Chương 45
Nghiêm Tiểu Đình ở bên ngoài gượng gạo đứng một lát, thấy hai người kia cũng gần như hôn xong rồi, lúc này mới gõ cửa kính.
Đinh Nghệ đang đắm chìm trong niềm vui sướng thì nghe tiếng đập cửa, sợ tới mức thân mình cứng đờ, theo bản năng liếc nhìn Hải Linh.
Hải Linh ý bảo cô đi mở cửa.
Nghiêm Tiểu Đình vẫn còn dán vào cửa nhìn vào bên trong. Cô gái cao cao kia xoay người đi ra mở cửa, Nghiêm Tiểu Đình vừa đi vào liền lẩm bẩm: "Làm gì mà đóng cửa a, định không làm ăn à?"
Hải Linh nói: "Tiểu Đình, tôi muốn đi bệnh viện một chuyến, cửa tiệm trước xin làm phiền cô."
Nghiêm Tiểu Đình liếc nhìn cô một cái: "Ừm, vậy cô mau đi đi."
Gió đêm thổi mát mẻ tới, cuốn đi khói lửa nhân gian, thổi phớt bay tóc hai người. Đinh Nghệ như là được đặt mình trong đám mây, như có chút không thể tin được.
Cô ổn định tâm tình rối loạn giây lát, lại bắt đầu lo lắng về cơ thể Hải Linh, nhẹ giọng hỏi cô ấy: "Chị có thấy đau lắm không? Muốn bắt taxi đi không?"
Hải Linh ngẩng đầu nhìn cô, đôi môi tái nhợt nâng lên một nụ cười: "Được, bắt taxi đi."
Đinh Nghệ ngây người, ngay sau đó trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Đây không phải là Hải Linh thỏa hiệp với cô, mà là sự may mắn của cô.
Đến bệnh viện đã hơn 9 giờ, Đinh Nghệ để Hải Linh ngồi ở ngoài chờ, cô cầm chứng minh thư của Hải Linh đi đăng ký khám cấp cứu.
"Sao rồi? Bệnh có nghiêm trọng lắm không?" Đinh Nghệ căng thẳng đến khô cả miệng.
Hải Linh đứt quãng kể một ít triệu chứng, bác sĩ khoa cấp cứu cau mày, thở dài nói: "Để tôi phát cho cô mấy tờ đơn khám chuyên khoa, rồi kiểm tra kỹ một chút."
Đây là có ý gì?
Từ khoa cấp cứu đi ra, Hải Linh lại đau đến không đứng được. Đinh Nghệ dìu cô ấy đi về phía thang máy, đột nhiên nghĩ đến: Nếu Hải Linh thật sự bệnh nặng... Làm sao bây giờ?
Cô thật hận chính mình còn trẻ. Nếu Hải Linh thật sự cần tiền, nên làm cái gì bây giờ?
Tình trạng gia đình Hải Linh, cô ít nhiều cũng đoán được. Hải Linh trong tay không nhất định có tiền, em trai chị ấy không phải đang muốn kết hôn sao.
Đinh Nghệ cúi đầu nhìn Hải Linh. Chị ấy hẳn là rất khó chịu, chóp mũi đều lấm tấm mồ hôi mịn.
Đinh Nghệ đau lòng mà ôm chặt Hải Linh vào người mình. Cô thầm nghĩ, nếu thật sự phải dùng tiền, cô cũng chỉ có thể cầu cứu cha mẹ. Coi như mình mượn cha mẹ. Cô cũng có thẻ tín dụng, cũng có thể chi không ít tiền... Nghĩ vậy, các cô đã tới tầng năm - tầng phụ khoa.
"Có quan hệ tình dục chưa?" Bác sĩ không ngẩng đầu hỏi.
Hải Linh cúi đầu trả lời: "Có rồi."
"Vào đi," bác sĩ kéo ra một cánh cửa, "Những người khác ra ngoài chờ."
"Tôi đi cùng chị ấy được không?" Đinh Nghệ theo qua, "Tôi là... em gái chị ấy."
"Không được không được," bác sĩ xua tay, "Một lát là xong. Cô đi ra ngoài chờ đi."
Hải Linh cũng nhìn cô, yếu ớt cười: "Chị không sao, ra ngoài chờ chị đi."
Đinh Nghệ lúc này mới hậm hực lùi ra ngoài. Cô chưa từng kiểm tra phụ khoa kiểu này, nghe nói phải dùng kính nội soi, không biết có đau không? Đang miên man suy nghĩ, một đôi tay mềm mại đặt trên vai cô.
"Không có vấn đề gì chứ? Có đau không?" Đinh Nghệ lập tức đứng lên, căng thẳng nhìn Hải Linh.
"Phải đợi một chút mới có báo cáo." Hải Linh ngồi trên ghế, kéo kéo cổ tay cô: "Ngồi đi."
Hành lang bệnh viện không một bóng người, u ám yên tĩnh. Đinh Nghệ ngồi bên cạnh cô ấy, không khí giữa hai người đột nhiên có chút đình trệ.
"Hải Linh," Đinh Nghệ đột nhiên nhẹ giọng gọi tên cô, "Chúng ta... Bây giờ..."
"Ừm?" Hải Linh quay đầu nhìn cô, trên mặt là ý cười dịu dàng.
"Chúng ta... Ở bên nhau được không?"
Đinh Nghệ dồn đủ dũng khí, cuối cùng cũng nói ra câu này.
Như bật được một cái công tắc, cô đã tìm được dũng khí mình nên có, ngẩng đầu đối mặt với Hải Linh. Xung quanh là vách tường bệnh viện lạnh lẽo, mỗi một câu nói đều có tiếng vang vọng lại sâu kín.
Khung cảnh bây giờ cũng chẳng lãng mạn gì.
"Em sẽ không cho người khác lại ức hiếp chị nữa," Đinh Nghệ nhìn cô ấy, nghiêm túc nói, "Em muốn ở bên cạnh chị, chăm sóc chị..."
Cô có chút căng thẳng, giọng nói thậm chí cũng khác đi. Hải Linh cười, tim Đinh Nghệ đập dồn, vì nụ cười của chị ấy mà mất đi tiết tấu.
Hải Linh nói: "Được."
"Em bảo đảm." Đinh Nghệ khẽ nói. Khuôn mặt trẻ tuổi, vì một lời hứa hẹn mà đỏ lên, vì nóng lòng chứng minh bản thân, nóng lòng muốn đối phương tin tưởng.
Thích là thích, ở bên nhau là ở bên nhau, chăm sóc là chăm sóc. Đây không phải chỉ là chuyện nhất thời. Mỗi một chuyện, đều không được phép lười biếng, mỗi một chuyện, đều phải làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com