Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Đinh Nghệ cũng không biết mình đã ngủ vùi bao lâu. Nắng sớm chiếu vào mặt cô cũng chẳng thể đánh thức, ngược lại là tiếng đập cửa dồn dập khiến cô tỉnh giấc.

Giọng một người phụ nữ loáng thoáng vọng tới: "... Nỉ hảy nầy tù chù mé á?" (Cô ở đây làm cái gì vậy?)

Đinh Nghệ mơ mơ màng màng xoay người, thấy bên cạnh mình trống không.

Cô chợt nghĩ mình đang nằm mơ. Việc Hải Linh chấp nhận lời mời kết bạn, cô đi đến đây tìm thấy Hải Linh, tất cả đều là một giấc mơ.

Cô chân trần xuống giường, vừa mở cửa, Hải Linh liền đứng trước mặt cô, đôi mắt đào hoa cong cong mở to vì kinh ngạc.

"Sao vậy?"

Đinh Nghệ nắm chặt tay cô ấy, xác nhận hiện tại không phải nằm mơ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông Hải Linh ra.

"À, cô bé tối qua ngủ ở đây à?"

Đinh Nghệ quay đầu nhìn lại, một người phụ nữ gầy gầy đang kinh ngạc nhìn cô, tay cầm điếu thuốc, chuẩn bị châm lửa.

"Chị... Chị Chu," Đinh Nghệ chào hỏi cô ấy. Ánh mắt Chu Mân vẫn đảo quanh giữa Đinh Nghệ và Hải Linh.

Hải Linh nói: "Em ấy tối qua đến quá muộn, em không yên tâm để em ấy về, nên ở lại đây một đêm."

"Duỳn lòi hảy cấm ma, quai ừm tắc..." (Nguyên lai là như thế này, chẳng trách)

Chu Mân liếc xéo Đinh Nghệ, rồi lại đổi sang tiếng phổ thông, "Tôi hỏi cô bé làm cái gì mà sáng sớm đã ở đây."

Đinh Nghệ nhìn Hải Linh một cái, sau đó đột nhiên cầm lấy bật lửa trên bàn, đến gần Chu Mân.

Ngón tay thon dài vụng về và cẩn thận mồi lên một ngọn lửa. Chu Mân ngậm điếu thuốc trong miệng, liếc nhìn Đinh Nghệ.

Châm thuốc xong, Chu Mân hít một hơi. Mặt cô ấy qua làn khói trông có chút mờ ảo.

"Cô bé bao nhiêu tuổi rồi?" Chu Mân ngậm điếu thuốc, mơ hồ hỏi.

"22."

Đinh Nghệ thành thật trả lời. Cô có chút sợ, không phải sợ Chu Mân, mà sợ Hải Linh để ý suy nghĩ của Chu Mân.

Ánh mắt đánh giá của Chu Mân làm cô hơi căng thẳng.

Cô chợt nhớ lại, ngày đó cô và Hải Linh đi cùng nhau, khi đụng phải Chung Kỳ, cô bỗng nhiên buông tay Hải Linh ra. Giờ khắc này, Đinh Nghệ hiểu được sự tàn nhẫn của chính mình.

"Hôm nay là Chủ Nhật, sẽ có rất nhiều người đến đây làm móng tay," Hải Linh kéo tất cả rèm cửa lên, quay đầu lại cười với Đinh Nghệ, "Em sắp về chưa?"

Đinh Nghệ nhìn cô ấy không chớp mắt: "Em có thể giúp chị không?"

Hải Linh sửng sốt một chút, ngay sau đó cười thật xinh đẹp: "Toàn là việc nặng, em làm không được đâu."

Ánh mắt dò xét của Chu Mân vẫn bao phủ lấy Đinh Nghệ, Đinh Nghệ vuốt vuốt tóc, hậm hực nói:

"Em đây... lát nữa sẽ về."

"Đi rửa mặt trước đi, lát nữa chị tiễn em ra ngoài."

Hải Linh mở cửa phòng. Đinh Nghệ ở phòng trực ban cầm lấy ba lô, động tác đột nhiên dừng lại.

Cô còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Hải Linh. Cô còn có rất nhiều lời muốn nói cho Hải Linh nghe. Cô vẫn luôn cho rằng mình lãnh tình lãnh tính, nhưng giờ phút này cảm xúc mãnh liệt trong lòng nói cho cô biết, cô chỉ là chưa gặp được đúng người.

Ngón tay thon dài nắm chặt lấy ba lô.

Rất thích chị ấy. Muốn cùng chị ấy mãi mãi ở bên nhau. Nhưng chị ấy, lại không có đáp lại.

Thì ra cảm giác cầu mà không được là như thế này, Đinh Nghệ lần đầu tiên có loại cảm giác này. Vừa đợi chờ lại vừa mất mát, ngọt ngào mà thống khổ.

Cửa mở ra, Hải Linh bước vào nhìn cô. Hải Linh đã thay xong quần áo đồng phục, thấy cô mãi không ra, cho rằng cô gặp vấn đề gì.

"Sao vậy? Hôm nay dậy sớm quá, không quen sao? Về ngủ thêm đi."

Hải Linh mím môi cười, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh sáng. Nhà trọ ở Châu Thôn không lọt ánh sáng, giống như một tầng lăng kính nhàn nhạt, phủ lên làn da trắng tuyết của cô ấy một lớp vàng nhẹ.

"Muốn đi xe buýt ở đây, em hẳn là sẽ tra tuyến... Ừm..."

Đinh Nghệ vừa muốn nhìn thấy nụ cười dịu dàng rạng rỡ của cô ấy, lại cũng không muốn nhìn thấy. Cô cảm thấy có một tầng lá chắn vô hình, ngăn cách người đã từng thân mật khăng khít với cô. Cô ở đây chần chừ, nhưng Hải Linh lại phớt lờ không để ý.

Chỉ có sự khăng khít thân mật mới có thể làm cô cảm nhận được mình có được.

Hải Linh đẩy cô ra. Khóe môi cô ấy bị mạnh mẽ mút vào nên có vẻ hơi sưng đỏ, cô ấy cúi đầu lau khóe miệng: "Đi nhanh đi, chị Chu còn ở bên ngoài."

Đinh Nghệ lùi về phía sau hai bước, xoay người chạy ra ngoài.

Chu Mân đã ngậm điếu thuốc thứ hai, cười một tiếng: "Cô bé à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com