Chương 32
Ba phút trôi qua, lời mời không được chấp nhận. Năm phút, mười phút... Thời gian dần trôi, tim Đinh Nghệ càng thêm quặn thắt. Có lẽ, có lẽ chị ấy không nhìn thấy?
"... Tiểu Đinh?"
"À?" Đinh Nghệ hoàn hồn. Lưu Tử Minh kỳ lạ nhìn cô: "Em thật sự không có việc gì sao? Cảm giác tâm trạng em hơi tệ đó."
"Không có." Đinh Nghệ nói.
Lưu Tử Minh lái xe vào gara ngầm. Ngồi thang máy lên đến lầu ba, chính là nhà hàng nổi tiếng "Nam Cháo".
Khác với ẩm thực mặn mà, nhiều dầu mỡ ở quê Đinh Nghệ, người Nam Châu thích hầm cháo, nấu canh. Cách ăn uống dưỡng sinh này có thể giúp bình tâm tĩnh khí. Lưu Tử Minh vừa đi trước dẫn đường vừa nói: "Ăn nhiều cháo sẽ không dễ bị nóng trong người vì một chút chuyện nhỏ."
Lưu Tử Minh đưa thực đơn cho Đinh Nghệ, Đinh Nghệ chống cằm nói: "Em chưa từng ăn, anh chọn đi. Em gì cũng ăn được."
Lưu Tử Minh cười cười: "Vậy anh phải gọi một món ngon nhất, bằng không em sẽ cảm thấy, Nam Cháo cũng không có gì hấp dẫn. Ai mà không hồi hộp chứ."
Đinh Nghệ kéo khóe miệng cười nói: "Không sao đâu, em không hề kén ăn."
Lưu Tử Minh cuối cùng cũng cúi đầu chọn món ăn, Đinh Nghệ thật nhanh liếc nhìn điện thoại. Cầm trong tay lâu quá rồi, màn hình điện thoại đều hơi ẩm ướt.
Vẫn không có hồi âm. Đinh Nghệ mím môi, nhấn giữ nút khởi động lại. Cô thậm chí hy vọng là điện thoại hỏng rồi.
Ăn cơm xong trở lại công ty, Đinh Nghệ nhớ tới mình có lưu số điện thoại của Hải Linh. Bấm gọi, liền bị ngắt. Xem ra đó là số điện thoại dùng cho công việc. Không chịu thua, Đinh Nghệ chuyển 50 tệ tiền điện thoại cho số đó. Vài phút sau gọi lại, lần này kết nối.
"Alo?" Đinh Nghệ chạy đến cầu thang, có chút kích động mở miệng.
"Mách xuẩy a?" (Ai vậy?) là âm thanh của một phụ nữ xa lạ.
"Xin lỗi đã làm phiền, tôi tìm Hải Linh," Đinh Nghệ nhanh chóng nói.
"Gọi sai rồi!" Đối diện sợ Đinh Nghệ nghe không hiểu, đổi sang tiếng phổ thông nói một câu, liền cúp điện thoại. Đinh Nghệ thất thần tắt điện thoại.
Một ngày, hai ngày... Một tuần trôi qua.
Một tuần, hai tuần... Một tháng trôi qua.
Trời mưa. Đinh Nghệ đứng ở sảnh tầng một công ty ngẩn người, cô hôm nay vừa lúc không mang dù.
Thói quen lấy điện thoại ra, mở WeChat. Lời mời kết bạn gửi đi hết lần này đến lần khác, giống như đá chìm đáy biển. Chị ấy ở đâu rồi? Có khỏe không? Có thể hay không một lần nữa xem hộp tin nhắn?
"Tiểu Đinh!" Lưu Tử Minh đi tới, chiếc áo sơ mi và quần tây hỗ trợ tôn lên vóc dáng kiện mỹ của anh ta, cùng với gương mặt tuấn tú tươi cười, khiến người ta không thể nào có ác cảm với anh ta.
"Dù của anh cho em mượn," Lưu Tử Minh đưa dù về phía cô, Đinh Nghệ còn chưa kịp gọi lại anh ta, anh ta liền vọt vào trong mưa, dùng cặp da che đầu, tiến về phía một chiếc taxi.
Xem ra anh ta hôm nay cũng không lái xe. Điều này khiến Đinh Nghệ hổ thẹn, chiếc dù trong tay có chút nóng. Một lát sau, một nữ đồng nghiệp trong tổ nhìn thấy cô liền bước đến.
"Đây không phải là dù của tổ trưởng sao?" Nữ đồng nghiệp khẽ hô, ngay sau đó cười ái muội, "Tiểu Đinh, mau nói cô và tổ trưởng đã tiến đến bước nào rồi?"
"Cái gì mà bước nào?" Đinh Nghệ nhíu mày, "Chẳng qua cho em mượn cây dù thôi."
"Sao lại vậy được!" Nữ đồng nghiệp là người Nam Châu, nói chuyện có chút trời sinh điệu đà, "Tổ trưởng không phải còn thường xuyên mời em ăn cơm sao?"
"Rất nhiều lần đều là em mời lại anh ấy, ăn một bữa cơm mà thôi, chị không cần đoán mò," Đinh Nghệ nói, bung dù ra, nhìn nữ đồng nghiệp nói: "Em phải đi, muốn đi cùng không?"
Nữ đồng nghiệp chớp mắt to: "Chị chờ bạn trai tới đón. Em đi trước đi, tạm biệt nha."
"Ngày mai gặp." Một lát sau, Đinh Nghệ mới mở dù, đi vào màn mưa. Xe buýt trước sau như một mà chen chúc, khi xuống xe ở cổng Châu Thôn, trời đã tạnh mưa, nắng đã lên.
Ánh mặt trời từ phía sau mây đen lộ ra, mặt đất bốc hơi nhanh chóng nước mưa vừa rơi xuống. Đinh Nghệ rẽ vào Châu Thôn, đi ngang qua con hẻm nhỏ đó, theo thói quen nhìn xung quanh một chút.
Cô bỗng nhiên dừng bước.
Một người phụ nữ gầy gầy, đang nói chuyện với một vị tiểu thư, vừa quay đầu, Đinh Nghệ rõ ràng nhìn thấy mặt cô ấy. Là Chu Mân!
Đinh Nghệ chạy vội qua đó. Hải Linh đi rồi, Chu Mân cũng không thấy bóng dáng. Không ngờ hôm nay, còn có thể gặp lại cô ấy.
"Chị Chu!"
Chu Mân quay đầu lại, nhìn thấy là Đinh Nghệ, cười một cách quái gở: "Gọi vớ vẩn gì đấy, ai là chị Chu của cô hả?"
Đinh Nghệ không chấp nhặt, nhỏ giọng hỏi cô ấy: "Chị biết Hải Linh ở đâu không?"
"Tôi nào biết được," Chu Mân nói, liền xoay người định đi.
"Vậy số của chị ấy thì sao?" Đinh Nghệ không chịu buông tha, đứng chắn trước mặt cô ấy.
Chu Mân bị chọc tức đến cười: "Tôi thật không biết. Tôi và em ấy cũng không liên hệ gì nữa đâu."
Đinh Nghệ như xì hơi, cúi đầu nói: "Thôi được rồi, vậy cảm ơn chị. Chị có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Đến lúc đó, nếu chị ấy liên hệ chị, phiền chị báo cho tôi một tiếng."
"Tôi hỏi cô," Chu Mân kỳ quái đánh giá cô, "Cô tìm được em ấy sau đó, muốn làm gì hả? Nói vậy đi, cô muốn làm gì em ấy?"
Đinh Nghệ nghẹn lời.
Chu Mân buông tay: "Xem đi, chính cô còn nói không rõ, vậy còn tìm em ấy làm gì?" Nói xong liền xoay người đi rồi.
Đinh Nghệ cúi đầu đi trở về. Định mua cơm chiều ăn, lại không muốn ăn uống.
Về đến nhà vừa mở cửa, Chung Kỳ đang đứng trên chiếc cân điện tử mua trên mạng. Đinh Nghệ vừa tiến vào, cô ấy liền nhảy xuống cân, sợ cân nặng thực tế của mình bị Đinh Nghệ nhìn thấy.
"Đây là dù của ai?" Chung Kỳ chỉ mặc một cái quần lót, nhìn chằm chằm chiếc dù trong tay Đinh Nghệ. Chiếc dù này màu sắc và kiểu dáng, rõ ràng là chỉ đàn ông thẳng mới dùng.
Bộ ngực trắng nõn đầy đặn lắc lư trước mặt Đinh Nghệ. Đinh Nghệ đem dù treo ở ban công, khi đi vào thần sắc nghiêm túc.
"Chung Kỳ, tớ muốn nói chuyện với cậu chút..."
"Mau tới cân!" Chung Kỳ cắt ngang lời cô, hưng phấn đẩy cô lên cân điện tử.
Đinh Nghệ bất đắc dĩ chiều theo ý cậu ấy. Con số trên cân điện tử ổn định lại, Chung Kỳ giúp cô nhìn lướt qua: "Trời ạ, Đinh Đinh, cậu cao 1m69, vậy mà chỉ có 48kg. Haizz..." Cô thở dài, "Tưởng Lễ nói tớ ngày càng béo, cậu cảm thấy tớ có béo không?"
Đinh Nghệ thở dài, bước xuống khỏi cân.
"Chung Kỳ, tớ muốn nói với cậu chuyện này," Đinh Nghệ vẻ mặt nghiêm túc, khiến Chung Kỳ sợ hãi.
"Làm sao vậy?"
"Tớ phải thẳng thắn nói với cậu một việc, bằng không tớ sẽ cảm thấy trong lòng bất an," Đinh Nghệ nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi nói, "Tớ thích phụ nữ."
Không khí đột nhiên đọng lại.
Biểu cảm của Chung Kỳ cũng cứng ngắc lại.
"Cậu có thể hay không, vẫn chưa gặp được người con trai cậu thích..."
"Không," Đinh Nghệ ngẩng đầu cắt ngang lời cô, nhẹ giọng nói, "Tớ thử qua rồi, vô dụng."
Đúng vậy, cô đã thử qua. Cô không ngừng một lần thử làm chính mình chú ý nam giới, hoặc là tiếp nhận những người xuất sắc mọi mặt như Lưu Tử Minh. Nhưng cô phát hiện, mặc dù là Lưu Tử Minh mà cô thấy thuận mắt nhất, có cảm tình tốt nhất, cũng không thể khiến cô hứng thú.
Cũng có lẽ, là trong lòng cô vẫn luôn chứa đựng một người, cho nên những người khác đều không thể bước vào.
Tính hướng thật sự có quan trọng đến vậy sao? Cô hoài nghi cả những giá trị quan, nhân sinh quan từ trước đến nay của mình.
Mẹ cô là giáo viên cấp ba, bố là chủ nhiệm viện nghiên cứu. Từ nhỏ, cô đã tiếp nhận cái gọi là giáo dục chính thống nhất. Cuộc đời cô nên như thế nào, dường như ngay từ đầu đã được sắp xếp xong, chỉ cần đi thực hiện là được.
Đến Nam Châu cùng Chung Kỳ, là lần đầu tiên cô trái với ý muốn của mẹ. Cô đột nhiên muốn ra thế giới bên ngoài nhìn xem.
Quả nhiên thế giới này và thế giới cô vẫn luôn tin tưởng là không giống nhau.
Ngay cả chính bản thân cô, cũng đã xé xuống lớp mặt nạ bình tĩnh, lộ ra gương mặt thật mà ngay cả cô cũng chưa từng nhìn thấy.
Con người, đã không còn tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô, cũng không xấu xa như trong tưởng tượng của cô; chính bản thân cô, cũng không còn tốt đẹp hay xấu xa như trước giờ cô vẫn tin tưởng.
Vì sao những người đó có thể sống mười mấy năm ở Châu Thôn mà không thấy ánh mặt trời? Có rất nhiều là vì con cái, có rất nhiều vì tích tiền mua nhà, còn có, thà rằng ở đây cả đời trong ngõ hẻm thành phố, dù không mua được nhà, chỉ vì muốn sống giữa phồn hoa, rời xa đất cằn hoang vu.
Bạn thấy đó, mỗi người đều có thứ mình muốn theo đuổi. Đạt được rồi không nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng mọi người vẫn đang nỗ lực vì nó. Có mấy ai là dựa theo bản thảo sẵn? Lại có mấy ai nghe theo tiếng lòng mà đến?
Đinh Nghệ không biết. Cô chỉ biết, bản thảo của chính cô, là bản thảo cô không muốn chấp nhận, là con đường cuộc đời mà cha mẹ cô thậm chí xã hội này đã vạch ra cho cô, một chiếc bánh mà cô chỉ có thể nhìn chứ không thể cứu đói.
Cho dù có sẵn bản thảo, vậy cũng nên là cô tự mình soạn ra. Ví dụ như bây giờ.
"Tớ thích vị tiểu thư kia."
Cô ngẩng đầu nhìn Chung Kỳ nói.
Nhìn Chung Kỳ từ giật mình đến kinh sợ, Đinh Nghệ gần như có một loại khoái cảm kỳ lạ. Mọi người đều cảm thấy cô ngoan ngoãn, nhưng khi mọi người biết cô là người lệch lạc như vậy, biểu cảm mà họ lộ ra gần như khiến cô cảm thấy mình đang trả thù xã hội.
"Tớ không tin..." Chung Kỳ cau mày, từ lưng ghế nắm lấy một chiếc áo thun mặc vào. Đinh Nghệ thậm chí còn mỉm cười.
Chung Kỳ nói cậu ấy không tin, nhưng hành động vô thức đó lại chứng minh cậu ấy đã tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com