Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 57

Những lời này vừa thốt ra, như ngọn núi đè nặng trên người Đàm Doanh bỗng sụp đổ, cả người nàng nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm.

Nàng chăm chú nhìn Bạc Thanh Xuyên, như thể trong thế giới này chỉ có cô ấy tồn tại.

"Mẹ... Dì Đàm..." Bạc Như Ý nhìn hai người, cất tiếng nói ngạc nhiên.

Lời nói của cô bé như một cái cớ cho Bạc Thanh Xuyên, cô không cần phải đối mặt với Đàm Doanh lúc này và câu hỏi chạm đến tận cùng tâm hồn đó. Cô cúi xuống nhìn Bạc Như Ý, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Đàm Doanh đoán được suy nghĩ.

"Xuyên Xuyên, rõ ràng là cô hỏi trước mà," giọng Đàm Doanh đầy bất lực, nhưng cũng xen lẫn chút chua xót.

Bạc Thanh Xuyên nghe xong lời đó, lòng cô cũng chua xót. Cô chỉ dám đối diện với Đàm Doanh một lát rồi vội vàng quay mặt đi.

Bạc Như Ý cũng đoán được hai người lớn có chuyện muốn nói, cô bé chạy nhanh về phòng.

Bạc Thanh Xuyên mím môi, nhìn hộp thức ăn nhanh trên bàn, đưa tay định dọn dẹp, như vậy có thể tránh được chủ đề đang nói. Đàm Doanh biết cô ấy lại muốn trốn tránh, nhưng lần này nàng không muốn để chủ đề này trôi qua. Nàng đưa tay giữ Bạc Thanh Xuyên lại, Bạc Thanh Xuyên mất thăng bằng, loạng choạng ngã vào lòng Đàm Doanh, đối diện với một đôi mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự bướng bỉnh. Bạc Thanh Xuyên theo bản năng muốn thoát ra, nhưng Đàm Doanh siết chặt tay lại. Nàng nhìn Bạc Thanh Xuyên và nói: "Là cô muốn hỏi."

"Tôi không muốn biết," vẻ mặt Bạc Thanh Xuyên hoảng hốt, giọng nói gấp gáp, khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt và nhạy cảm.

Đàm Doanh nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, nàng nhẹ nhàng nói: "Thật không?"

Tim Bạc Thanh Xuyên đập mạnh, cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ có sự im lặng vô tận.

Đàm Doanh thở dài, nở một nụ cười đầy mỉa mai.

Bạc Thanh Xuyên thấy sự thay đổi biểu cảm của nàng . Mười ngón tay cô không khỏi co lại. Cô thốt lên: "Tôi... tôi sẽ suy nghĩ thêm."

Câu trả lời không liên quan gì đến câu hỏi.

Nhưng Đàm Doanh hiểu ý cô ấy. Nàng cười, ngón tay đặt lên má Bạc Thanh Xuyên, chỉ chạm nhẹ rồi rụt lại.

Tâm trí Bạc Thanh Xuyên mơ hồ và thất vọng.

Thế giới mà cô đã dựng lên trong tưởng tượng đột nhiên sụp đổ. Đàm Doanh bộc lộ một mặt tàn nhẫn trước mặt cô, và cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lùi lại từng bước. Cô từng nghĩ mình có thể đối mặt. Cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Đàm Doanh, lần này Đàm Doanh không ngăn cản cô. Cô đưa tay vuốt tóc, từ từ bình tĩnh lại.

Cô đã không còn đường lùi. Nếu cô thực sự có thể từ chối Đàm Doanh một cách triệt để, sao cô lại nhượng bộ vì cô ấy mất trí nhớ?

Đàm Doanh vốn định quay về nhà họ Đàm, nhưng việc Bạc Thanh Xuyên đột ngột bị ốm đã khiến nàng thay đổi ý định.

Bạc Thanh Xuyên không nói gì, ngầm thừa nhận hành động của Đàm Doanh. Người vui nhất là Bạc Như Ý. So với Bạc Thanh Xuyên, cô bé rõ ràng thích Đàm Doanh kể những câu chuyện thú vị hơn.

Nhờ có Đàm Doanh, hai ông bà nhà họ Đàm cuối cùng cũng có thể gọi video cho mẹ con Bạc Thanh Xuyên. Bạc Thanh Xuyên vẫn lạnh nhạt, nhưng bà Khương Minh Nhuận không bận tâm. Bà vẫn vô cùng thân thiết, thậm chí còn đổ lỗi việc Bạc Thanh Xuyên bị cảm cho Đàm Doanh. Bà rất muốn mời hai mẹ con về nhà họ Đàm ăn Tết, nhưng chuyện này, ngoài Đàm Doanh ra, không ai dám mở lời.

Ngày nay, không khí Tết đã nhạt đi nhiều, nhưng trong lòng nhiều người vẫn mong chờ năm mới.

Đàm Doanh đã từng hỏi Bạc Thanh Xuyên có muốn về nhà họ Đàm không, nhưng Bạc Thanh Xuyên đã từ chối bằng vài câu. Sau chuyện này, nàng cũng hiểu lựa chọn của Bạc Thanh Xuyên.

Bạc Thanh Xuyên vẫn có chút kháng cự.

Mùa đông ở Thẩm Thành đặc biệt lạnh giá. Gió lạnh thấu xương lướt qua da thịt, giống như những con dao găm sắc bén.

Ngày Giao thừa, một trận tuyết nhỏ lất phất rơi.

Cái Tết đoàn viên này, đối với Đàm Doanh mà nói, vẫn không trọn vẹn.

Diệp Tử Chân cùng người nhà họ Diệp đến nhà họ Đàm. Nhà cũ của hai gia đình không quá xa, nên họ thường xuyên qua lại.

Đàm Doanh lạnh lùng liếc nhìn Diệp Tử Chân một cái, rồi lập tức quay mặt đi. Nếu trước đây nàng còn có thể giả vờ, thì lúc này, nàng không muốn dành cho Diệp Tử Chân một ánh mắt nào.

"Tiểu Khách," Diệp Tử Chân nhìn Đàm Doanh, trước mặt người lớn, cô ta tỏ vẻ nhún nhường.

Đàm Doanh không nói gì, nàng cầm chiếc ô lên, như đã hạ quyết tâm, nàng quay đầu lại nói: "Con không về nữa."

"Ôi, con..." Bà Khương Minh Nhuận thở dài, nhưng không ngăn cản Đàm Doanh.

Đàm Thanh nhìn Diệp Tử Chân không chút biểu cảm, thu trọn biểu cảm của cô ta vào mắt. Vì Bạc Thanh Xuyên, anh cũng ít nhiều biết được những gì Diệp Tử Chân đã làm. Những thủ đoạn mờ ám đó chưa đủ để phá vỡ mối quan hệ giữa hai gia đình, nhưng đủ để Đàm Doanh hoàn toàn căm ghét và không muốn qua lại với cô ta nữa. Anh cũng không đồng tình với hành vi của Diệp Tử Chân, nhưng việc giáo dục con cái của nhà họ Diệp không phải là chuyện của anh. Anh cười nhạt: "Tiểu Khách ở lại đón Tết cùng con gái con be1."

Diệp Tử Chân kinh ngạc, thốt lên một câu "Cái gì?". Cô ta biết Đàm Doanh và Bạc Thanh Xuyên thân thiết, nhưng không biết Đàm Doanh có con gái.

Đàm Thanh như không nhận ra sự kinh ngạc của Diệp Tử Chân, tiếp tục nói một cách thản nhiên: "Tiểu Khách kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp." Tất nhiên, sau đó nhanh chóng ly hôn, Đàm Thanh thầm bổ sung trong lòng.

"Con cũng mau tìm một người đi," cha của Diệp Tử Chân nghe xong lời đó, bỗng nhiên nhìn cô ta và cười nói. Ban đầu ông muốn tác hợp con gái mình với Đàm Doanh, nhưng vì Đàm Doanh không có ý định đó, ông đành thôi.

"Không thể nào!" Giọng Diệp Tử Chân dần nhỏ lại, cô ta nói: "Tại sao không ai biết?" Ngày đó cô ta ở nước ngoài, không thể biết được. Nhưng sau khi về, cũng không ai nói cho cô ta, làm sao có thể không có một chút tin tức nào?

Lời nói ôn hòa nhưng vô tình của Đàm Thanh đã dập tắt chút hy vọng cuối cùng trong lòng Diệp Tử Chân. Anh nói: "Cái này à, Tiểu Khách không muốn quá phô trương, chỉ có người trong nhà chúng ta biết thôi."

Diệp Tử Chân: "..."

Ý xuân nảy mầm trong lớp tuyết mỏng, trong gió lạnh thấu xương.

"Trong tiếng pháo một tuổi trừ, gió xuân đưa ấm vào đồ tô." Giọng trẻ con vang lên. Bạc Thanh Xuyên lấy lại tinh thần, tiếp tục lẩm nhẩm: "Thiên môn vạn hộ đồng nhất nhật, tổng bả tân đào hoán cựu phù."

"Thiên môn vạn phúc đồng đồng..." Bạc Như Ý ngập ngừng. Cô bé chớp đôi mắt to, nhìn Bạc Thanh Xuyên.

Bạc Thanh Xuyên kiên nhẫn nói: "Thiên môn vạn hộ đồng nhất nhật."

"Thiên môn..."

Bạc Như Ý vừa mở miệng, tiếng chuông cửa đã cắt ngang suy nghĩ của cô bé, khiến cô bé quên luôn câu thơ. Cô bé cúi đầu, nhìn Bạc Thanh Xuyên một cách đáng thương.

Tâm trí Bạc Thanh Xuyên lay động. Cô dịu dàng nói: "Mẹ đi mở cửa." Giờ này, ai có thể đến đây chứ?

Bạc Thanh Xuyên mở cửa.

Theo khuôn mặt của Đàm Doanh, một luồng khí lạnh lùa vào.

Bạc Thanh Xuyên nhìn con thú bông Niên Thú¹ trên tay Đàm Doanh và hỏi: "Sao cô lại đến đây?"

Đàm Doanh lắc lắc con thú năm cũ trong tay, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm: "Lạnh thật đấy."

Ánh mắt Bạc Thanh Xuyên dịu lại, cô nghiêng người để Đàm Doanh vào nhà. Hơi ấm lan tỏa khắp người, một lúc lâu sau Đàm Doanh mới tỉnh táo lại từ cơn lạnh giá.

"Dì Đàm, thú Niên Thú, thú Niên Thú!" Bạc Như Ý thấy Đàm Doanh, mắt sáng lên. Cô bé không nhớ thơ nữa, chạy nhanh về phía Đàm Doanh với đôi chân ngắn. Đàm Doanh sợ cô bé ngã, bước nhanh tới, ôm Bạc Như Ý vào lòng. Ánh mắt Đàm Doanh lướt qua cuốn sách trên bàn trà, hỏi: "Như Như đang học thuộc thơ à?"

"Như Như ngốc," Bạc Như Ý mếu máo, "Như Như muốn nghe truyện cơ."

Đàm Doanh: "..."

Bạc Thanh Xuyên mím môi.

Đàm Doanh nhẹ nhàng bóp mũi Bạc Như Ý, cười khẽ: "Như Như thông minh nhất!"

Bạc Như Ý lập tức che mũi, nhìn Đàm Doanh nói: "Bẹp, bồi thường đi." Cái mũi tẹt của cô bé chính là do bị nàng bóp đấy!

Đàm Doanh quay sang nhìn Bạc Thanh Xuyên.

Bạc Thanh Xuyên quay mặt đi, lời này không phải cô ấy dạy.

"Sao cô lại đến đây?" Bạc Thanh Xuyên hỏi lại lần nữa.

Đàm Doanh nhìn cô cười: "Tôi đến để ở bên cạnh hai mẹ con." Không đợi Bạc Thanh Xuyên trả lời, nàng nói thêm: "Tôi biết cô không cần, nhưng Như Như thì cần."

Bạc Như Ý nhìn Đàm Doanh, đôi mắt lộ vẻ bối rối, nhưng cô bé vẫn gật đầu mạnh mẽ.

Bạc Thanh Xuyên cúi đầu.

Một câu "Tôi cần" suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng. Cô cười nhạo mình, kiềm chế cảm xúc, rồi một lần nữa nhìn về phía Đàm Doanh, cô nói một cách chậm rãi: "Cô có thể giúp được gì?"

Bạc Như Ý nhanh nhảu trả lời trước Đàm Doanh, cô bé sung sướng nói: "Dì Đàm phải kể chuyện cổ tích cho con!" Bạc Thanh Xuyên khẽ cười, ánh mắt cô di chuyển giữa hai người, rồi lại trở về với chính mình. Có Đàm Doanh chăm sóc Bạc Như Ý, cô thật sự yên tâm hơn rất nhiều.

"Nghe truyện!" Bạc Như Ý trèo vào lòng Đàm Doanh, lắc lư con thú bông mới.

Đàm Doanh mỉm cười, ôm Bạc Như Ý, chậm rãi mở lời: "Ngày xưa, ở Đông Hải có một Long Vương. Vì trời đất biến động, nước biển cạn kiệt, rất nhiều tôm cá đã chết. Long Vương và Vương Hậu biết bí mật này, chỉ có con gái của họ là Tiểu Long Nữ mới có thể khiến nước biển dâng trở lại. Nhưng Long Vương và Vương Hậu không chấp nhận được sự thật đó, nên bỏ đi, Long Vương còn đuổi Tiểu Long Nữ đi rồi phát điên. Hắn quên mất mình là ai, cứ đi lang thang khắp nơi. Nhiều người chưa từng thấy hắn, bị hắn dọa sợ nên ném pháo để đuổi, kết quả là bị nổ chết. Năm đó vừa đúng giao thừa, nên người ta dùng pháo để đuổi Niên thú."

Bạc Như Ý tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngác đầy thắc mắc. Cô bé nói "Thật đáng thương," rồi hỏi: "Tại sao hắn lại bỏ chạy? Nước biển tại sao lại cạn ạ?"

Đàm Doanh: "..." Nàng cũng không biết, nàng chỉ dựa vào ấn tượng về một bộ phim truyền hình nào đó mà bịa ra. Nàng nhìn Bạc Như Ý, rồi nói: "Tóm lại, Tiểu Long Nữ rất đáng thương, cô bé đã mất cha mất mẹ."

Bạc Như Ý nhìn con thú bông Niên Thú trong tay, cô bé gật đầu mạnh mẽ.

Đàm Doanh nhìn cô bé, rồi hỏi: "Như Như có muốn có thêm một người mẹ không?"

Bạc Như Ý nghiêng đầu, chớp mắt, và hồn nhiên đáp: "Nhưng Như Như có mẹ rồi mà."

Đàm Doanh: "..."

Chú thích

[¹] Theo truyền thuyết dân gian Trung Quốc, Niên thú (年兽/年獸) là một con quái vật đáng sợ, thường xuất hiện vào đêm Giao thừa để quấy phá và tấn công dân làng. Từ "Niên" trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là "năm".

Truyền thuyết kể rằng Niên thú có thân hình của một con bò đực, đầu sư tử và sừng nhọn. Nó thường sống dưới đáy biển hoặc trên núi quanh năm và chỉ lên bờ vào đêm Giao thừa để tìm kiếm thức ăn, bao gồm gia súc và thậm chí cả con người, đặc biệt là trẻ em.

Vì quá sợ hãi, cứ đến đêm 30 Tết, dân làng đều phải bỏ chạy lên núi để trốn. Cho đến một năm, một ông lão bí ẩn xuất hiện và chỉ cho họ cách để xua đuổi con quái vật. Hóa ra, Niên thú rất sợ:

Màu đỏ: Dân làng đã dán giấy đỏ và treo đèn lồng đỏ khắp nơi.

Ánh sáng: Họ đốt nến và thắp đèn suốt đêm.

Tiếng ồn: Họ đốt pháo và gõ trống để tạo ra tiếng động lớn.

Kể từ đó, Niên thú không còn dám đến quấy phá các ngôi làng nữa. Truyền thuyết về Niên thú chính là nguồn gốc của nhiều phong tục đón Tết ở Trung Quốc và một số nước châu Á, như đốt pháo, mặc trang phục màu đỏ, và trang trí nhà cửa bằng màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com