Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Buổi tối 7 giờ, là thời điểm náo nhiệt nhất ở thành phố này. Tan ca, tan làm, mọi người kéo lê cơ thể mệt mỏi, tấp nập về nhà. Người đầu bếp trong nhà hàng nhỏ lau mặt đầy mồ hôi, không kịp bận tâm vấn đề vệ sinh, tay không nắm một mớ đậu giá ném vào trong nồi.

Mùi khói dầu, là hương vị đặc trưng của Châu Thôn lúc 7 giờ tối.

Bên ngoài bay tới mùi ớt cay nồng, Chung Kỳ bị sặc ho sù sụ, đánh một cái hắt xì. Cô ấy xoa mũi, thở dài:

"Đinh Đinh, cậu nghiêm túc đó hả?"

Đinh Nghệ để lại ấn tượng cho người ta, là một cô gái không thể nào làm ra... loại chuyện này chứ. Nhưng Chung Kỳ cẩn thận suy nghĩ lại, trước đó Đinh Nghệ đều đã chơi gái rồi. Giá như khi đó Chung Kỳ nên quan tâm cô nhiều hơn, cắt đứt triệu chứng ban sơ này mới đúng.

Đinh Nghệ cầm lấy khăn tắm, khi cô cúi đầu, mái tóc rủ xuống che khuất đôi mắt, Chung Kỳ không nhìn rõ biểu cảm của cô. "Tớ nói như vậy, cậu không tin sao?"

"Đều do tớ," Chung Kỳ nói, "Tớ hẳn nên quan tâm cậu nhiều hơn. Cái cô tiểu thư kia rốt cuộc tốt ở chỗ nào chứ, cậu thích ai cũng được, cố tình đi thích cô ta?"

Không đúng! Có lẽ chính là bởi vì cô ta là một tiểu thư, Đinh Nghệ mới thích cô ta. Tiểu thư sao, vũ mị quyến rũ lại còn biết tán tỉnh, Đinh Nghệ không rành thế sự, bị cô ta mê hoặc cũng không khó lý giải.

"Đinh Đinh à... Cô ta là gà đó, hơn nữa cậu tháng trước không phải mới vừa đi kiểm tra cơ thể sao? Hiện tại lành sẹo liền đã quên đau hả?"

Chung Kỳ chống nạnh, có chút kích động. Thứ nhất, cô ấy không hiểu Đinh Nghệ nhìn giống như một cô gái thanh thuần vì sao lại thích phụ nữ; Thứ hai, cô ấy không hiểu vì sao Đinh Nghệ lại chấp nhất với một cô tiểu thư như vậy.

"Có phải hay không khoảng thời gian đó, tớ và Tưởng Lễ cặp với nhau, cậu một mình cảm thấy nhàm chán mới..."

"Không phải," Đinh Nghệ cắt ngang lời cô ấy, "Cái này không liên quan đến cậu."

Cô biết Chung Kỳ vì sao nhất định phải tìm ra một nguyên nhân. Bởi vì cậu ấy vẫn không thể chấp nhận được Đinh Nghệ thích phụ nữ, thích một cô tiểu thư.

"Cậu... sẽ để ý chứ?" Ngón tay Đinh Nghệ nắm chặt lại.

Cô ý thức được nỗi sợ hãi trong lòng mình. Đây vẫn là nói thẳng sự thật với người thân thiết với mình, mà cô lại sợ hãi đến thế.

Chung Kỳ trầm mặc. Trên trán Đinh Nghệ có mồ hôi mỏng thấm ra.

"Không phải tớ để ý," Chung Kỳ cuối cùng cũng nói, "Cậu như vậy, tớ sẽ rất áy náy. Nếu không phải tớ tìm thuê phòng ở đây, không gọi cậu tới Nam Châu, cậu cũng căn bản sẽ không gặp được cái người... nữ đó, cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ."

Chung Kỳ trông thực ủ rũ: "Cho nên, Đinh Đinh, cậu có thể đồng ý với tớ thử lại không? Thử lại tìm bạn trai, hoặc là chúng ta chuyển nhà, đều được, chỉ cần cậu có thể sửa đổi lại..."

"Cậu có phải thật sự không hiểu tớ đang nói cái gì," Đinh Nghệ thấp giọng nói, "Tớ đã nghĩ kỹ rồi, tớ thích nữ. Tớ không biết xu hướng tính dục có thể sửa được hay không, nhưng sẽ không thay đổi được việc tớ thích chị ấy. Cái này không phải nói sửa là sửa được. Nếu bắt cậu từ bỏ Tưởng Lễ, cậu cảm thấy cậu có thể làm được không?"

Đinh Nghệ rất ít khi thể hiện quan điểm rõ ràng của mình như vậy. Chung Kỳ há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì.

"Thế... cậu tính toán làm sao bây giờ?" Chung Kỳ cuối cùng cũng lộ ra vẻ nhụt chí, "Nếu sau này cậu lại phát hiện chính mình thích nam thì sao?"

Chung Kỳ hy vọng là như thế này. Đinh Nghệ hiện tại còn trẻ, hồ nháo, sau này vẫn phải trở về chính đồ.

Không biết có phải hiệu ứng dục tốc bất đạt hay không, sự quản thúc hoặc phóng túng quá mức của cha mẹ rất nhiều khi sẽ mang lại hiệu quả ngược. Ví dụ như Đinh Nghệ, cô từ nhỏ bị quản cho đến lớn, hiện tại thoát ly gia đình, đã hoàn toàn tự mình tung bay; còn Chung Kỳ từ nhỏ được ba mẹ nuông chiều đến lớn, cô ấy muốn làm gì, ba mẹ đều không ngăn cản, cô ấy mê chơi, thích náo nhiệt, nhưng trong xương cốt lại vô cùng truyền thống.

"Sau này là sau này," Đinh Nghệ nhìn cô nói, "Ít nhất, tớ biết tớ hiện tại muốn gì là được rồi."

Chung Kỳ nhìn bóng dáng Đinh Nghệ cầm khăn tắm đi tắm rửa, đột nhiên cảm thấy không hiểu cậu ấy. Cô ấy cho rằng mình rất hiểu Đinh Nghệ, thời đại học, hai người quan hệ cũng rất tốt, thường xuyên kết bạn mà đi.

Đinh Nghệ cái gì cũng nói "tùy tiện", "được", "cũng được"... Cô ấy cho người khác ấn tượng là an tĩnh mà mơ hồ. Nhưng Đinh Nghệ của hiện tại, tựa như đã đập vỡ lớp kính mờ bên ngoài, cả người trở nên rõ ràng hơn. Điều này cũng làm Chung Kỳ rõ ràng nhận thức được, cô ấy căn bản không hiểu hết về Đinh Nghệ.

Khánh Dương là một thành phố nhỏ, nơi thừa hưởng sự phát triển của ngành công nghiệp nhẹ. Có cảng, có thể hưởng được đủ loại kỳ ngộ mà buôn bán ngoại thương mang lại; khuyết điểm là diện tích đất nhỏ, tấc đất tấc vàng, người có tiền có thể đao to búa lớn, mà người vay tiền chỉ có thể được ăn cả ngã về không.

Trên đường tùy tiện gọi một người địa phương của Khánh Dương, tám chín phần mười là làm buôn bán, còn một hai người kia, mỗi năm thu mấy chục vạn tiền thuê nhà, đánh bài uống trà nhàn nhã qua ngày. Người giàu ở đây cũng mặc áo thun giá mấy chục đồng, dép lê mười đồng tiền, ra ngoài mua đồ ăn còn tranh luận lớn tiếng với người bán vì hai hào tiền, mua dụng cụ học tập cho trẻ con còn phải mắng vài câu.

Nhưng mua nhà mua xe, lại là mắt cũng không nháy một cái.

Tiền, đối với bọn họ mà nói có ý nghĩa gia tộc độc đáo. Tiền nên tiêu ở đâu, không nên tiêu ở đâu, trong lòng phải tính toán rõ ràng, mới sẽ không bị "miệng ăn núi lở". Mỗi người đều đang truyền loại phẩm chất này, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đương nhiên, đại đa số gia đình cũng đều cam chịu quy tắc ngầm "gia sản truyền nam bất truyền nữ", đồng thời con gái xuất giá lại thành thành viên nhà người khác, tuần hoàn lặp lại, duy trì một loại trạng thái công bằng vi diệu mà lại dị dạng.

Ven đường bán hàng rong, phụ nữ chiếm đa số, nơi này không giống lắm với Nam Châu phồn hoa. Ánh mặt trời hun người, Đinh Nghệ đội mũ lưỡi trai, cõng ba lô trên vai, không kịp đánh giá thành phố xa lạ này, cúi đầu nhìn bản đồ trên điện thoại.

Xe buýt dừng tại đây, Đinh Nghệ nheo mắt nhìn dòng chữ trước đầu xe buýt, mới vươn tay ngăn lại. Mất một giờ, chiếc xe này mới có thể đưa cô tới gần Nam Cảng Thôn, nhà của Hải Linh.

Đinh Nghệ dựa đầu vào ghế tựa lưng, nhắm mắt lại. Không hề buồn ngủ. Cô lại bật điện thoại lên, nhìn WeChat của Hải Linh. Vẫn là không chấp nhận lời mời kết bạn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com