Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Trong không khí thoang thoảng mùi tanh ngọt, Hải Linh thu hồi tay, nhìn Đinh Nghệ.

Đinh Nghệ mất tự nhiên dời tầm mắt đi. Cô ý thức được câu hỏi vừa rồi của mình có chút trịch thượng và đả thương người, còn có chút cố ý gây sự lung tung.

Nhưng lời đã nói ra, không thể rút lại.

"Chỉ có em," Hải Linh vén tóc lên, cười nhạt nói, "Người giúp chị là em mà."

Đinh Nghệ nản lòng mà trở mình.

Trùng hợp là mình. Nếu vừa lúc gặp người khác thì sao? Hải Linh cũng sẽ đối xử tốt với hắn như vậy sao?

Cô nghĩ mình điên rồi.

"Lau một chút," Hải Linh cầm khăn giấy, nhìn giữa hai chân Đinh Nghệ.

"... Ừm."

Hải Linh vì sao không tức giận với mình? Sự dịu ngoan của Hải Linh khiến Đinh Nghệ không biết nỗi buồn bực từ đâu tới.

Hải Linh tinh tế giúp cô lau sạch. Đinh Nghệ quay đầu nhìn cô ấy. Động tác lấy lòng như vậy, đặt trên người chị ấy sẽ không khiến người ta cảm thấy hèn mọn, ngược lại toát ra vẻ dịu dàng như nước, phảng phất chị ấy đang lau một vật vô giá trân bảo.

Đinh Nghệ đột nhiên nghĩ, mặc kệ mình muốn làm bất cứ chuyện gì, Hải Linh đều sẽ không từ chối sao?

Điều này nghe thật khát khao, bạn có thể đối với một người muốn làm gì thì làm.

Đinh Nghệ cũng không biết chính mình muốn làm cái gì. Cơ thể không kiểm tra ra vấn đề gì, cũng làm cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng đối xử với Hải Linh, khó tránh khỏi lại có chút cẩn thận.

Đè nén ý nghĩ muốn vuốt ve Hải Linh, Đinh Nghệ có chút mệt mỏi. Rốt cuộc vẫn còn trẻ.

Hải Linh làm Đinh Nghệ nhấc chân mặc vào quần lót dùng một lần thì người này đã thở đều đều ngủ rồi. Hải Linh giảm nhiệt độ điều hòa, kéo chăn, đắp lên người Đinh Nghệ. Sau đó cô cũng nhẹ nhàng nằm xuống, cách Đinh Nghệ một khoảng, nghiêng người nhìn gương mặt cô ấy đang ngủ say.

Cũng giống như ngày đó, Đinh Nghệ ở nhà cô cùng cô làm tình, mệt đến liền ngủ. Cô nằm bên cạnh Đinh Nghệ, tinh tế dùng ánh mắt phác họa hình dáng tinh xảo của Đinh Nghệ.

Đinh Nghệ mơ thấy hỗn độn. Chốc lát mơ thấy mình cùng Hải Linh quấn quýt bên nhau, hòa quyện như nước với sữa, chốc lát lại nhìn thấy trên đơn kiểm tra là chữ dương tính chói mắt, rồi lại chốc lát nhìn thấy Hải Linh cùng nhiều gã đàn ông khác đi vào khách sạn, mà cô tuyệt vọng chỉ biết ở phía sau rơi nước mắt, muốn gào thét nhưng không phát ra được âm thanh...

Mê man nặng nề, khi tỉnh dậy đầu rất đau. Cô phản ứng lại, tắt chuông báo thức liên tục reo trên điện thoại.

8 giờ. Cô 9 giờ phải đi làm.

Bên cạnh trống không, không thấy bóng dáng Hải Linh. Đinh Nghệ còn chạy vào nhà vệ sinh nhìn, cũng không có ai.

Hải Linh đi rồi? Chị ấy đi đâu vậy?

Cảm giác tuyệt vọng sâu thẳm trong mơ ập đến. Đinh Nghệ bật điện thoại, nhìn thấy WeChat có một tin nhắn mới.

Chị: "Đinh Nghệ, chị đi rồi. Nhớ dậy đi làm. Bữa sáng đặt trên bàn."

Giọng điệu bình thường mà tự nhiên, như thể các cô là người ở chung đã lâu, như thể cô ấy chỉ là đi ra ngoài làm việc, rồi sẽ trở về.

Tên Lưu Hải Linh, là "Chị". Một người không biết nên miêu tả thế nào, một mối quan hệ không biết nên gọi là gì.

Những giọt nước mắt ấm áp rơi trên màn hình, Đinh Nghệ mới kinh ngạc phát hiện, chính mình đang khóc, khóc thật sự đau khổ, đau khổ đến khó có thể chịu đựng.

Cô biết Hải Linh sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.

Cho dù trở về, thì cũng chỉ để trả phòng, sau đó mang đi một ít đồ. Cái không gian nhỏ đó sẽ có hộ gia đình khác dọn vào ở, những người ở tiệm mát xa sẽ dần dần quên đi cô gái tên Hải Linh, những khách hàng khó tính cũng sẽ tìm đến những cô gái mới.

Đinh Nghệ lần đầu tiên hiểu ra, mối liên hệ giữa người với người, chính là mong manh đến vậy, không thể dựa dẫm.

"Chị" không phải cha mẹ, sẽ không có quan hệ thân thích trói buộc cả đời; "Chị" cũng không phải bạn cùng phòng, không có tình nghĩa cùng học chung trường hay ở chung trọ; "Chị" còn chẳng phải là quan hệ đồng nghiệp lợi ích ngắn ngủi.

Hai người chỉ là người qua đường của nhau mà thôi.

Một khi "Chị" chán ghét, muốn chạy, liền sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô, dù cho "Chị" đã từng ôn nhu đến mức nào, bao dung cô muốn làm gì chị thì làm.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi đầy trên màn hình điện thoại.

"Tiểu Đinh? Em làm sao vậy?" Lưu Tử Minh từ sau màn hình máy tính đối diện thò đầu ra, kinh ngạc hỏi, "Đôi mắt đều sưng lên rồi."

"Không có gì," Đinh Nghệ nhàn nhạt đáp.

Cô như máy móc hoàn thành một ngày làm việc, cho đến khi tan tầm, mới mở WeChat, dự định hồi lâu, những đồng nghiệp xung quanh lục tục đã đi gần hết, mới click mở lịch sử trò chuyện của "Chị".

Lịch sử trò chuyện không nhiều lắm, chỉ có vài lần hẹn thời gian địa điểm, còn có lần trước cô chuyển cho Hải Linh hai ngàn tệ, và câu tin nhắn Hải Linh gửi sáng nay lúc 6 giờ.

Đầu ngón tay lướt loạn xạ trên màn hình.

Cô nghĩ, Hải Linh lần này có phải đã chặn mình luôn rồi không? Đinh Nghệ rất sợ hãi, không muốn nhìn thấy bằng chứng mình bị chặn.

Nhưng cô lại rất muốn biết Hải Linh đang ở đâu.

Lấy hết dũng khí, cuối cùng đánh một câu: "Chị ở đâu?" Rồi nhấn gửi.

Lại đúng lúc này hiển thị: "Người nhận yêu cầu xác nhận bạn bè, bạn và người nhận chưa kết bạn."

Đinh Nghệ ngây người. Hải Linh đã hủy kết bạn với cô.

Trong lòng như chứa một cục đá lớn, nặng trĩu. Đinh Nghệ như khúc gỗ thu dọn đồ đạc, vác túi xách chuẩn bị đi.

"Tiểu Đinh!" Lưu Tử Minh từ sau lưng cô chạy tới, "Không phải đã hẹn cùng nhau ăn cơm sao?"

"Hả?" Đinh Nghệ vẻ mặt mờ mịt, hoảng hốt nhớ tới, hình như giữa trưa Lưu Tử Minh có nói hôm nay cùng nhau ăn cơm hay gì đó. Lúc ấy Đinh Nghệ đầu óc rất loạn, cũng không biết anh ta đang nói cái gì.

"À, vậy bây giờ đi thôi. Ngượng ngùng, em quên mất thời gian rồi."

Đinh Nghệ nói rồi ấn thang máy. Lưu Tử Minh bắt đầu kể về cửa hàng bán cháo kia có từ đời nào, Đinh Nghệ thất thần lắng nghe. Trên đường Lưu Tử Minh vẫn mở nhạc Carpenter. Những bài hát bình thường nghe còn tính dễ nghe, giờ lại trở nên ồn ào. Người bình thường nhìn còn thuận mắt, thế mà cũng khiến Đinh Nghệ thấy phiền lòng.

Nỗi khó chịu không thể kiểm soát.

Cô không kìm được lại lấy điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện của "Chị", gửi lời mời kết bạn.

Nhìn Lưu Tử Minh không ngừng luyên thuyên, nghe nhạc Carpenter, cô căng thẳng siết chặt điện thoại trong tay, như thể đang chờ đợi một cuộc phán xét.

Khoảnh khắc đó, cô ý thức được mình hèn mọn đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com