Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Hải Linh nhìn bóng dáng cao cao của Đinh Nghệ.

"Em đi mua chút đồ ăn, chị muốn ăn cái gì?" Cô xoay người nhìn Hải Linh nói.

Hải Linh sửng sốt một chút: "Em ăn cái gì chị liền ăn cái đó."

"Được." Đinh Nghệ gật đầu, xoay người đi rồi.

Cô ra cửa mới ý thức được mình lại làm gì. Cô vì sao lại muốn ở bên cạnh chị ấy? Đơn giản là trong lòng cô có tinh thần thích giúp đỡ mọi người sao?

Đinh Nghệ đi đến tiệm bánh cuốn, mua hai cái bánh cuốn trứng gà, sau đó nói với chủ quán muốn lấy thêm mấy thìa rau thơm. Hải Linh là người ở đây, vậy nhất định chị ấy cũng thích ăn bánh cuốn.

Máy làm bánh cuốn giống hệ thống băng chuyền, chuyền ra một cái bàn gia nhiệt, mặt trên là bột bánh mềm mại, rắc gia vị, đập một cái trứng, dùng xẻng đảo một cái, cuốn thành dạng ống. Bột bánh càng mỏng mềm càng ngon, càng đẹp mắt.

Tiệm bánh cuốn này làm không tồi, bột bánh trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong trứng gà, hành lá và củ cải làm nhân. Từ khi đến Nam Châu, Đinh Nghệ đã yêu thích loại đồ ăn tiện lợi lại ngon miệng này.

Đinh Nghệ mua xong bánh cuốn, lại đi siêu thị nhỏ mua khăn tắm và bàn chải đánh răng. Nghĩ nghĩ, đều mua hai phần, sau đó mang đồ trở về.

Khi trở lại khách sạn, cô nhìn thấy một gã đàn ông thấp bé rắn chắc đang đứng ở đại sảnh, hỏi thăm gì đó ở quầy lễ tân.

Lễ tân nhìn Đinh Nghệ liếc mắt một cái, sau đó quay đầu không biết nói gì với gã. Đinh Nghệ thu hồi tầm mắt, cúi đầu vào thang máy. Thang máy vừa đóng lại, liền lại bị ấn mở, gã đàn ông liền chui vào.

Đinh Nghệ cúi đầu xem điện thoại, cũng không chú ý hắn. Tới lầu 6, Đinh Nghệ bước ra, gã kia cũng đi ra. Đinh Nghệ rẽ trái, hắn cũng rẽ trái.

Đinh Nghệ nhanh hơn bước chân, đến phòng cuối hành lang, gõ gõ cửa.

Hải Linh vừa mới hé mở cánh cửa, cô liền chui đi vào, nhanh chóng đóng cửa rồi lập tức khóa lại.

"Làm sao vậy?" Hải Linh nhỏ giọng hỏi.

Đinh Nghệ ngưng thần nghe động tĩnh bên ngoài, ngón trỏ đè lên môi, ra hiệu cho cô ấy im lặng. Hải Linh lập tức sắc mặt trắng bệch.

Bên ngoài dường như có người dừng lại một chút, còn thử vặn tay nắm cửa. Bên trong đã khóa lại, tay nắm cửa không chút sứt mẻ, bên ngoài có người thấp giọng mắng một câu, sau đó liền không động tĩnh.

Tim Đinh Nghệ đập thình thịch. Cô nghĩ, chẳng lẽ gặp phải biến thái sao? Lại chẳng lẽ, đây là khách sạn không đàng hoàng?

Một lát sau, bên ngoài hoàn toàn không có tiếng động, Đinh Nghệ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay đầu nhìn Hải Linh: "Chị không sao chứ?"

Hải Linh lắc đầu: "Thực xin lỗi, đều do chị. Hại em ở đây."

Đinh Nghệ đặt đồ trong tay lên bàn, túi xách cũng buông xuống: "Không có quan hệ. Dù sao em về nhà cũng không có việc gì, ở đây cùng chị cũng không vấn đề. Chị..."

Cô có chút nóng, cởi hai cúc áo sơ mi, "Chị rốt cuộc gặp phải chuyện gì?"

Nhìn đôi mắt thuần khiết của Đinh Nghệ, Hải Linh theo bản năng lắc đầu: "Không có..."

"Đừng lừa em," Đinh Nghệ cắt ngang lời cô, "Nói cho em biết."

Hải Linh cúi đầu. Cô cảm thấy chuyện khó nói này, thực sự rất khó nói ra trước mặt Đinh Nghệ.

Đinh Nghệ cho rằng chị ấy sợ hãi đến không dám nói. Nhìn Hải Linh rũ mi, trong lòng cô không biết từ đâu dâng lên chua xót, đi qua giữ chặt tay Hải Linh, Hải Linh không từ chối.

Hải Linh chưa từng từ chối cô, bất luận việc gì, bất cứ lúc nào.

Kéo tay chị ấy, sau đó ôm chị ấy vào lòng. Giống như mọi lần, Hải Linh thuận theo rúc vào vai cô.

Đinh Nghệ thấp giọng hỏi cô ấy: "Rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Tìm được công việc chưa?"

Đinh Nghệ vẫn giữ WeChat của Hải Linh, nhưng từ sau ngày đó chưa từng nói chuyện qua. Cô không biết Hải Linh đã chặn mình hay chưa. Cứ như vậy giả vờ, còn cùng chị ấy lưu giữ một tia liên hệ, ít nhất làm lòng cô an ổn hơn một chút. Không muốn cái gì cũng không còn.

Nam Châu lớn như vậy, tỉnh này lớn như vậy, nếu Hải Linh dọn đi rồi, tỷ lệ trùng hợp gặp lại có bao nhiêu lớn? Nếu không có tình cờ hôm nay, cô sẽ đi tìm Hải Linh sao?

Hải Linh dựa vào vai cô, cái loại cảm giác kiên định mà lại rung động đó nói với cô, cô vẫn sẽ đi tìm. Cho dù Hải Linh từng có rất nhiều khách hàng, cho dù Hải Linh chỉ là coi cô là một khách hàng tạm gọi là thích, cho dù Hải Linh quen biết cô và Hải Linh câu dẫn cô, cô cũng như cũ sẽ đi.

Nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Hải Linh, cô thật giống như bị ai đó đấm mạnh vào ngục tù, không tự chủ được mà chạy về phía chị ấy.

Cảm giác này, tạm thời có thể gọi là đau lòng sao?

"Chị..." Hải Linh vòng tay ôm lấy lưng cô, kể lại những chuyện cô ấy đã trải qua mấy ngày nay.

Ở góc tối tăm nhất và nơi phồn hoa nhất của thành phố Nam Châu, đều có những người làm công việc như vậy. Mặc kệ các cô ấy đẹp hay xấu, mặc kệ là một lần 500 hay một lần 5000, các cô ấy muốn thoát thân đều khó như nhau.

"Có thể báo cảnh sát không?" Đinh Nghệ hỏi. Nhưng hỏi ra miệng cô liền tự mắng mình ngốc. Sao có thể báo cảnh sát được? Hải Linh chính mình đều là trốn tránh cảnh sát.

Hải Linh lắc đầu: "Không thể báo cảnh sát được. Chị sẽ liên lụy những người trong tiệm."

Đinh Nghệ kinh ngạc nói: "Nếu nơi đó bị tố giác, những cô gái ở đó không phải đều được giải thoát sao?"

Hải Linh thở dài: "Các cô ấy... muốn kiếm sống mà. Cửa hàng nếu không còn, các cô ấy liền phải về quê."

Đinh Nghệ nghe không hiểu. Chẳng phải đều nói, lưu lạc phong trần, đều có lý do bất đắc dĩ sao?

"Ngay từ đầu là rất không muốn, không có cách nào mới làm. Nhưng sau này, rất nhiều người cũng không thể đi làm việc khác. Bởi vì đã thói quen kiếm tiền như vậy, không muốn lại đi làm việc chân tay," Hải Linh lấy đủ dũng khí, ngẩng đầu nhìn Đinh Nghệ liếc mắt một cái.

"Vậy, chị cũng nghĩ như vậy sao?" Đinh Nghệ nhìn cô ấy.

Hải Linh lắc đầu: "Chị không nghĩ như vậy, nhưng chị lại làm như vậy. Làm mát xa, chị lấy đâu ra kiếm được nhiều tiền như thế."

Đôi mắt Đinh Nghệ, trong sáng đến vậy, giống như trên thế giới này bất cứ loại dơ bẩn nào, đều không thể vấy bẩn được chúng.

"Chị đã kiếm đủ tiền rồi, cũng nên đi." Hải Linh nghĩ thầm, em sẽ chán ghét tôi.

Đinh Nghệ không nói chuyện, chỉ là ôm cô ấy chặt hơn một chút.

"Còn nữa, bởi vì em."

Đinh Nghệ ngây người: "Bởi vì em?... Bởi vì em rời đi nơi này sao?"

Hải Linh nhìn cô. Đinh Nghệ đại khái đã hiểu sai ý Hải Linh, trên mặt lộ ra biểu tình tự trách. Cô đương nhiên không nhớ rõ những chuyện đó, cũng sẽ không nhớ rõ.

Đinh Nghệ không dám nhìn mặt cô ấy, cánh tay đang ôm cô ấy cũng rụt về, nói: "Ăn gì đi, em mua bánh cuốn cho chị đó."

Cô sợ chính mình lại nhìn Hải Linh thêm nữa, sẽ không kìm được làm ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com