Chương 36
Đinh Nghệ nhanh nhẹn rửa mặt xong, bò lên giường nằm thẳng tắp, chờ Hải Linh trở vào.
Cô nhắm mắt lại, nghe Hải Linh khóa cửa bên ngoài. Loại cửa kính này rất dễ khóa, nhưng Hải Linh vẫn khóa một hồi lâu, sau đó hình như lại mở tủ trong đại sảnh, không biết đang lấy thứ gì.
Đây là một gian phòng ngủ nhỏ hẹp – miễn cưỡng có thể gọi là phòng ngủ. Bức màn hơi mỏng không thể ngăn được ánh sáng hỗn tạp từ bên ngoài, tia sáng mờ nhạt chiếu vào mặt Đinh Nghệ. Cô không hề buồn ngủ, nhưng không phải vì ánh sáng này.
Cửa bị nhẹ nhàng mở ra, một người đi vào, cẩn thận khóa cửa lại. Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng, tựa hồ còn kèm theo một tiếng thở dài rất nhỏ. Hải Linh nhìn thoáng qua Đinh Nghệ, tay chân nhẹ nhàng nằm ở phía bên ngoài. Giường đơn chật hẹp, dù cẩn thận, cũng vẫn không thể tránh khỏi tiếp xúc thân thể.
Mùi hương quen thuộc, quanh quẩn ở chóp mũi Đinh Nghệ.
Giờ khắc này, Đinh Nghệ xúc động muốn khóc. Hơn một tháng tìm không thấy Hải Linh, cô không hề khóc, chỉ có nôn nóng và tê dại. Hiện tại chị ấy ở ngay bên cạnh mình. Chị ấy vẫn như cũ ôn nhu, nhưng có cái gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Mà Đinh Nghệ cũng đang thay đổi. Cô nghĩ, có phải chăng Hải Linh thật sự chưa từng thích mình? Một chút nào cũng không có?
Nhưng nhớ lại những lúc hai người sánh bước bên nhau, ánh mắt khó dời, còn có những đêm khó quên, sự ấm áp khi các cô quấn quýt bên nhau, ánh mắt đầy bao dung của Hải Linh...
Lúc ấy Đinh Nghệ cho rằng, đây chỉ là một phần của mối quan hệ thể xác mà thôi, là nhất thời hứng khởi; là dục vọng đen tối không đáng để người ngoài bàn tán, nên sớm từ bỏ.
Vậy Hải Linh thì sao? Khi đó chị ấy nghĩ thế nào? Hiện tại, lại đang nghĩ thế nào?
"Ngủ rồi sao?" Đinh Nghệ mở mắt, nhẹ giọng nói.
Hải Linh trầm mặc vài giây, trở mình: "Chưa, có phải ánh sáng bên ngoài chói quá không?"
Cô ấy duỗi tay ra, "Đem cái này mang lên đi."
Là một cái bịt mắt. Ánh sáng thực sự chói mắt, Đinh Nghệ đều có thể rõ ràng nhìn thấy đôi mắt long lanh của Hải Linh. Đinh Nghệ không lấy, chỉ nghiêng đầu nhìn cô ấy.
Hải Linh im lặng một chút, duỗi tay vén tóc trên trán Đinh Nghệ, sau đó nhích sát vào chút, giúp cô đeo bịt mắt lên. Khi tay Hải Linh sắp rời đi trong một cái chớp mắt, Đinh Nghệ đột nhiên nắm lấy tay cô.
Đinh Nghệ đeo bịt mắt, bóng tối trước mắt cho cô lớn lao dũng khí. Cô nhẹ nắm tay Hải Linh, đôi môi đỏ bừng mấp máy: "Em có làm chị thấy phiền phức không?"
Hải Linh lắc đầu: "Không."
Cô định rút tay về, Đinh Nghệ lại nắm chặt từng ngón tay cô.
Cô gái trẻ tuổi ngẩng mặt nằm, mặc dù che đi đôi mắt, cũng có thể nhìn ra vẻ mặt quật cường của cô:
"Vậy, em có làm chị phiền lòng không?"
Hải Linh dừng một chút, tựa hồ hiểu ý lời nói của Đinh Nghệ, sau đó mở miệng nói: "Ừ."
Đinh Nghệ nắm tay cô lắc lư một chút, khóe môi đỏ bừng trầm xuống, tựa hồ rất khổ sở: "Nếu em không tìm chị thì sao? Chị sẽ tìm đến em không?"
Hải Linh nhanh chóng và nhẹ giọng nói: "Sẽ không."
Đinh Nghệ không buông tha: "Vì sao?"
Hải Linh tạm dừng một chút: "Không muốn quấy rầy em."
Đinh Nghệ đột nhiên trầm mặc, Hải Linh sửng sốt một chút. Cô cho rằng Đinh Nghệ còn sẽ hỏi rất nhiều vấn đề. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với Đinh Nghệ. Hải Linh cũng đã hạ quyết tâm.
Đinh Nghệ nửa đêm chạy tới tìm cô, càng làm cho cô rõ ràng thấy được Đinh Nghệ trẻ tuổi, cảm tính, kích động, lỗ mãng. Những điều này đối với một cô gái trẻ tuổi mà nói là bình thường, thậm chí là một loại sức sống đáng để thưởng thức, chỉ thuộc về cô ấy.
Chính vì cô ấy là như vậy, Hải Linh mới có thể bị ánh sáng của cô ấy bao phủ, không kìm lòng được mà muốn tới gần cô ấy.
Chỉ là... Một người không thể vấp ngã ở cùng một chỗ hai lần.
Hải Linh nhìn Đinh Nghệ. Một tháng này cô suy nghĩ rất nhiều, có lẽ là nửa đời của cô lần đầu suy nghĩ nhiều đến như vậy.
Nam Châu là thành phố đầy bao dung, nó dành cho những người ưu tú một sân khấu để phô diễn tài năng, cũng cho những con người tầng lớp thấp nhất một chỗ dung thân. Thủ trưởng công ty quản lý khi tới Nam Châu, còn là người trẻ tuổi chưa trải đời, cùng làm công việc chân tay ở trọ cách vách. 5 năm, 10 năm trôi qua, bọn họ đều đã mua nhà xong, chuẩn bị kết hôn hoặc là chuẩn bị sinh con thứ hai, còn người lao động chân tay thì mười năm như một ngày, trừ bỏ trên mặt thêm vài vết nhăn, trên người da thịt thêm mấy vết sẹo, năm tháng cũng không mang lại cho họ cuộc sống nhung lụa.
Những giao thoa ngắn ngủi, có thoáng qua, có quay đầu mỉm cười, cũng có thiện ý châm điếu thuốc, còn có mê loạn một đêm tình...
Cũng chỉ đến thế, cuối cùng ai đi đường nấy, chẳng còn lại gì. Hải Linh đã thờ ơ lạnh nhạt nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ngoại lệ. Ai nên ở cùng ai thì sẽ ở cùng người đó.
Nhưng cô gặp Đinh Nghệ. Em ấy lỗ mãng tiến vào cơ thể cô, cũng tiến vào trong lòng cô. Sự lỗ mãng đến từ chính cô gái trẻ tuổi này, cũng không làm cô cảm thấy chán ghét.
Cô dịu dàng nắm lại tay Đinh Nghệ. Trong bất tri bất giác, cô lại bắt đầu tham luyến hơi ấm của Đinh Nghệ, giống như một ngọn lửa ấm áp.
Nhưng cô đã đưa ra quyết định rồi.
Cô gái cùng Đinh Nghệ ở chung, nam đồng nghiệp từng đưa Đinh Nghệ về nhà... Hải Linh nhìn họ. Hải Linh biết chính mình và họ không phải cùng một loại người.
Cô sẽ không, cũng không có khả năng tái phạm chuyện ngu ngốc nữa. Cô hẳn là...
Nụ hôn mềm mại trên môi cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô gái trẻ tuổi lỗ mãng đã tháo bịt mắt, ngẩng đầu hôn lên môi cô, lực đạo tràn ngập sự xâm lược đầy dịu dàng.
Đinh Nghệ nắm chặt tay cô, một tay khác câu lấy cổ cô, kéo cô nằm xuống dưới người.
"Chị cũng thích em đúng không?" Đinh Nghệ rời đi nụ hôn, vui mừng thì thầm bên tai cô, sau đó lại hôn cô thêm một cái, "Chị không có làm phiền em..."
Đinh Nghệ cảm thấy mình dường như hiểu được ý nghĩa của từ "làm phiền" mà Hải Linh nói. Cô ôm cổ Hải Linh, không làm gì khác, chỉ là hôn mãi đôi môi của người kia.
"Chỉ cần em đủ dũng cảm, có phải chị sẽ thích em đúng không?"
"Sẽ, đúng không?"
"Em không sợ bị làm phiền, em muốn chị mỗi ngày đều làm phiền em..."
Hải Linh nghiêng mặt đi: "Ngủ đi."
Cô xoay người, không nói chuyện nữa. Đinh Nghệ cắn môi, nhìn bóng dáng Hải Linh gần trong gang tấc.
Sau một lúc lâu, Hải Linh hình như ngủ rồi. Nghe hơi thở của cô ấy đều đặn hơn, Đinh Nghệ lặng lẽ ngồi dậy, cúi người nhìn cô ấy.
Vài sợi tóc vương trên má, Đinh Nghệ muốn giúp cô ấy vén lên. Nhưng tay nâng lên rồi lại buông xuống.
Môi Đinh Nghệ mấp máy, đối với bóng dáng cô ấy nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com