Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Hải Linh đứng ở cửa, trầm mặc nhìn bóng dáng Đinh Nghệ.

"Khuẩy dách lòi wảnh nậy, nậy tầu xấm duỳn lá?" (Con bé tìm đến em, em liền mềm lòng?) Chu Mân đi tới, nhả ra một vòng khói.

"Mụ..." (Không) Hải Linh nhàn nhạt cười một chút, xoay người thắt tạp dề, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc.

Chu Mân giữ chặt cô: "Ngọ txỉng nậy lày, hày diu nậy chù củn lậy cá." (Tôi mời em tới, là để em làm quản lý.)

Hải Linh cười cười: "Dành ừm hày chùng mầy txày mé? Ngọ chù tịk dạ tú mụ xỏ wầy cá." (Người không phải còn chưa đủ sao? Em làm thêm chút việc cũng không sao.)

Chu Mân dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn Hải Linh tất bật.

Hải Linh cúi đầu dọn dẹp, tóc thỉnh thoảng rũ xuống bên má. Cô thẳng lưng thở dài, vén tóc lên.

Thoát khỏi công việc đã muốn bỏ từ lâu, Hải Linh vốn dĩ nên nhẹ nhõm. Cũng không hiểu vì sao, trong lòng vẫn cứ có thứ gì đè nặng, sau khi gặp Đinh Nghệ, dường như lại càng nặng nề hơn rất nhiều.

Hơn một tháng trước, Hải Linh vì tránh né sự quấy rầy của những gã đàn ông đó, đã trở về quê. Em trai cô, Hải Hoa, đã mua được nhà ở Khánh Dương, khiến Hải Linh thở phào nhẹ nhõm. Ở quê cô, đàn ông phải có căn hộ trong thành phố thì mới dễ cưới vợ.

Em dâu là người mẹ Hải Linh đã ưng ý, Hải Linh xem qua ảnh chụp, cô gái rất cao, gần bằng em trai Hải Hoa, lại xinh đẹp. Điều làm mẹ Hải Linh hài lòng nhất là, cô gái này không học hành gì nhiều, tính cách cũng dịu ngoan, rất xứng đôi với Hải Hoa.

Hải Hoa cũng rất ưng ý. Vừa quyết định kết hôn xong, liền kéo cô gái đi thuê phòng. Mẹ Hải Linh còn đem chuyện này kể như chuyện đùa cho Hải Linh nghe: "Thằng em con đó, sốt ruột cho ta cháu trai đó!"

Mẹ Hải Linh vừa nói, một bên theo thói quen gãi nhẹ cánh tay.

Nhà cũ của Hải Linh âm u ẩm ướt, phía nam lại nhiều côn trùng và nấm mốc, mẹ Hải Linh quanh năm bị viêm da. Cũng đi khám rồi, bác sĩ nói chỗ ở sạch sẽ thông thoáng, tự nhiên sẽ khỏi.

Mẹ Hải Linh lúc ấy lẩm bẩm: "Vậy là không khỏi rồi."

Mẹ Hải Linh có giấc mơ, chính là con trai mua được căn nhà lớn trong thành, cưới vợ mông bự sinh đẻ tốt, sau đó bà và ông già dọn qua đó, sống cùng con trai và con dâu.

"Trong nhà nghèo, trách ông trời." Đây là câu mẹ Hải Linh hay treo ở cửa miệng. Năm đó muốn có con trai, sinh đứa đầu là Hải Linh, con gái; sinh đứa thứ hai, cũng là con gái, cho người khác nuôi; thai thứ ba vô ý sảy thai, bác sĩ nói là con trai, mẹ Hải Linh khóc nửa tháng; có thai lần thứ tư cuối cùng cũng giữ được, cẩn thận gấp bội, rồi đón chào con trai Hải Hoa.

Sinh nhiều như vậy, trong nhà liền dựa vào lão Hải bán đồ ăn, làm sao mà không nghèo được. Ông trời không công bằng!

Trong thôn có những cô con dâu trẻ không muốn sinh quá nhiều con, người lớn tuổi liền sẽ xụ mặt tuyên truyền tấm gương của mẹ Hải Linh: "Ngươi xem thím nhà họ Hải đó, năm năm mang thai bốn lần!" — khiến cô gái nhỏ nghe mà sững sờ, choáng váng.

Cái gì mang thai có thể trị bệnh, nam tính dưỡng thân thể... Cô gái đó nghe người lớn tuổi hun đúc xong liền đọc làu làu.

Người lớn tuổi chột dạ quay đầu. Bà ta cũng sẽ không nói cho cô gái nghe, nhà họ Hải sinh nhiều như vậy, trong nhà nghèo đến rớt mồng tơi, đứa con trai duy nhất kia, học hành thì không ra gì, đăng ký học trường nào cũng không quan tâm nhà nghèo khó, trường nghề không chịu học, nhất định phải học tam bản (trường tư) — ai mà chẳng biết tam bản một năm ít nhất cũng phải vài vạn tệ. Con gái lớn nhà họ Hải không biết lúc nào liền biến mất khỏi nhà, nghe nói là đi ra ngoài kiếm tiền.

Người trong thôn lòng dạ biết rõ. Mấy năm nay nhà họ Hải nhanh chóng trả sạch nợ, còn cho con trai mua nhà ở Khánh Dương, thử hỏi con gái nhà ai làm công giỏi giang vậy? Không phải bị bao nuôi thì cũng là làm gái. Mẹ Hải Linh che che giấu giấu, tưởng người trong thôn đều là ngốc tử.

Con gái lớn nhà họ Hải vừa nhìn đã thấy vẻ lẳng lơ. Mấy gã đàn ông cưới không được Hải Linh nghe nói Hải Linh đi làm gái, đều ngóng trông cô về nhà lúc nào, để có thể "chơi" cô một lần. Cô ta lớn lên trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt hồ ly tinh mang theo điện, bộ ngực với vòng ba làm người ta suy nghĩ bậy bạ, cố tình còn luôn kéo ống quần ở ngoài ruộng dẩu mông làm việc, cái eo đó, câu dẫn đến nỗi đàn ông độc thân trong thôn buổi tối nghĩ đến rồi tự giải quyết.

Quả nhiên là trời sinh lẳng lơ. Người trong thôn sau lưng bàn tán, Hải Linh mấy năm nay gửi tiền về nhà, cũng phải có ít nhất năm mười vạn tệ. Người lớn tuổi xem Hải Linh không vừa mắt bĩu môi: "Các ngươi chỉ nhìn được cái mặt đẹp thôi."

Hải Linh lần đầu tiên gửi về nhà năm vạn tệ, mẹ Hải Linh liền đoán được. Hải Linh làm không phải công việc đứng đắn. Tết về nhà, Hải Linh bị mẹ tát rất đau.

Hải Linh ôm mặt nhẹ giọng nói: "Mẹ không muốn cho Hải Hoa mua nhà sao? Mẹ không muốn dọn vào trong thành sao?"

Hải Hoa làm việc ở Khánh Dương, một tháng chưa tới 3000 tệ, không giữ được tiền không nói, còn hay về nhà đòi tiền. Tiền lão Hải bán đồ ăn đều là tiền lẻ, dùng một cái túi nylon bọc lại, đưa cho Hải Hoa, còn bị con trai ghét bỏ tiền gì mà lẻ tẻ.

Chờ hắn kiếm tiền mua nhà, kiếp sau đi. Khánh Dương tuy rằng không bằng Nam Châu giá nhà cao, nhưng cũng không phải loại người như hắn mua nổi. Mẹ Hải Linh gãi gãi cánh tay bị viêm da, không nói nữa.

Căn hộ đã mua, Hải Linh về nhà lại cho ba mẹ năm vạn tệ. Đây cũng là toàn bộ tiền tiết kiệm cuối cùng của cô. Mẹ Hải Linh đang vui mừng hớn hở chuẩn bị hôn lễ cho con trai, thấy cô trở về, liền sa sầm mặt.

Hải Linh cũng không nói thêm gì, biết mẹ sẽ không cho cô tham gia hôn lễ, ngày hôm sau liền lại trở về Nam Châu, tính toán tìm một công việc đàng hoàng.

Đúng lúc Chu Mân liên hệ cô, nói chính mình mở một cửa hàng, muốn cô tới hỗ trợ. Hải Linh từ chối: "Em chưa từng làm bao giờ, em không biết quản lý."

Chu Mân nói: "Chị tính tình không tốt, nhân viên tới đều bị chị chọc giận rồi đi. Em giỏi giao tiếp, việc vặt vãnh giao cho em."

Gã đàn ông kia chơi Chu Mân nửa năm, còn có điểm đặc biệt yêu thích, trên người Chu Mân luôn có những vết thương lớn nhỏ. Hải Linh vẫn luôn khuyên cô ấy thoát thân, cô ấy lại bảo không sao cả rồi châm một điếu thuốc: "Làm lần này thôi, sau này liền có thể tự mình làm bà chủ."

Chu Mân liền thật sự trở thành bà chủ.

Chu Mân châm tiếp điếu thuốc thứ tư: "Nậy chánh tịk chúng di wỏ co xay lù nuậy á?" (Em thật sự thích cô bé kia hả?)

Hải Linh thẳng lưng, dùng mu bàn tay lau chút mồ hôi trên trán, cười cười không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com