Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Thứ Sáu, Đinh Nghệ tan ca sớm. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc. Để có thể tan tầm sớm, cô thậm chí còn không nghỉ trưa, nhưng lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Phòng nghiên cứu và phát triển được chia thành nhiều nhóm nhỏ, người phụ trách hướng dẫn Đinh Nghệ là tổ trưởng Lưu Tử Minh. Anh ấy có ngoại hình khá thanh tú, sạch sẽ, đối lập rõ ràng với những đồng nghiệp nam luộm thuộm khác trong phòng nghiên cứu và phát triển.

"Đi luôn à? Có hẹn rồi sao?" Lưu Tử Minh thò đầu ra từ phía sau màn hình máy tính, mỉm cười hỏi.

"Vâng," Đinh Nghệ vừa tắt máy tính vừa nói. "Hẹn bạn ạ."

"Vậy vừa hay," Lưu Tử Minh cũng thu dọn đồ đạc. "Đi cùng đi. Em không ở Châu Thôn sao?"

Đinh Nghệ có thói quen dùng son dưỡng môi, vừa rồi cúi đầu tắt máy, một lọn tóc dính vào môi. Cô cúi đầu gỡ ra: "Không cần đâu tổ trưởng, anh không tiện đường."

Ánh mắt Lưu Tử Minh lướt qua đôi môi đỏ tự nhiên kiều diễm của cô, cười nói: "Anh vừa hay qua bên đó ăn cơm, đưa em đi luôn. Giờ này xe buýt đông lắm đấy."

Đồng nghiệp nữ bên cạnh Đinh Nghệ nâng mặt lên, nở nụ cười đầy ý vị thâm trường với cô.

Lưu Tử Minh vẫn đang nhìn Đinh Nghệ, Đinh Nghệ chần chừ. Lưu Tử Minh rất được yêu thích trong công ty. Diện mạo không tồi, có nhà có xe, những điều này đối với đa số phụ nữ đến Nam Châu để làm việc mà nói, là sức cám dỗ chết người. Nhưng chính vì vậy, Đinh Nghệ lại không muốn quá thân cận với Lưu Tử Minh. Cô lễ phép từ chối, sau đó đeo túi xách, quẹt thẻ, ấn thang máy.

Đinh Nghệ xuống lầu qua cổng công ty, một chiếc xe từ từ dừng lại bên cạnh cô.

"Lên đi, Tiểu Đinh," Lưu Tử Minh hạ cửa kính xe xuống, cười nói, "Anh thật sự muốn đi Châu Thôn ăn cơm. Xe trống đi, lãng phí tài nguyên quốc gia."

Đinh Nghệ liên tục từ chối nhưng không được. Cuối cùng cô lại thấy ngượng, liền kéo cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

Giờ cao điểm tan ca, đường phố đông đúc đến nghẹt thở. Lưu Tử Minh liếc nhìn Đinh Nghệ đang ngồi thẳng tắp, bật nhạc, bài hát cũ của Carpenter vang lên du dương.

"Em có thích bài hát nào không?" Lưu Tử Minh hỏi.

"Bài này cũng được," Đinh Nghệ nói. Kỳ thật cô thích opera hơn. Nhưng khi nói chuyện phiếm với người không thân, cô liền nói "Cái gì cũng tốt."

Đôi khi, quá hiền hòa chưa hẳn là chuyện tốt. Những khao khát, dục vọng bị kìm nén quá lâu trong lòng cuối cùng cũng sẽ tìm cách bộc lộ.

Đến cổng Châu Thôn, Lưu Tử Minh nói: "Mấy món ăn truyền thống ở Châu Thôn này, em chắc chắn chưa khám phá hết đâu." Anh ấy cười với Đinh Nghệ, "Cuối tuần có thời gian đi ăn cùng nhau không? Anh có thể dẫn em đi ăn hết cả Châu Thôn."

Đinh Nghệ cúi đầu nhìn thoáng qua WeChat, lịch sự cười nói: "Để có dịp khác ạ."

"Được, vậy em cẩn thận nhé, chào em." Lưu Tử Minh định giúp Đinh Nghệ tháo dây an toàn, nhưng cô đã né tránh.

Cô cười một chút, mở cửa xe: "Cảm ơn tổ trưởng."

Xuống xe, cô như được giải phóng khỏi một nhà tù vô hình, những người khiến cô mệt mỏi. Mở WeChat, cô gửi tin nhắn cho Hải Linh:

"Em sắp đến rồi, đợi em nhé."

Nhét điện thoại vào túi, Đinh Nghệ bước nhanh rẽ vào Châu Thôn, hận không thể dưới chân mọc cánh.

Đi ngang qua cửa hàng hoa cạnh cổng thôn, dưới chân là những cành hoa xanh biếc cùng cánh lá. Nhân viên cửa hàng hoa đang sửa sang bó hoa ở cửa, khiến đường phố phía trước đầy lá cây. Đinh Nghệ không đặc biệt thích thực vật, mỗi lần đi ngang qua đều không thèm nhìn.

Nhưng đột nhiên, cô dừng bước. Cửa kính từ cửa hàng hoa phản chiếu dáng người cao ráo của cô. Cái bóng đó nhìn cô, dường như tràn đầy nghi vấn. Cửa tiệm bày những bông hồng đỏ kiều diễm ướt át, mỗi gói chỉ có một đóa. Mười tệ một cành, giá rẻ. Đóng gói bằng bìa plastic sơ sài.

Không quá long trọng, thậm chí món quà còn có vẻ tùy tiện một chút, vừa vặn thích hợp để tặng cho người có quan hệ ái muội.

Đinh Nghệ đi tới, lấy một cành.

"Muốn dùng lụa bọc không mỹ nhân? Miễn phí." Nhân viên cửa hàng định giúp cô thắt một chiếc nơ con bướm trên thân hoa.

"Không cần, cứ vậy đi." Đinh Nghệ nhận lấy, xoay người đi rồi.

Qua khúc cua phía trước, đi thẳng 500 mét, chính là khách sạn tốt nhất ở Châu Thôn.

Đinh Nghệ nhìn thấy bóng dáng Hải Linh. Hôm nay Hải Linh mặc áo thun trắng và quần yếm ngắn, trông như một cô học sinh, cúi đầu đứng trước cửa khách sạn.

"Hải."

Hải Linh ngẩng đầu, nhìn thấy Đinh Nghệ đứng trước mặt mình, vẫn còn mặc trang phục công sở. Áo sơ mi và quần tây, trông cô thật giỏi giang.

Hải Linh vén tóc ra sau tai, đôi mắt cong cong: "Ừm."

Đinh Nghệ đi phía trước, Hải Linh theo sau. Khi đăng ký thuê phòng, Hải Linh giành đưa chứng minh thư của mình ra trước. Theo lý mà nói, cả hai người đều phải đăng ký. Nhưng khách sạn này không cần, Hải Linh biết điều đó. Thay vì để Đinh Nghệ đăng ký, cô tình nguyện dùng của mình.

Đinh Nghệ sửng sốt một chút. Lễ tân nhận chứng minh thư và tiền của Hải Linh, một lát sau lại trả chứng minh thư và thẻ phòng lại. Đinh Nghệ nghĩ, vậy lát nữa sẽ trả lại tiền cho Hải Linh.

"Cho chị."

Hải Linh nhìn bông hoa Đinh Nghệ đưa qua, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng lấp lánh: "Tặng chị sao?"

"Ừm." Đinh Nghệ không hiểu sao lại căng thẳng.

"Cảm ơn, chị thích lắm," Hải Linh đưa bông hoa lên mũi ngửi ngửi, động tác có chút ngây thơ, đôi môi đỏ bừng cong thành một đường cung tuyệt đẹp. "Thơm quá."

"Ừm..." Đinh Nghệ cúi đầu, mở cửa phòng.

Cô nghiêng người, để Hải Linh đi vào trước. Cô đóng khóa cửa, "cạch" một tiếng, khóa lại. Thế giới bị ngăn cách. Chiếc túi xách trên tay cô trượt xuống sàn nhà.

Hải Linh vừa quay đầu lại, đã bị Đinh Nghệ ôm lấy eo.

Đinh Nghệ có chút nóng vội, đẩy tóc Hải Linh ra, cúi đầu ngậm lấy môi cô ấy.

Hải Linh mơ hồ "ngô" một tiếng. Cô vẫn còn nắm cành hoa hồng đó, sợ bông hoa bị Đinh Nghệ đè bẹp, đành phải vứt sang một bên.

"Em nhớ chị lắm..." Đinh Nghệ thở hổn hển, cởi nút quần yếm của Hải Linh.

Khóa cửa đã chốt, rèm cửa dày nặng, ánh sáng trong phòng mờ ảo. Đinh Nghệ vừa tiến lại, đã cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài chỉnh tề.

Khuôn mặt Hải Linh ửng đỏ, cẩn thận cởi từng nút áo của Đinh Nghệ.

Trước kia, cô chưa từng nghĩ mình sẽ bị con gái hấp dẫn. Rất dài một khoảng thời gian, cô dường như đều đang nhìn bóng lưng của Đinh Nghệ. Cao ráo, xinh đẹp. Cô không dám nhìn kỹ, nhưng vẫn có thể tìm thấy cô ấy giữa đám đông. Ví dụ như ngày hôm đó. Ngày đó, là một ngày nắng chói gay gắt ——

Cô gái này đi phía trước, đi đường không ngẩng đầu, mặc áo sơ mi tay ngắn được đóng thùng gọn gàng vào quần dài giản dị, tôn lên vòng eo thon gọn đến khó tin. Một cô bé xinh xắn khác từ phía sau chạy tới, đột nhiên vỗ nhẹ vào vai cô gái này. Cô gái kia xoay người lại, trên khuôn mặt thanh tú có chút kinh ngạc. Khi thấy rõ người đến, cô nở một nụ cười ôn hòa, bên môi hiện lên lúm đồng tiền nhợt nhạt.

Hải Linh nhớ rõ đôi mày hơi anh khí và đôi môi mỏng của cô ấy. Từ ngày đó bắt đầu, trong đầu Hải Linh, khuôn mặt mơ hồ của cô gái ấy dần trở nên rõ ràng.

Nhớ kỹ, sẽ không bao giờ có thể quên.

...

Giờ phút này, đôi mày anh khí kia nhuốm màu dục vọng, đôi môi mỏng khẽ hé, chờ đợi cô hôn lên.

Hải Linh cẩn thận hôn cô ấy.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, Hải Linh khép hờ mắt, nằm gọn trong lòng Đinh Nghệ.

"Em nhớ chị nhớ đến muốn phát điên rồi," Đinh Nghệ ôm cô, nói nhỏ bên tai.

Hải Linh hơi nghiêng đầu nhìn cô ấy, khẽ than thở: "Chị cũng vậy." Nhưng cô biết, Đinh Nghệ không phải giống cô mà "nhớ cô ấy".

Đinh Nghệ nhẹ nhàng hôn vành tai cô: "Thật muốn vĩnh viễn như vậy cùng chị ở bên nhau."

Giọng điệu cô ấy nghiêm túc đến mức có chút vớ vẩn. Hải Linh khẽ mỉm cười, nhìn người kia: "Thật vậy chăng?"

Đinh Nghệ nâng cằm, hôn môi cô: "Ừm."

...

"Cậu về sớm vậy à?" Chung Kỳ vừa đánh răng vừa hỏi đầy vẻ kỳ lạ, "Thứ Bảy đẹp trời thế này, không đi chơi với bạn trên mạng sao?"

Đinh Nghệ tháo dây buộc tóc trên đầu xuống: "Không có gì hay ho, tớ đi ngủ còn hơn."

Chung Kỳ "Xì" một tiếng: "Nếu không phải cậu đã giải thích với tớ rồi, tớ thật sự sẽ nghi ngờ cậu đi quan hệ tình dục đấy." Đinh Nghệ cầm ly nước lên uống, miệng ly che gần hết khuôn mặt.

"Không có. Tớ đi ngủ đây," Đinh Nghệ đặt ly xuống nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com