Chương 24
Gửi đi tin nhắn này, Đinh Nghệ liền ném điện thoại lên mặt bàn. Nỗi uể oải và buồn bực không biết từ đâu tới lấp đầy trái tim cô. Cô không muốn nhìn thấy Hải Linh hồi âm, cũng không dám nhìn thấy.
Giây tiếp theo, là sự hối hận che trời lấp đất.
Làm như vậy, có phải quá đáng không? Đinh Nghệ mất hồn mất vía xoa tóc. Chung Kỳ đi tới nói vài câu gì đó, cô cũng không nghe thấy.
Kỳ thật, từ lần đi khách sạn thuê phòng đó, cô đã mơ hồ băn khoăn: Rốt cuộc có nên đưa tiền không? Khi nào đưa? Đưa như thế nào? Phải nói thế nào mới tự nhiên không ngượng ngùng?
Từ nhỏ đến lớn, cô đều cho rằng nói chuyện tiền bạc với người thân, bạn bè rất tổn thương tình cảm. Đây có lẽ là một suy nghĩ phi thực tế của người trẻ lớn lên trong gia đình khá giả.
Chơi gái chẳng phải đều là tiền trao cháo múc sao? Trong ấn tượng của cô, đúng vậy. Một giao dịch rất trực tiếp, chân thật đáng tin. Cô không thể nói được mình đối với Hải Linh có điểm nào khác biệt. Rõ ràng Hải Linh vừa không phải người thân, cũng không phải bạn bè.
Nhưng... Hải Linh sẽ nấu cơm cho mỗi khách hàng sao?
Sẽ cho phép mỗi khách hàng khất nợ tiền dịch vụ sao?
Hải Linh chắc là có những khách hàng tương đối thích và không thích —— hẳn là như vậy đi?
Đầu Đinh Nghệ đau muốn nứt ra. Cố gom đủ dũng khí mở điện thoại, Hải Linh không trả lời, cũng không nhận tiền.
Đinh Nghệ cắn môi, ngón tay chần chừ trên màn hình, rồi vẫn gõ chữ nói: "Em không có ý gì khác... Dù sao trước đây, em cũng tìm chị rất nhiều lần... chỉ là muốn trả hết."
Không có ý gì khác chính là ý tứ gì? Tâm Đinh Nghệ rất loạn, cô cũng không biết mình đang nói gì, dường như càng nói càng rối.
"Chị... giận rồi sao?" Đinh Nghệ cảm thấy Hải Linh nên tức giận. Nhưng vì sao cô lại cảm thấy như vậy?
Bên kia cuối cùng hiện lên "Đang nhập tin nhắn..."
Đinh Nghệ không kịp quan tâm tóc chưa lau khô, chạy ra ban công. Cô có chút chột dạ, không muốn để Chung Kỳ nhìn thấy bộ dạng mình đang phiền não vì Hải Linh. Hải Linh lại cuối cùng không trả lời cô, dường như dòng chữ "Đang nhập tin nhắn" vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.
"Đinh Đinh? Cậu làm gì vậy? Đừng đóng cửa ban công chứ, trời nóng như vậy..." Chung Kỳ gọi từ phòng ngủ.
"À, được rồi..." Đinh Nghệ chui trở lại từ ban công. Quả thật quá nóng, cô vẫn là quay về phòng ngủ.
"Nóng quá... Hôm nay nhiệt độ cao nhất 40 độ, chậc chậc, sống không nổi nữa, tớ muốn chín rồi." Chung Kỳ vừa nói, vừa lấy điều khiển điều hòa ra.
Bật điều hòa, phòng ngủ mát mẻ hơn nhiều, Chung Kỳ rất nhanh liền phát ra tiếng ngáy. Đinh Nghệ mở to mắt nhìn trần nhà, trong lòng nỗi nôn nóng khó thể tan đi.
Hải Linh vẫn luôn không trả lời cô.
Có lẽ là do tác dụng của điều hòa, Đinh Nghệ nhắm mắt lại, trong lòng tự hỏi. Một số vấn đề cuối cùng cũng có câu trả lời. Còn một số vấn đề, chỉ có thể càng nghĩ càng loạn.
Cô có thích làm tình với Hải Linh không? Câu trả lời không nghi ngờ gì là khẳng định.
Cô thích phụ nữ sao? ... Không biết.
Có thể khẳng định là cô thích đặc điểm sinh lý đặc biệt của phụ nữ. Nói một cách dễ hiểu, cô thích lên giường với phụ nữ. Đinh Nghệ ngây thơ không hiểu đây không phải gọi là thích phụ nữ.
Sau này cô còn sẽ đi tìm Hải Linh không? Câu trả lời là phủ định.
Cô đã vượt rào, nên cần sửa đổi. Giống như Chung Kỳ nói, cô nên cắt đứt liên hệ với Hải Linh, sau đó đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hơn nữa, từ ngày mai trở đi, Hải Linh sẽ đổi nghề rồi.
Cô có lẽ là khách hàng khá được Hải Linh yêu thích, và Hải Linh đồng thời cũng thích lên giường với cô.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô bỗng nhiên có chút đau nhói.
Người làm những công việc kia, chẳng lẽ đều là kiểu này sao? Họ sẽ gặp rất nhiều người, rồi sẽ chọn ra người mình thích, rồi giữ liên hệ sao?
Vậy ngoài cô ra, thật sự sẽ không có những người khác có được chìa khóa nhà của Hải Linh sao?
Từ lúc nhận được chìa khóa vừa mừng vừa lo cho đến bây giờ đã bình tĩnh lại, cô nghĩ mình nhất định phải trả lại chìa khóa.
Sáng sớm hôm sau, tiếng động Chung Kỳ rời giường liền đánh thức Đinh Nghệ.
"Đi mua quần áo với tớ đi? Cậu không phải cũng muốn mua sao." Chung Kỳ vừa chải tóc vừa nói.
Đinh Nghệ dừng lại một chút mới nói: "Được."
Con gái ra đường, đều lề mề chậm chạp. Khi ra khỏi cửa đã gần giữa trưa.
Đinh Nghệ không tiện nói mình muốn đi tìm Hải Linh. Hai người đi đến trung tâm mua sắm dưới lòng đất lớn nhất thành phố Nam Châu, đi dạo suốt một ngày. Đinh Nghệ trông rất vui vẻ.
Dường như cần phải làm gì đó, mới có thể ngăn bản thân đi xem điện thoại, và cứ mãi chờ đợi Hải Linh trả lời.
Hai người thắng lợi bắt xe trở về nhà. Chung Kỳ say xe, liền ngồi ở ghế phụ. Đinh Nghệ ngồi ở ghế sau, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra. Hải Linh không trả lời, cũng không nhận tiền.
Về đến nhà bỏ đồ đạc đã mua xuống, Đinh Nghệ nói với Chung Kỳ: "Tớ đi ra ngoài một chuyến."
"Cậu làm sao vậy? Sắc mặt sao khó coi thế? Có phải bị cảm nắng không?" Chung Kỳ lo lắng hỏi.
"Hình như là có chút," Đinh Nghệ cười một chút, "Tớ đi ra ngoài mua thuốc."
Vội vàng xuyên qua con hẻm ngoằn ngoèo, Đinh Nghệ hận không thể hai chân mọc cánh.
Đến dưới lầu phòng Hải Linh, Đinh Nghệ lấy chìa khóa mở cổng, sau đó buồn rầu chạy lên lầu, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng. May mắn, may mắn có mang theo chiếc chìa khóa này.
Nếu không, cô sẽ càng thêm nóng ruột như lửa đốt.
Cô quên mất gõ cửa, cứ vậy mở cửa lao vào. Hải Linh đang ngồi trên ghế, vừa xem điện thoại vừa ghi chú gì đó trong một cuốn sổ.
Cô ấy quay đầu lại ngạc nhiên nhìn Đinh Nghệ.
Giờ phút này Đinh Nghệ thật sự rất chật vật. Không chỉ vì mặt mà cả người cô đều đẫm mồ hôi.
"Chị... giận em phải không?"
Khoảnh khắc Đinh Nghệ nhìn thấy cô ấy, cô liền quên hết mọi điều mình đã nghiêm túc suy xét. Hải Linh có phải bẩn không, có phải câu dẫn cô không...
"Chị giận em phải không?" Câu hỏi gần như trẻ con.
"Không có." Hải Linh đặt bút xuống, đứng lên nói. Đôi môi đỏ thắm của cô ấy run rẩy một chút. Bộ dạng này, rõ ràng là đang giận.
"Em nói không có ý gì khác..." Đinh Nghệ cho rằng, Hải Linh vĩnh viễn sẽ không tức giận với cô. Cô có chút tức giận. Chẳng qua là trả tiền nên trả, vì sao phải giận mình chứ?
Khoảnh khắc lấy lại lý trí, Đinh Nghệ nhận ra mâu thuẫn của mình: Cô đã định đoạn tuyệt liên hệ với Hải Linh, nhưng lại không cho phép Hải Linh tuyệt vọng với mình.
"Mấy lần đó, cứ coi như chị tặng cho em, không cần tiền."
Hải Linh ngẩng đầu, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười, ôn hòa nói. Ánh mắt của cô ấy thật trong sáng, khoảnh khắc nhìn Đinh Nghệ, dường như đã xuyên thấu nội tâm yếu đuối của đối phương.
Đinh Nghệ đột nhiên cảm giác không chỗ dung thân.
"Chính là..." Đinh Nghệ chán nản vươn tay, "Chìa khóa trả lại chị."
Cô ngày hôm qua đầu óc nóng lên mà nhận lấy chìa khóa, cũng không suy nghĩ xem mình có gánh vác nổi không.
Hải Linh nhận lại chìa khóa, đầu ngón tay phớt qua lòng bàn tay Đinh Nghệ.
"Sau này, em... sẽ không lại đến quấy rầy chị," Đinh Nghệ ngập ngừng nói, "Chúc chị tìm được một công việc tốt."
Không có lời giải thích, không có bất kỳ lời giải thích nào. Đinh Nghệ cảm thấy, có lẽ Hải Linh cũng chưa chắc sẽ để tâm lời giải thích của cô. Bèo nước gặp nhau, có bao nhiêu người sẽ trao đi chân tình?
Nhưng đây, là lần bèo nước gặp nhau đầu tiên của Đinh Nghệ .
"Ừm." Hải Linh ngẩng đầu, vén tóc ra sau tai, cười thật tươi.
"Em có thể..." Đinh Nghệ vừa nói, vừa kề sát vào Hải Linh, khuôn mặt trắng nõn mang theo khao khát và sự không nỡ...
"Có thể ôm chị thêm một chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com