song sắt.

Tuy nhiên, có một điều rất kỳ lạ: địa chỉ IP của người nặc danh báo cảnh sát đến giờ vẫn không thể tìm ra là ai. Vụ Giang Hạc bị bỏ thuốc cũng chẳng có bất kỳ manh mối nào. Mọi người đều nghi ngờ Quý Nghiên Khanh, nhưng cô ta gần như không rời khỏi biệt thự kể từ sau cuộc họp cổ đông, các thiết bị liên lạc cũng rất ít khi được dùng nên không để lại dấu vết gây án nào. Tiểu Võ bên cạnh cô ta cũng vậy. Vì thế, cảnh sát và Giang lão gia tử đành phải loại trừ hai người họ trước, rồi tiếp tục điều tra.

Dù vậy, tình hình hiện tại đối với họ đã rất tốt. Quý Vãn Khanh như trút được gánh nặng, mặt vùi vào lòng Sầm Hạ, không ngừng gọi tên nàng, không nói gì khác, chỉ gọi tên nàng. Nước mắt chảy qua quần áo, thấm vào da thịt nàng, ấm áp và ẩm ướt. Sầm Hạ có thể cảm nhận được, khoảnh khắc này cô ấy vui vẻ hơn bất cứ lúc nào trước đây.

Nàng nhẹ nhàng tách mặt và cơ thể mình ra một chút, cúi đầu hôn lên, động viên: "Chị ơi làm được rồi, chị rất tuyệt!"

Quý Vãn Khanh nức nở một chút, nói: "Là... Mẹ, bà ấy... đang giúp Vãn Khanh."

Sầm Hạ đặt cằm lên trán cô, đáp lại:

"Là dì, dì không muốn nhìn chị khổ sở như vậy, cho nên dì giúp chị, giúp chị giải quyết khủng hoảng công ty, giúp chị điều tra ra chân tướng, để kẻ xấu nhận lấy quả báo xứng đáng. Mọi thứ đều đang dần tốt lên, chị có thể không cần tự tạo áp lực lớn như vậy cho mình."

Quý Vãn Khanh gật đầu, lặp lại lời Sầm Hạ: "Tốt lên... Không... tự tạo... áp lực."

Một giây sau, nước mắt vẫn không kìm được tuôn rơi:

"Thế nhưng Vãn Khanh... nhớ mẹ."

"Mẹ, vừa nãy... ôm Vãn Khanh, trên người bà ấy... rất, rất lạnh, Vãn Khanh đã... níu, níu quần áo..."

Cô đứt quãng nhớ lại giấc mơ, Quý Cẩn Lan trên người rất lạnh, bà ấy sợ truyền hơi lạnh sang cho con gái, ôm một lúc rồi đẩy ra, cô cứ từ bay lên... Mặc dù tất cả đều là mơ, nhưng lại chân thật đến lạ.

Sầm Hạ ôm cô, hôn hết lần này đến lần khác, an ủi hết lần này đến lần khác. Quý Vãn Khanh khó chịu, nhưng ít ra cô có thể nhìn thẳng vào nội tâm mình, có thể nói ra nỗi nhớ đã phủ bụi bao năm cho Hạ Hạ của mình.

Cô đang tiến bộ, cô đang di chuyển từng bước, từng chút một từ vũng lầy bóng tối đi ra, đi về phía ánh sáng của mình, đi về phía Sầm Hạ.

Bác sĩ Nghiêm Song vẫn im lặng như vậy, hắn ta nhắm mắt tựa vào ghế xe. Trong đầu hắn, hình ảnh Quý Cẩn Lan khi còn sống cứ như đèn kéo quân chớp nhoáng hiện ra, bà ấy thật mạnh mẽ, đối với ai cũng rất mạnh mẽ.

Năm đó, mẹ hắn trên giường bệnh vì không có tiền mà phải bỏ dở điều trị, chính Quý Cẩn Lan đã ra tay giúp đỡ, chi trả số tiền phẫu thuật khổng lồ. Hắn khi đó mới 14 tuổi, không thể báo đáp, chỉ biết nước mắt lưng tròng cúi đầu: "Cháu cảm ơn dì Quý..."

Quý Cẩn Lan không nói gì, cứ thế mặt lạnh băng nhìn, khi quay người rời khỏi phòng bệnh, bà ấy chỉ nói với hắn một câu: "Cảm ơn đừng chỉ treo ở miệng, hãy lau khô nước mắt mà cố gắng, đừng để mẹ của con mất mặt!"

Bà ấy lạnh lùng như vậy, nhưng lại thiện lương đến thế, bà ấy đang dạy hắn, làm thế nào để trở thành một người đứng vững giữa trời đất.

Hắn nghe lời bà, nỗ lực phấn đấu, trở thành bác sĩ chủ nhiệm khoa trẻ nhất trong nước, cứu người không cầu báo đáp, thế nhưng hắn đã không thể cứu được bà ấy, không thể bảo vệ tốt con của bà ấy...

Cũng may, những kẻ năm đó đã hại bà ấy, cuối cùng đã nhận được quả báo trừng phạt. Lúc này trong lòng hắn, có một niềm tin kiên định, chính là dốc hết sức lực để Quý Vãn Khanh hồi phục, để nbà ấy dưới cửu tuyền có thể yên tâm.

Tiếng nức nở của Quý Vãn Khanh dần ngừng lại, trong xe bỗng chốc trở nên rất yên tĩnh, yên tĩnh hơn bất cứ lúc nào trước đây. Mọi người dường như cũng đang biến niềm vui thành sự mong đợi cho tương lai.

Sự tĩnh lặng đó kéo dài không quá 10 giây, điện thoại Sầm Hạ reo lên. Nàng liếc mắt nhìn, là Giang Hạc, Quý Vãn Khanh cũng nhìn thấy. Nhưng Sầm Hạ không che giấu, rất thẳng thắn nói: "Chị ơi, điện thoại của Giang tổng, em nghe đây."

Quý Vãn Khanh gật đầu.

Nàng bắt máy, tự giác bật chế độ loa ngoài. Bên kia Giang Hạc cũng không gọi nàng ấy là "Hạ Hạ", mở miệng liền than thở: "Ai nha, tôi bị lão gia tử quản thúc mấy ngày rồi, bên các cô tình hình thế nào? Quý Vãn Khanh không sao chứ?"

Giọng nói nàng ấy hồi phục rất tốt, bỏ đi thành kiến trước đó, trong giọng điệu thêm vài phần cởi mở.

Sầm Hạ liếc mắt nhìn Quý Vãn Khanh, nhanh chóng hôn một cái lên trán cô, cười nói: "Cực khổ Giang tổng quan tâm, Vãn Khanh không sao, Giang tổng nghe giọng hình như cũng hồi phục khá tốt?"

Giang Hạc cười, nói: "Sầm Hạ, cô không cần gọi tôi là Giang tổng, gọi tôi là Giang Hạc là được, tôi thật ra rất thích Quý Vãn Khanh, cũng rất thích cô. Bây giờ những công việc tôi quản lý bị lão gia tử lấy lại rồi, sau này có cơ hội, mong được hợp tác với Quý Vãn Khanh."

Sầm Hạ cố ý dùng giọng điệu rất căng thẳng trêu chọc: "Cô đừng có thích Quý Vãn Khanh nhé, chị ấy là của tôi." Nói rồi, lại "chụt" một cái lên mặt Quý Vãn Khanh.

Trêu đùa như vậy khiến Quý Vãn Khanh cảm thấy rất chân thật, cô mấp máy môi, trên mặt là niềm vui không giấu được.

Giang Hạc nói: "Được rồi, tôi không nói chuyện vớ vẩn với các cô nữa, cô bảo Quý Vãn Khanh gần đây chú ý một chút, tôi luôn cảm thấy cô nhị tiểu thư nhà họ Quý có chút không bình thường. Mặc dù, mấy ngày nay gia gia tôi và cảnh sát đều không thể tìm ra vấn đề gì trên người cô ta, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lạ."

"Một thời gian trước tôi ở thành phố A, cô ta có đến tìm tôi, đại khái là muốn tôi cùng cô ta hợp tác để chia rẽ cô và Quý Vãn Khanh. Tôi đoán cô ta nhất định biết quan hệ giữa tôi và Hạ Hạ, nhưng tôi không hiểu là, khi hai chúng ta qua lại, thực ra đã che giấu rất tốt, rốt cuộc cô ta làm sao mà mò được tin tức."

"Sau này tôi vì bảo vệ Hạ Hạ, đã xóa sạch mọi dấu vết của tôi và em ấy trên mạng, nhưng khi chuyện xảy ra, tấm hình ở quán bar vẫn bị lộ ra. Ngoài cô ta ra, tôi không nghĩ ra còn có những người khác."

Sầm Hạ suy tư một chút, hỏi: "Cũng có thể là cặp vợ chồng đó không?"

Giang Hạc nói: "Có khả năng, nhưng tôi vẫn cảm thấy cái cô Quý Nghiên Khanh đó rất nguy hiểm."

Có lẽ là xuất phát từ trực giác của phụ nữ, có lẽ là còn sợ hãi, nàng ấy luôn cảm thấy Quý thị đang chôn một quả bom hẹn giờ, Quý Vãn Khanh và Sầm Hạ đều đang gặp nguy hiểm.

Sầm Hạ ôm chặt Quý Vãn Khanh, hôn lên trán cô, nói: "Biết rồi, bên cô khi nào được thả ra, chúng ta tìm thời gian đi một chuyến Sầm gia, xem có tìm ra manh mối gì không."

Giang Hạc chưa kịp nói xong ba chữ "Tôi nhanh chóng" thì đã nghe thấy Giang Diệc Diệp chất vấn: "Con gọi điện thoại cho ai?"

Sau đó là giọng điệu làm nũng không thể tin nổi của nàng ấy: "Gia gia về rồi sao?"

Sau đó, điện thoại liền bị ngắt.

Sầm Hạ kéo Quý Vãn Khanh lên một chút, hỏi: "Chị ơi, chị thấy trực giác của Giang Hạc đúng không? Có khi nào thật sự là Quý Nghiên Khanh không? Chuyện dì..."

Quý Vãn Khanh suy nghĩ một chút, lắc đầu, cô không biết. Tất cả manh mối cộng lại, khả năng lớn nhất là cô ta, nhưng cô không hy vọng là cô ta. Cô rất ghét Thi Nhiễm Oánh, Thiệu Dư là con gái của bà ta, nhưng cô ta từ nhỏ đã lớn lên ở Thiệu gia, họ từng là bạn rất thân, Thiệu lão gia tử coi cô ta như cháu gái ruột đối đãi, Thiệu Dư là ông ấy một tay nuôi nấng. Cho dù sai lầm đã xảy ra là không thể ngăn cản, cô cũng không hy vọng trên tay nàng ta vấy bẩn như vậy.

Nhưng đây không phải là điều cô có thể kiểm soát được.

Sầm Hạ thấy ánh mắt cô tối sầm lại, liền không hỏi thêm nữa, chỉ áp mặt mình vào gò má cô, nói: "Chị ơi, đợi đến Giang Châu, chúng ta đi ăn kem ly nhé, lâu rồi chưa ăn, hơi thèm."

Con ngươi Quý Vãn Khanh tối sầm có một chút ánh sáng nhạt, cô nuốt nước bọt, lắp bắp mở miệng: "Hạ Hạ, kem... ngon không? Khi còn bé... bọn họ đều... ăn, tôi... chưa... ăn qua, tôi... muốn ăn."

Sầm Hạ nói: "Ngon lắm, kem rất ngọt. Chị ơi, những món ăn vặt mà chị khi còn bé chưa ăn qua muốn thử, Hạ Hạ đều đưa chị đi trải nghiệm một lần được không?"

Quý Vãn Khanh gật đầu, nói: "Được."

Xe chạy nhanh trên đường cao tốc, cô nằm trong lòng Sầm Hạ, không bao lâu lại chìm vào giấc ngủ, mơ rất nhiều giấc mơ.

Cô mơ thấy tuổi thơ, mọi người đều có bạn bè cùng chơi, một mình cô cô độc, không ai muốn để ý đến cô, thậm chí có bạn nhỏ lén nói xấu cô, nói cô là tiểu yêu quái không hòa đồng. Thiệu Dư đã đánh những kẻ nói xấu cô, kéo cô nói chuyện, hỏi cô có muốn trở thành "phu nhân áp trại" của mình không. Cô chẳng bận tâm đến Thiệu Dư, khiến Thiệu Dư giận đến tím mặt, bỏ đi ngay lập tức. Vậy mà sau này, khi có đứa trẻ khác bắt nạt cô, Thiệu Dư vẫn xuất hiện để bênh vực...

Không bao lâu, cô lại mơ thấy dáng vẻ của Thiệu Dư khi lớn lên, mơ thấy cô ta thổ lộ với mình, mơ thấy cô ta đứng bên cạnh Thi Nhiễm Oánh, lấy thân phận nhị tiểu thư Quý gia gọi cô là chị... Lông mày cô nhíu rất chặt, Sầm Hạ dùng ngón tay giúp cô vuốt phẳng.

Nghiêm Song đối diện kính chiếu hậu, đột nhiên mở miệng: "Khi cô ấy còn bé, luôn bị người khác cô lập, Thiệu Dư đã đánh nhau một trận vì cô ấy, hai người là bạn rất thân, cho nên..."

Hắn chưa nói xong, liền bị Sầm Hạ ngắt lời: "Tôi biết, bất luận thế nào, cô ta đã cứu chị ấy, tôi không hận cô ta, tôi cũng biết, chị ấy từ trước đến nay chưa từng yêu mến cô ta. Tôi chỉ lo lắng, nếu như người năm đó bỏ thuốc là cô ta, trong lòng chị ấy sẽ khó khăn đến mức nào, chị ấy thiện lương như vậy mà."

Nghiêm Song "Ừm" một tiếng, không nói gì nữa.

Quý Vãn Khanh mơ mơ màng màng tỉnh lại từ giấc ngủ, xe đã lái đến Giang Châu, tài xế rất tự giác lái đến một cửa hàng đồ ngọt, hỏi Sầm Hạ: "Phu nhân, tiệm này thế nào?"

Anh ta là một người già dặn, qua một thời gian chung sống, rất nhiều chi tiết luôn có thể xử lý rất tốt. Sầm Hạ liếc mắt nhìn bên ngoài, rất hài lòng, không tiếc lời khen ngợi: "Cứ tiệm này, cảm ơn sư phụ."

Tài xế cười, miệng như bôi mật: "Vâng, phu nhân!"

Sầm Hạ ôm Quý Vãn Khanh xuống xe, tài xế cầm xe lăn cho nàng, Sầm Hạ đẩy cô, vào cửa hàng đồ ngọt. Vì thời gian gấp gáp, Quý Vãn Khanh không trang điểm cầu kỳ, trong tiệm lúc này không có ai. Khi hai người quét mã chọn món, nhân viên phục vụ nhận ra nàng ấy là thiên hậu năm nào, cô bé che miệng không kìm được tiếng kêu, trong mắt toàn là kinh ngạc.

Quý Vãn Khanh bị hoa mắt bởi các hình ảnh trong danh sách món ăn, nhất thời do dự không quyết định được. Sầm Hạ chỉ vào một món vị việt quất giới thiệu cho cô: "Chị ơi, món này ngon nhất!"

Quý Vãn Khanh nhanh chóng thêm nó vào giỏ hàng, ngược lại lại để mắt đến một món vị dâu tây, kích động muốn lấy.

Sầm Hạ thu hết những cử chỉ nhỏ của cô vào mắt, nói: "Chị ơi, vậy Hạ Hạ gọi vị dâu tây, lát nữa hai chúng ta đổi cho nhau ăn nhé."

Quý Vãn Khanh gật đầu mạnh mẽ, nhanh chóng thêm vào giỏ hàng, nhếch môi cười, lập tức nghe thấy tiếng "rắc" một cái. Hai người ngẩng đầu, phát hiện cô nhân viên cửa hàng đang chụp ảnh họ, còn quên tắt tiếng.

Cô bé xấu hổ đến mức muốn đào đất chui xuống, đỏ mặt cúi đầu nhận lỗi: "Ngại quá, em thấy hai chị rất ân ái, không nhịn được nên chụp, em sẽ xóa ngay bây giờ."

Sầm Hạ cười một cái, vội vàng xua tay: "Không cần xóa, hai chúng tôi tạo dáng một chút, em giúp chúng tôi chụp thêm một tấm nữa, lát nữa tôi kết bạn với em, em gửi cho tôi một tấm được không?"

Cô bé gật đầu lia lịa, khi cầm điện thoại lên lần nữa, tay còn hơi run. Quý Vãn Khanh rất phối hợp tạo dáng rất duyên dáng, nụ cười trên mặt rạng rỡ.

Chụp ảnh xong, Sầm Hạ thương lượng với cô bé để lấy ảnh, nhỏ giọng nói: "Em biết chị ấy là ai không?"

Cô bé sững sờ, vội vàng nói: "Chị yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật."

Sầm Hạ nhếch môi, vỗ nhẹ lên vai cô bé: "Lần sauchị sẽ lại đưa chị ấy đến ăn kem ở tiệm của em lúc đó chị sẽ xin chữ ký cho em nhé."

Cô bé kinh ngạc đến mức mắt mở to, hơi há miệng, phấn khích không kìm được.

Kem đã có, Sầm Hạ chuẩn bị thanh toán, cô bé nhân viên sống chết cũng không chịu nhận, hai người được ăn "chùa" một bữa, rất vui vẻ ra cửa.

Quý Vãn Khanh túm vạt áo Sầm Hạ:

— Chủ cửa hàng tại sao không thu tiền của chúng ta?

Sầm Hạ cười lắc đầu.

Quý Vãn Khanh níu lấy quần áo Sầm Hạ không buông.

Nàng cúi đầu, ra hiệu Quý Vãn Khanh lại gần một chút.

Quý Vãn Khanh nghiêng người, Sầm Hạ thổi hơi vào tai cô, nói gì đó mà cô không nghe rõ, chỉ cảm thấy tai hơi ngứa.

Sầm Hạ hỏi: "Nghe được không chị ơi?"

Quý Vãn Khanh lắc đầu.

Nànglại ghé sát vào, cắn nhẹ một cái vào tai cô, cười tinh quái.

Quý Vãn Khanh giận dỗi không thèm để ý đến nàng.

Sầm Hạ từ phía sau ôm lấy cô, hôn vào cổ, thầm thì trong lòng: "Chờ lần sau ăn kem, chị phải lấy thân phận thiên hậu để ký tên cho cô bé đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com