Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Ánh mắt Hải Linh lóe lên chút ánh sáng, ngay sau đó lại ảm đạm đi: "Nói sau đi."

Cô trước nay cũng chưa nghĩ mình sẽ có cơ hội đi học. Sơ trung chưa học xong đã nghỉ ngang, về trồng rau làm ruộng, rồi vào thành phố mơ mơ màng màng học nghề mát xa, làm móng... Những việc này, mới là thứ thuộc về cô.

Nhưng hiện tại Đinh Nghệ nói cho cô, cô cũng có thể học tập.

Đinh Nghệ vuốt mặt cô: "Chị vẫn còn chưa tin em?"

Cô thanh tú, thật cẩn thận nhích lại gần hôn cô: "Em nói chị có thể thì chị nhất định có thể."

Hải Linh cười: "Được."

"Hải Linh," Đinh Nghệ nói, "Chị đừng làm ở chỗ chị Chu nữa được không?"

Hải Linh nhìn cô, không hỏi tại sao.

Đinh Nghệ nhanh chóng giải thích: "Em không phải cảm thấy công việc này như thế nào... Chỉ là thấy..."

Cô không nói được nữa, cô sợ xúc phạm tới Hải Linh. Cô gái ăn mặc hở hang bên ngoài kia, làm Đinh Nghệ hoảng hốt cảm thấy mình như đã về lại phòng mát xa ở Châu Thôn...

Hải Linh thật vất vả mới thoát thân khỏi vũng lầy. Cô gái kia, hơn phân nửa là Chu Mân tuyển vào. Chu Mân muốn phát tài, ai cũng ngăn không được, nhưng chị ta không thể kéo theo Hải Linh.

"Hải Linh..." Đinh Nghệ cúi đầu cọ cọ mũi vào cần cổ cô, "Chị không làm gì hết, em nuôi chị."

Lương tháng Đinh Nghệ không đến 6000 tệ, lời âu yếm nói thật là êm tai.

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên, Hải Linh nhận được lời bảo đảm chân thành như vậy. Tấm chân tình này của Đinh Nghệ, đã làm cô rất thỏa mãn.

Dựa núi núi cũng sẽ đổ. Vả lại, cô sao đành lòng làm Đinh Nghệ nuôi mình. Đinh Nghệ còn nhỏ hơn mình vài tuổi đâu. Một cô gái 22 tuổi, từ nhỏ được nuông chiều đến lớn, Hải Linh làm sao để cô ấy chịu khổ nuôi mình.

"Nói bừa," Hải Linh hờn dỗi nói, "Chị lại không có tàn phế, có tay có chân, làm gì cần em nuôi?"

Đôi mắt Đinh Nghệ trong suốt nhìn cô. Cô thở dài: "Em để chị suy nghĩ kỹ đi."

"Em chỉ là muốn tốt cho chị, mong chị được làm việc mà chị thích, đừng cứ suy nghĩ vì người khác mãi. Cuộc sống là cuộc sống của chị, muốn sống như thế nào thì chị có quyền quyết định." Đinh Nghệ khẽ nói.

Đinh Nghệ quả nhiên không giống với cô. Đinh Nghệ tự do như vậy, dũng cảm như vậy.

Nhưng Đinh Nghệ hiểu cô, đối tốt với cô. Làm cô cảm động muốn khóc. Một người tứ cố vô thân lâu rồi, trên người sẽ mài giũa ra một vỏ bọc rất dày, bỗng nhiên xuất hiện nhu tình, nhấn chìm cô, đem cô hóa mềm, làm cô lộ ra rất nhiều chỗ mềm mại và yếu đuối.

Cầm lòng không được, liền muốn dựa dẫm vào em ấy.

Đinh Nghệ ở bên Hải Linh tới tận thời gian đóng cửa, lại đưa cô về nhà, mới lưu luyến không rời mà đi rồi. Trên đường trở về, cô nhớ tới Chung Kỳ hỏi cô: "... Cậu muốn cùng cô ấy ở chung à?"

Cô thật sự muốn cùng Hải Linh ở cùng một chỗ.

...

Hôm nay, Đinh Nghệ tan tầm liền tới trong tiệm, vừa vào cửa, đã bị Chu Mân ngăn cản.

"Nhóc tìm Hải Linh? Em ấy ở bên trong làm việc, nhóc ở chỗ này chờ chút đi."

Chu Mân ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân. Đinh Nghệ hướng vào trong nhìn quanh, hiện tại trong tiệm cũng không có ai làm móng tay.

Làm việc gì mà không để người ta thấy? Đại não Đinh Nghệ tức khắc trống rỗng, không quản Chu Mân, trực tiếp đi thẳng vào gian bên trong.

Đối diện phòng trực ban chính là phòng mát xa, một buồng có cửa khép hờ, bên trong truyền đến một giọng đàn ông: "... Lão tử tiêu tiền không phải tìm khó chịu! Xú đàn bà..."

Hải Linh mặt mang nụ cười: "Tiên sinh thật ngại quá, cô ấy mới tới, có thể đã không nói rõ ràng với ngài... Vậy đi, lần này chúng tôi miễn phí cho ngài ngài xem thế nào?"

"Lần này miễn phí, lần sau thì sao!" Người đàn ông nhìn Hải Linh từ trên xuống dưới nói.

Nghiêm Tiểu Đình trốn ở sau lưng Hải Linh không hé răng. Gã đàn ông này rõ ràng chính là kẻ vô lại, sờ ngực cô còn không trả tiền – cô đều nói với khách rồi, cởi quần áo sờ soạng phải thêm một trăm.

"Vậy, cô cũng cởi, cho tôi nhìn xem chỗ này của mấy người có đáng giá một trăm đồng không!" Gã ta cười dữ tợn nhìn Hải Linh nói.

Cánh cửa phía sau bị đẩy ra, đụng vào vai Nghiêm Tiểu Đình. Nghiêm Tiểu Đình tưởng Chu Mân, chạy nhanh né tránh, không ngờ là cô gái cao gầy kia, mặt đầy lạnh lẽo đứng ở cửa.

Gã đàn ông trợn tròn mắt. Tiệm này thế mà còn tuyển nữ sinh viên?

"Chị đi ra ngoài với em." Đinh Nghệ kéo cổ tay Hải Linh.

Hải Linh giãy ra khỏi tay Đinh Nghệ, thấp giọng nói: "Em đi ra ngoài chờ chị."

Sau đó xoay người cười đối với gã khách nói: "Tiên sinh ngại quá. Ngài xem, Tiểu Đình còn chờ làm mát xa cho ngài, ngài cứ bớt giận, làm xong rồi nói, được không?"

Hải Linh xinh đẹp quyến rũ, nhỏ nhẹ nói chuyện với gã đàn ông, Nghiêm Tiểu Đình quần áo nửa cởi, lại đây cùng hắn xin lỗi, hắn cũng không còn giận dữ: "Được được được, tôi cũng không so đo, lần sau phải giảm giá cho tôi!"

Đinh Nghệ lạnh mặt, xoay người đi.

Chu Mân thảnh thơi ngồi ở cửa, cắn hạt dưa, nhìn thấy Đinh Nghệ mặt lạnh lùng đi ra, trong lòng cười nhạo một tiếng. Hải Linh chẳng qua xử lý chút chuyện vụn vặt, con bé cứ trưng ra bộ mặt khó coi đó làm gì.

Đinh Nghệ dừng lại bên người cô ấy một chút, không nói chuyện, mở cửa đi ra ngoài.

Vài phút sau, Hải Linh từ trong phòng lao ra, nôn nóng hỏi Chu Mân: "Chị Chu, có thấy Đinh Nghệ không?"

"Đi rồi đi rồi." Chu Mân lại cắn hạt dưa nói.

Hải Linh xông ra ngoài. Giờ phút này cô không rảnh lo xin nghỉ với chị Chu, cũng không rảnh lo trong tiệm. Cô chỉ biết Đinh Nghệ giận rồi.

Nhưng cô không thể không làm những việc này. Nghiêm Tiểu Đình tính tình quá hấp tấp, nói chuyện lại chua ngoa, không biết chu toàn, dễ dàng chọc giận mấy gã khách keo kiệt. Hải Linh nhiều lần nhắc nhở cô ta, cô ta cũng không để trong lòng, rốt cuộc lần này gặp phải một tên khó chơi.

Có chút đàn ông đến đây tìm tiểu thư, ngoại trừ giải tỏa thú tính, còn là muốn tìm cảm giác tồn tại. Đi làm bị sếp mắng, về nhà bị vợ mắng, hoặc là bị đồng nghiệp bắt nạt... tới nơi này, chỉ muốn nghe lời dễ nghe. Cho nên chỉ cần tâng bốc bọn họ, căn bản không có gì bất ổn.

Đi được vài bước, liền nhìn thấy Đinh Nghệ. Cô ấy đứng ở cửa một tiệm trà sữa, mặt vô cảm nhìn tòa nhà phía trước. Ánh hoàng hôn chiều tà xuyên thấu không bầu trời vẩn đục của Phổ Nam, soi lên trên mặt Đinh Nghệ, phủ thêm cho cô ấy một gam màu ấm áp.

Hải Linh nhận ra, Đinh Nghệ không nỡ đi.

Trong lòng cô ấm áp, đi qua kéo tay Đinh Nghệ, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com