Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Ánh đèn lờ mờ. Ở trong căn phòng như vậy, căn bản không thể phân biệt bên ngoài là ban ngày hay đêm tối. Nhưng Hải Linh biết, hiện tại là buổi tối.

Cũng chỉ có buổi tối, những khách hàng bị cô chặn trên WeChat, mới canh ở cổng chống trộm dưới lầu nhà trọ của cô. Nhà trọ tự xây không có bảo vệ. Cô cũng không thể báo cảnh sát.

Từ ban công nhìn xuống xung quanh, dưới lầu dường như không có ai. Hải Linh cẩn thận xuống lầu quẹt thẻ mở cổng. Nhưng khi cửa mở, cơ thể cô liền cứng lại.

"Sao không thấy cô đi làm?"

Hình như là giọng miền Bắc. Hải Linh hoảng hốt nhớ ra hắn. Hắn dáng người hơi lùn nhưng rắn chắc, gương mặt thô lỗ, đủ làm phụ nữ gầy yếu run bần bật trước mặt hắn.

Hải Linh không để ý đến hắn, trực tiếp xoay người đóng cửa lại, qua khe cửa nhìn hắn nói: "Tôi hiện tại đã nghỉ việc, làm ơn anh đừng..."

"Nghỉ việc càng tốt chứ," gã đàn ông cắt ngang lời cô, "Cô em để anh đây vào đi, anh đây với cô em nói chuyện chút."

Hải Linh mím chặt môi, cô biết hắn muốn nói gì. Gã đàn ông này gần 40, muốn cùng cô làm vợ chồng hờ, trước kia đã từng đề cập với Hải Linh, nhưng bị Hải Linh lập tức chặn đứng.

Thấy Hải Linh muốn đi lên, gã liền nóng nảy: "Đều là ra ngoài làm công, có người chăm sóc không tốt sao? Anh đây còn không chê cô em đâu, cô em đừng làm anh đây phải nói những lời khó nghe ra."

"Tôi nói rồi, tôi không cần," Hải Linh gằn từng chữ một, giọng không lớn, nhưng rất kiên định.

Cô biết những người này tính toán cái gì. Bọn họ muốn một con gà không cần tốn tiền, buổi tối miễn phí cho bọn hắn quan hệ.

Gã đàn ông kia xoa eo, trừng mắt, miệng lúng búng không biết phản bác lại, nửa ngày mới nghẹn ra một câu chửi thề.

Hải Linh cũng không muốn để ý đến hắn, xoay người lên lầu. Mới vừa đi hai bậc thang, nghe thấy phía sau "Tích" một tiếng, cô quay đầu nhìn lại, một hộ thuê ở đây mở cổng, gã kia dùng cánh tay chặn cửa lại, nhanh nhẹn chui vào.

Hắn ngẩng đầu, đối mặt Hải Linh cười một chút, lộ ra hàm răng đen vàng. Hải Linh quay đầu liền chạy lên lầu. Cô chưa từng sợ hãi như bây giờ.

Địa chỉ nhà của cô khẳng định là do quản lý cửa hàng ngầm đồng ý cho lễ tân tiết lộ. Quản lý không hy vọng cô thoát ly công việc ở đó, chính là sợ cô quay đầu lại báo cảnh sát về tiệm mát xa. Nếu đã rời đi, không bằng đi thật xa, đỡ phải gây phiền phức cho tiệm.

Muốn hoàn toàn thoát ly, nào có dễ dàng như vậy.

"Cả Châu Thôn đều biết cô em làm cái nghề này mà."

Hải Linh điên cuồng chạy lên trên, nhưng cơ thể cô không được tốt như vậy, rất nhanh đã bị hắn ta đuổi kịp. Bàn tay nhỏ bé yếu ớt bị bàn tay thô ráp to lớn nắm lấy:

"Cô em chạy làm gì?!"

Vị hàng xóm vừa mới vào nhà, đang xách đồ ăn, đi ngang qua bọn họ thì liếc nhìn một cái.

Hải Linh hướng cô ấy đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Cô ấy liền cúi đầu, mang theo đồ bước nhanh lên lầu. Hải Linh bình tĩnh lại, quay đầu nhìn mặt gã đàn ông: "Buông tôi ra."

Gã có chút bị sự bình tĩnh của cô dọa sợ, dừng lại hai giây, ngay sau đó vui vẻ nói: "Cô em chịu rồi à?"

"Lên nhà nói chuyện đi, nhà tôi ngay trên lầu," Hải Linh cười một chút nói. Bàn tay cô siết chặt dây túi xách.

"Cô em đi lên trước," Gã nghiêng người, cảnh giác nhìn cô.

"Anh đi trước đi," Hải Linh vũ mị liêu nhẹ mái tóc, ngực còn đang phập phồng, môi son hơi chu lên, "Anh vừa rồi làm người ta mệt chết, đi không nổi."

Gã đàn ông này ngày thường toàn nhìn thấy mấy bà thím quê mùa thô kệch, vừa thấy Hải Linh, liền đi không nổi nữa. Cô làm nũng một chút, cả người hắn đều mềm nhũn, cái thứ bên trong đáy quần hắn muốn chào cờ.

"Cô em nghỉ ngơi một chút, vội vàng làm gì." Gã cũng buông tay cô ra.

Nhân lúc gã ngẩng đầu đánh giá mấy căn phòng tự xây này, Hải Linh lén lút lùi về sau, sau đó vội chạy xuống lầu.

Cô xuống lầu nhanh hơn rất nhiều. Gã liền ở phía sau đuổi, cô vừa liều mạng chạy vừa từ trong túi xách móc ra chìa khóa.

"Tích" một tiếng, gã đã chậm một bước, bị nhốt ở bên trong.

Những lời thô tục khó nghe từ miệng gã đàn ông thốt ra. Hải Linh không dám dừng lại, vì rất nhanh liền có hàng xóm khác mở cửa cổng. Cô cảm thấy rất may mắn mình ra cửa mang theo túi xách, trong đó có điện thoại và thẻ ngân hàng.

Chạy mãi đến cổng Châu Thôn, Hải Linh mới dừng lại. Cô thở hồng hộc, tóc cũng rối loạn, trái tim đập kịch liệt, gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô dựa vào biển báo xe buýt trước cổng Châu Thôn, quay đầu lại nhìn cũng không có ai đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên trán. Đúng là khoảng hơn 7 giờ tối, giờ cao điểm tan tầm, xe buýt tựa như hộp cá mặn đóng hộp, người người chen chúc nhau.

Đinh Nghệ cũng ở trong hộp cá mặn. Đến cổng Châu Thôn xuống xe, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi chiếc xe đầy mùi mồ hôi. Cô nghĩ lần sau có nên đi làm bằng xe đạp công cộng không? Chậm cũng không chậm nhiều, so với đi xe buýt thoải mái hơn nhiều.

"Đinh Nghệ."

Đinh Nghệ quay đầu lại, cô hoảng hốt nghe được có người gọi mình. Vừa quay đầu, có rất nhiều người nhìn cô, nhưng không có ai cô nhận ra. Cô nghĩ, đại khái mình gặp ảo giác.

Đi chưa được mấy bước, cô lại không kìm được quay đầu lại, giống như tâm linh tương thông, chính xác nhìn thấy được người kia trong đám đông. Cảm ơn thành phố không ngủ này, đèn đóm chiếu sáng cả những thứ nên thấy cũng như không nên thấy.

Cô định xoay người tiếp tục đi, giống như những người bình thường khác, rời xa góc tối tăm, sống cuộc sống tự cho là bình yên. Nhưng chân cô như bén rễ, ngăn cản cô chạy về phía ánh sáng nghe có vẻ rất dễ dàng.

Hải Linh dựa vào biển báo trạm xe, cuối cùng cũng ổn định hơi thở, mới cúi đầu lấy ra khăn giấy lau mồ hôi. Cô nghĩ, nếu không thì gọi taxi đi ra ga xe lửa đi. Mặc kệ thế nào, cha mẹ cũng chung quy là cha mẹ...

Hơi ngẩng đầu, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày gót vừa màu nâu không có gì đặc biệt, mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh lộ ra một đoạn, ống quần rộng màu trắng gạo hơi bay lên theo gió đêm.

Hải Linh theo đôi chân thon dài ấy nhìn lên trên.

"Chị làm sao vậy?" Đinh Nghệ lo lắng nhìn cô, "Có phải lại bị bệnh không?"

Cô vốn dĩ không định lại gần, nhưng Hải Linh trông rất không ổn. Cô không kìm được, vẫn là đi tới. Là ảo giác sao?

Hải Linh vươn tay, muốn chạm vào mặt cô, nhưng bị Đinh Nghệ bắt lấy tay.

"Tay chị cũng không nóng," Đinh Nghệ lại sờ trán cô ấy, "Chị không bị bệnh? Vậy là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

Đinh Nghệ muốn chết đi được vì lo lắng, Hải Linh cũng không nói lời nào, cứ như vậy không chớp mắt nhìn cô.

Đôi mắt xinh đẹp nổi lên thủy quang, hai giọt nước mắt trượt xuống.

"Chị... chị đừng khóc mà."

Đinh Nghệ luống cuống, xung quanh bắt đầu có người nhìn qua, cô vội vàng ngậm miệng, lấy khăn giấy đưa cho Hải Linh. Hải Linh cầm trong tay, cũng không lau đi. Đinh Nghệ thở dài.

Lấy khăn giấy từ tay cô ấy ra, rất tự nhiên giúp cô ấy lau đi nước mắt. Có lẽ vì Hải Linh quá tiều tụy, thậm chí chật vật, cô dường như tạm thời quên mất Hải Linh đối với mình có sức hấp dẫn trí mạng, cứ như giúp đỡ một người qua đường bình thường vậy, giúp đỡ cô ấy.

Khi mở khóa cửa phòng khách sạn, Đinh Nghệ mới đột nhiên tỉnh ngộ: Mình không nên như vậy.

Dù chỉ là giúp chị ấy sắp xếp, cũng không thích hợp.

Hải Linh tự mình không thể tìm khách sạn sao? Cô vì cái gì phải giúp chị ấy? Đinh Nghệ không ngừng tự thuyết phục mình trong lòng: Lần cuối cùng thôi.

"Em đi đây nhé? Có chuyện gì thì gọi cho em," Đinh Nghệ đối diện Hải Linh đứng ở cửa nói.

"Ừm," Hải Linh nhẹ giọng đáp. Cô ấy rũ xuống lông mi, giống một con vật nhu thuận.

"Tạm biệt." Đinh Nghệ xoay người, gót giày va vào nền đất phát ra tiếng vang thanh thúy.

"Cộp" một bước, "cộp" hai bước. Dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com