Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Lúc Đinh Nghệ về nhà, Chung Kỳ bị cô đánh thức. Cô ấy từ phòng ngủ đi ra, xoa đôi mắt nhìn Đinh Nghệ: "Về rồi à?"

Đinh Nghệ đặt bữa sáng lên bàn: "Ừm."

Chung Kỳ rửa mặt đánh răng, sau đó ngồi ở phòng khách ăn bánh cuốn Đinh Nghệ mua cho, vừa ăn vừa nói: "Cậu tìm được cô ta xong... hai người..."

Đinh Nghệ mở máy tính, chuẩn bị làm một ít công việc cuối tuần, quay đầu lại nhìn Chung Kỳ nói: "Tớ ngủ ở trong tiệm của chị ấy."

"Vậy các cậu..." Luôn luôn nói năng nhanh nhẹn Chung Kỳ đột nhiên nghẹn lời.

"Không có," Đinh Nghệ cười một chút, "Chỉ là đơn thuần ngủ một giấc."

"Nga," Chung Kỳ miệng ngậm chiếc đũa, "Tớ nói, Đinh Đinh à, ý của cậu bây giờ, là muốn cùng cô ta... ở bên nhau?"

"Ừm." Đinh Nghệ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngữ khí rất tự nhiên.

"Chờ một chút..." Chung Kỳ mở to hai mắt, chiếc đũa cũng buông, "Đinh Đinh cậu nói thật sao? Mẹ cậu sẽ đồng ý sao? Cô ta làm cái nghề đó nha... Hơn nữa cô ta..."

"Chị ấy còn chưa có đồng ý tớ đâu," Đinh Nghệ có chút mất mát mà ngắt lời Chung Kỳ, "Hơn nữa, chị ấy cũng không làm cái nghề đó nữa."

"Thôi được rồi..." Chung Kỳ lắc đầu, tiếp tục ăn bánh cuốn. Nước chấm thấm vào hương mềm bánh cuốn, chiếc đũa chán nản khuấy hai vòng. Rõ ràng là tiệm bánh cuốn mà cô thích nhất, nhưng đột nhiên ăn thấy nhạt nhẽo.

Dọn dẹp hộp bánh cuốn xong, Chung Kỳ nhìn thoáng qua Đinh Nghệ đang làm việc.

Vẫn luôn biết Đinh Nghệ xinh đẹp, hiện tại bộ dáng nghiêm túc làm việc, càng thêm đẹp. Tóc thẳng dài buộc đuôi ngựa, trán đầy đặn cùng sống mũi thẳng tắp, giữa đó là hàng mi thỉnh thoảng nhấp nháy, môi mỏng mím chặt, nhìn có vẻ hơi nghiêm túc.

Người ta nói khí chất của phụ nữ phần lớn đều phụ thuộc vào điều đó, Đinh Nghệ thì có, đôi mắt cô không lớn, hình dáng môi cũng không được coi là hoàn hảo nhất theo quan niệm đương thời, chỉ là kết hợp lại với nhau, nói không nên lời rất hợp.

"Bên cạnh một cô bạn thân ngoan ngoãn nội tâm, đột nhiên nói với bạn, cậu ấy thích con gái, bạn có cảm thấy có chút khó xử không?" Bạn bè bên kia mạng phát lại một biểu cảm mộng bức: "Tiểu Chung, bạn đã chịu kích thích gì à?"

"Tôi chỉ hỏi một chút thôi."

"Oa, tôi đây khẳng định khó xử muốn chết. Tôi không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng tôi sẽ tránh xa các cô ấy một chút. Hơn nữa ai biết ngày nào đó cô ấy sẽ không coi trọng tôi à? Oa, tôi nổi da gà hết lên rồi..."

Chung Kỳ cắn môi, ngón tay bay nhanh trên màn hình: "Tôi cảm thấy không thể nào, người ta chỉ là thích con gái, nhưng cũng không phải thấy một người liền thích một người đâu!"

Đánh xong, cô lại không nhắn nữa, mà nhanh chóng xóa bỏ, đánh một câu khác: "Đúng là không cảm thấy cậu ấy sẽ tùy tiện thích ai, hiện tại chủ yếu là, bản thân sẽ có chút khó xử, cảm giác không được tự nhiên như trước kia. Nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào?"

"Bạn hỏi tôi? Tôi khẳng định tránh xa cô ấy. Nghe nói đồng tính nữ có thù với đàn ông, bên trong còn có các loại ngụy nữ quyền, nói tóm lại, đối với các cô ấy ấn tượng không tốt lắm. Hì hì hì, tôi vẫn thích đồng tính nam hơn, à tôi cho bạn đề cử vài bộ phim đam mỹ nhé..."

"Ha ha ha. Thôi được, tôi đi xem phim đây." Chung Kỳ đánh cái ha ha, liền tắt giao diện trò chuyện.

...

Đinh Nghệ viết xong báo cáo tuần, theo thói quen rút một quyển sách từ trên kệ, tìm đến thẻ kẹp sách đánh dấu chỗ tiếp theo để xem. Nhưng nhìn nửa ngày, cô phát hiện mình một hàng chữ cũng chưa đọc vào.

Làm thế nào để theo đuổi một cô gái? Đặc biệt là một người lớn tuổi hơn mình, trải đời nhiều hơn mình?

Hải Linh khẳng định là thích mình... Ít nhất cũng từng thích mình. Nhưng càng là như vậy, càng phiền phức.

Từng thích mình, chứng tỏ mình đã làm chị ấy đau lòng, điều này còn khó hơn bắt đầu từ con số 0.

Tâm phiền ý loạn lật vài trang sách, Đinh Nghệ quyết định vẫn là đi ra ngoài dạo.

"Cậu muốn đi ra ngoài?" Vào phòng ngủ thay quần áo, vừa lúc Chung Kỳ cũng đang tìm quần áo, cô ấy nhìn Đinh Nghệ.

"Ừm, muốn ra ngoài dạo chút," Đinh Nghệ nói, quay lưng về phía cô ấy thay áo thun, "Muốn đi cùng không?"

"Ừm... Không cần, Tưởng Lễ hẹn tớ đi xem phim rồi đi ăn nướng BBQ." Chung Kỳ nhìn thoáng qua sau lưng cô nói.

"Cậu cố gắng đừng ngủ lại bên ngoài," Đinh Nghệ thay một chiếc áo dài trễ vai, cánh tay cô cũng rất thon dài, tự mình kéo khóa kéo phía sau cũng không khó khăn, "Tưởng Lễ dù sao cũng như bao đàn ông bình thường."

"Đối phương là phụ nữ thì có thể ngủ lại sao?" Chung Kỳ nói, "Cậu cũng thường xuyên ngủ lại bên ngoài."

Động tác của Đinh Nghệ tạm dừng một chút: "Cái đó không giống nhau."

"Có cái gì không giống nhau sao." Chung Kỳ không phục lẩm bẩm.

Cô cảm thấy Chung Kỳ nói chuyện có chút đâm chọt, nhưng vẫn xoay người lại, nghiêm túc giải thích với cô ấy: "Đương nhiên không giống nhau. Ngủ lại dễ dàng xảy ra chuyện, là tớ chấp nhận việc đó, cũng bởi vì đối tượng là Hải Linh, cho nên tớ chấp nhận. Mà cậu không muốn cùng Tưởng Lễ phát sinh loại quan hệ này, vậy tại sao còn muốn mạo hiểm ngủ lại đâu?"

Chung Kỳ không biết nên nói gì phản bác cô, đành phải nói một câu: "Thôi được, đồng tính luyến ái chính là hơn dị tính luyến."

Nói xong, cô liền cúi đầu tức giận bắt đầu thay quần áo.

Đinh Nghệ bị câu nói cuối cùng của cô ấy chọc giận. Cô nhìn không phải người nóng tính, nhưng ai cũng có điểm mấu chốt. Chung Kỳ đang giận cái gì, Đinh Nghệ không hiểu. Nếu cậu ấy cứ lung tung phát giận, cậu ấy tự tức giận đi.

Đinh Nghệ thay xong quần áo, liền lấy túi xách đi rồi.

Về nhà không tới hai tiếng đồng hồ liền ra ngoài, Đinh Nghệ trong khoảng thời gian ngắn không biết đi đâu.

Lang thang dạo không mục tiêu, bất tri bất giác liền đi dạo tới trạm tàu điện ngầm. Quẹt thẻ vào trạm, nhìn thấy trong trạm có bán đặc sản ăn vặt Khánh Dương, liền mua một ít.

Mình đang làm gì? Mình không phải chuẩn bị đi dạo phố sao? Mua cái này làm gì?

Đinh Nghệ là người thực tế, ở xe điện ngầm suy nghĩ rất lâu, cũng không thể nghĩ ra nên mua quà gì thích hợp để mang qua. Nhớ tới chị Chu hút thuốc, ra khỏi trạm lại mua một gói thuốc. Là loại cô thấy chị Chu dùng.

Đinh Nghệ cúi đầu nhìn đồ xách trên tay, đột nhiên cảm thấy mình quá quê mùa rồi. Có đi hay không đây?

Ra khỏi trạm tàu điện ngầm chính là trạm xe buýt, cô trong lòng rối rắm có nên đi hay không, nhưng bước chân đã mang cô đi theo hướng trạm xe buýt, hơn nữa còn ngồi lên chiếc xe đi Phổ Nam đường lớn.

Đã giữa trưa, Hải Linh và các chị ấy chắc cũng muốn nghỉ ngơi rồi, cô nghĩ thầm.

Đi ngang qua cầu lớn Châu Giang. Đại khái là để ứng phó bão cuồng phong, cầu lớn Châu Giang có kiến trúc thiết kế độc đáo, nhìn giống như được làm từ những ống kim loại tỉ mỉ, ngồi trong xe cũng không ngại nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh sông.

Trên mặt sông rộng lớn, mấy du thuyền chậm rãi chạy, có triển lãm trên du thuyền, một người phải chi 130 tệ tiền vé tàu. Nhưng những người yêu nhau vẫn say mê.

Có lẽ cảnh sông kia không mấy quan trọng, quan trọng chỉ là cùng nhau du lãm tình ý nồng nàn thôi.

Đinh Nghệ thu hồi tầm mắt, chán nản thầm nghĩ: Mình nghĩ gì mà xa xôi vậy.

Hải Linh chắc gì đã chấp nhận mình.

Đi đến cửa tiệm ở con phố hẹp kia, Đinh Nghệ căng thẳng chỉnh lại tóc, mới đẩy cửa đi vào.

Trong tiệm có hai khách hàng, một người đang duỗi móng tay mới làm xong để hơ khô, người kia đang cúi đầu chơi điện thoại.

Hải Linh mặc quần áo đồng phục, ngồi trên một chiếc ghế nhỏ dưới đất, cẩn thận sắp xếp lại dụng cụ làm móng.

"Xin chào, có gì cần... Đinh Nghệ?" Hải Linh cầm hộp sơn móng tay, kinh ngạc nhìn cô.

"Ừm... Em ghé thăm. Có cần hỗ trợ không ạ?"

Đinh Nghệ tiến lên muốn đỡ cái hộp trên tay Hải Linh, Hải Linh không cho cô, thẳng lưng liền đặt hộp lên giá, cười nói:

"Chị tự mình làm được mà."

"Vậy, em muốn làm móng tay, được không?" Đinh Nghệ đỏ mặt, lặng lẽ đặt đồ mang theo lên giá.

Hải Linh sửng sốt chút, ngay sau đó vuốt nhẹ sợi tóc rũ bên mặt, cười nhạt nói: "Ừm, được chứ."

Đinh Nghệ ngồi trên một chiếc ghế sofa, Hải Linh đưa cho cô một quyển sách, nhẹ giọng nói: "Chọn một kiểu đi."

"Em có thể chỉ làm một bàn tay không?" Đinh Nghệ lật xem quyển sách, đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

Hải Linh "Ừm?" một tiếng, ngay sau đó ánh mắt dừng ở bàn tay trắng nõn thon dài, móng tay mịn màng của Đinh Nghệ.

"Được thôi," cô cười nói, "Chị tính em một nửa tiền."

Hải Linh lấy tới một cái chậu nhỏ đựng đầy nước ấm, ngồi trên ghế nhỏ dưới đất, ngẩng đầu hỏi Đinh Nghệ: "Làm tay nào đây?"

Lúc cô ấy nói "tay", phát âm là "sou". Thật là đáng yêu.

Đinh Nghệ vươn tay trái: "Làm tay này đi."

Hải Linh nắm lấy tay cô, ngâm tay cô vào nước ấm, sau đó ngẩng đầu nhìn cô nói: "Ngâm năm phút đồng hồ."

Đinh Nghệ không vui mà nhíu mày. Bởi vì từ góc độ của cô, có thể nhìn thấy phong cảnh trước ngực của Hải Linh.

Là do đồng phục có vấn đề, cũng là do vòng một của Hải Linh khá lớn. Cô nhìn thấy được, người khác tự nhiên cũng nhìn thấy, mặc dù đại đa số đều là thẳng nữ, cũng làm Đinh Nghệ ghen tị đến phát điên.

Đinh Nghệ mím môi, cúi đầu ghé sát bên tai cô ấy nói: "Cổ áo chị... Em có thể thấy đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com