Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Đinh Nghệ không nhìn Hải Linh, nhưng lại để cô ấy kéo tay mình đi.

"Ăn cơm tối chưa?" Hải Linh nhẹ nhàng đung đưa ngón tay cô.

"Chưa ăn." Cô rốt cuộc quay đầu lại, nhưng lại cau có mà nhìn nơi khác.

"Đi, ăn cơm đi." Hải Linh kéo tay cô, chậm rãi đi vào hẻm nhỏ.

Hoàng hôn buông xuống bên trái, Hải Linh cũng đi bên trái cô. Đinh Nghệ gỡ tay Hải Linh ra.

Hải Linh nghiêng đầu nhìn cô, mắt đào hoa ánh lên một tầng nước mắt tủi thân.

Đinh Nghệ lại chỉ đi qua bên trái Hải Linh, lại đưa tay mình đặt trong tay cô ấy, rầu rĩ mà nói: "Muốn ăn gì?"

Hải Linh cười, một bên chậm rãi đi tới, một bên nhàn nhã mà lắc lắc tay cô: "Cái gì cũng được."

Cánh tay mảnh khảnh của cô dời lên, ôm lấy cả cánh tay Đinh Nghệ, dựa sát Đinh Nghệ nói thầm: "Hôm nay chị không về nhà, ở trong tiệm trực ban."

"Ừm..." Đinh Nghệ nhìn cô ấy, mặt đỏ lên.

Hai người tùy tiện ăn chút gì đó. Trời nóng đến mức khiến cho người ta chẳng muốn ăn uống. Đinh Nghệ thấy Hải Linh chưa ăn được mấy miếng, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì đi vào mua một chai sữa đậu.

Sữa đậu tươi ở Nam Châu, giá phải chăng lại rất dinh dưỡng. Đinh Nghệ thấy Hải Linh uống qua, liền cũng nếm thử một lần. Cô cảm thấy hương vị cũng không khác mấy, uống không ngon bằng sữa đậu nành. Nhưng Hải Linh thích uống cái này, cô liền ghi nhớ.

"Này." Đinh Nghệ mở nắp, cắm ống hút vào, đưa cho cô ấy.

Hải Linh nhận lấy, đưa lên môi cô, đôi mắt đào hoa quyến rũ nhìn cô. Đinh Nghệ vẫn hé miệng ngậm, uống một ngụm nhỏ. Hải Linh cười, ngậm ống hút trong miệng, đôi cánh môi hồng nhuận bao lấy chỗ Đinh Nghệ vừa mới uống qua.

Bất tri bất giác, liền đi về đến tiệm. Thấy Hải Linh trở về, Chu Mân liền ngậm thuốc lá rồi đi. Trong khoảng thời gian sau giờ cơm chiều, có không ít khách quen nữ tới làm móng tay và spa. Đinh Nghệ vừa giúp Hải Linh một tay, vừa ở trong lòng sắp xếp công việc của ngày mai. Cô có thói quen phải chuẩn bị trước cho công việc ngày hôm sau.

Nhưng hiện tại, cô không tài nào tập trung tinh thần, tầm mắt luôn đi theo Hải Linh, nhìn cô ấy cúi đầu vẽ móng cho khách, nhẹ nhàng cầm lấy tay khách.

Đinh Nghệ cắn môi.

Gần tới giờ đóng cửa, Nghiêm Tiểu Đình dẫn theo một người đàn ông vào. Nhìn thấy Đinh Nghệ còn ở, Nghiêm Tiểu Đình nghiền ngẫm mà cười, sau đó kéo gã đi vào phòng mát xa.

Hải Linh treo bảng "tiệm tạm nghỉ" bên ngoài, sau đó khóa cửa kính từ bên trong. Lúc trở lại phòng trực ban, nhìn thấy Đinh Nghệ đã tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt ngồi trên giường chờ cô.

Hải Linh tắm rửa xong ra tới, thấy mặt Đinh Nghệ đỏ bừng, cô vừa định lên tiếng hỏi làm sao vậy, thì nghe được cách vách truyền đến loáng thoáng động tĩnh. Tuy rằng phòng mát xa lắp cách âm, nhưng đang buổi tối, lại ở sát bên vách, khó tránh khỏi sẽ nghe thấy.

"Ngủ đi." Hải Linh nhẹ giọng nói.

"Ừm." Đinh Nghệ cũng nằm xuống.

Động tĩnh cách vách ngược lại lớn hơn nữa. Đinh Nghệ mở mắt ra, lấy di động, cắm tai nghe, quay đầu hỏi Hải Linh: "Chị cần không?"

Đôi mắt Hải Linh trong bóng tối lưu chuyển ánh sáng mờ: "Ừ."

Đinh Nghệ đưa một cái tai nghe cho cô ấy. Là một bài hát trữ tình cũ của Nam Châu, tiết tấu chậm rãi.

Nghe xong một lát, hai người trong bóng tối mắt to trừng mắt nhỏ, đột nhiên không nhịn được bật cười.

Đinh Nghệ kéo tai nghe xuống, cười khẽ nói: "Không có tác dụng."

Cô quay đầu nhìn Hải Linh, duỗi tay sờ soạng tìm được tay cô ấy.

Trong lòng bàn tay Hải Linh, nổi lên một ít vết chai, cọ qua lòng bàn tay Đinh Nghệ. Loại cảm xúc hơi ngứa này, làm Đinh Nghệ không nhịn được nhớ tới cảm giác đôi tay này dạo chơi trên thân thể mình.

"Hải Linh," Đinh Nghệ đột nhiên xoay người nhìn cô, "Eo chị còn đau không?"

"Không đau." Hải Linh nói.

"Gạt em," Đinh Nghệ cắn nhẹ đầu ngón tay cô một chút, "Rõ ràng đều thấy chị đấm eo."

Hải Linh chậm rãi tới gần cô, bàn tay luồn vào quần áo của cô. Eo cô đúng là rất đau, cũng rất mệt, nhưng mà... càng muốn muốn Đinh Nghệ. Bàn tay hơi chút vết chai của cô, nhẹ nhàng vuốt ve qua làn da Đinh Nghệ.

Hải Linh hôn lên mồ hôi trên mặt Đinh Nghệ. Mặt Đinh Nghệ đỏ ửng, cùng với nhiệt độ người dưới thân nói cho cô biết, ít nhất không phải dục vọng nào cũng đáng xấu hổ. Cô đã gặp quá nhiều dục vọng kinh tởm, càng làm cho cô cảm thấy chán ghét chính là, những cái dục vọng kinh tởm đó liên quan đến cô.

Nhưng cô lại thích tất cả vẻ mặt của Đinh Nghệ. Nghiêm túc đứng đắn cũng đẹp, e lệ bất an cũng đẹp, bộ dáng bây giờ ý loạn tình mê, càng làm cô cảm thấy yêu thích.

"Em như vậy, chị mệt không?" Đinh Nghệ cúi đầu nhìn ngón tay ướt đẫm của Hải Linh.

"Không mệt," Hải Linh lắc đầu, "Muốn đi tắm không?"

"Ừm, tắm xong ngủ." Đinh Nghệ mặc quần áo xuống giường, duỗi tay về phía Hải Linh. Hải Linh vén tóc lên sau tai, không rõ nguyên do: "Muốn làm gì?"

Đinh Nghệ cười ôm cô: "Ôm chị xuống dưới."

Hai người vui đùa ầm ĩ một lát, Hải Linh kéo tay cô nói: "Mình đi phòng xông hơi nha."

Phòng tắm ở bên cạnh phòng xông hơi khá lớn, có thể hai người cùng nhau tắm.

Hai người kéo tay đi ra, vừa lúc đụng phải Nghiêm Tiểu Đình dẫn gã đàn ông kia ra ngoài.

Nghiêm Tiểu Đình trên người quần áo đều muốn rơi xuống, cô ta duỗi tay kéo một chút, kỳ lạ hỏi: "Hai người... Cô bé này không về nhà à?"

"Tôi..." Đinh Nghệ vừa định mở miệng, đã bị lời nói bình tĩnh của Hải Linh cắt ngang: "Hôm nay em ấy ở đây."

Nghiêm Tiểu Đình sửng sốt một chút: "Cô ấy không phải..."

Cô ta nhìn Đinh Nghệ từ trên xuống dưới, cảm thấy Đinh Nghệ thoạt nhìn không giống người có khả năng bao nuôi Hải Linh dài hạn. Nhưng cô bé này thường xuyên tới tìm Hải Linh, thật kỳ lạ.

Cô ta kéo Hải Linh qua một bên, nhỏ giọng nói: "Cho con bé này chơi không à..."

Hải Linh nhìn thoáng qua Đinh Nghệ, thắc mắc của Nghiêm Tiểu Đình, cô hiểu. Cho nên cứ việc cô ta hỏi như vậy, Hải Linh cũng không tức giận, ngược lại cười cười, sau đó liền dẫn Đinh Nghệ đi phòng xông hơi.

"Đến đây đi." Hải Linh trút bỏ quần áo, mở vòi hoa sen.

Đinh Nghệ cũng cởi quần áo. Hải Linh ngẩng đầu lên, dòng nước xuôi theo cằm cô, đến cổ, ngực, theo giữa hai chân róc rách mà xuống.

Đinh Nghệ chậm rãi đi tới, dán ở phía sau lưng cô.

"Làm sao vậy?" Hải Linh đã nhận ra cảm xúc của Đinh Nghệ.

"Có phải chị không dám nói cho đồng nghiệp biết, em là bạn gái của chị không?" Đinh Nghệ thì thầm hỏi nhỏ bên tai cô.

Hải Linh động tác tẩy rửa tạm dừng một chút. Cô không phải không dám, mà là sợ Đinh Nghệ để ý. Rất nhiều người cho rằng, chơi một tiểu thư, vậy không hề gì; nhưng cùng một tiểu thư trở thành người yêu, liền sẽ trở thành trò cười của mọi người.

Mà Đinh Nghệ giống như không hiểu điều này.

Cô chỉ quan tâm chính là, Hải Linh giống như không muốn thừa nhận mình yêu đương với phụ nữ.

Hải Linh thở dài: "Đinh Nghệ, đồng nghiệp ở đây, trừ bỏ chị Chu, chị không muốn để cho người khác biết chúng ta đang..."

Cô nói tới đây, gương mặt tựa hồ bị hơi nóng hâm đỏ lên.

"Chúng ta đang thế nào?" Đinh Nghệ ôm lấy cô, liếm lên vành tai mềm mại của cô.

"Ừm... Yêu nhau..." Hải Linh khẽ thở hổn hển một tiếng.

Vành tai mẫn cảm bị Đinh Nghệ ngậm trong miệng, nhẹ nhàng mút vào, một dòng điện tê dại từ bên tai truyền thẳng tới ngực, bên hông lại bị một bàn tay tác loạn trêu chọc, cuối cùng hóa thành luồng nhiệt, hòa vào dòng nước, chảy về hướng thung lũng sâu thẳm.

Đinh Nghệ âm thầm hối hận, bản thân không nên bắt đầu chuyện này.

Đã nhiều ngày như vậy không làm gì chị ấy, sợ trêu chọc đến nửa đường, chính mình đi vào cũng không được, không tiến lại không xong, nửa vời như vậy chỉ làm Hải Linh khó chịu thêm.

"Linh..." Đinh Nghệ cúi đầu ở bên tai cô nói, "Em thích chị."

Cô vô lực lặp lại những lời này. Biết ngôn ngữ cũng không thể kiên định mang đến cảm giác an toàn thật sự, nhưng cô ngây ngô, ngoài việc đem cả tấm lòng dâng trên tay cho đối phương xem, cũng không biết nên làm gì khiến cho đối phương an tâm.

Đinh Nghệ ôm lấy cô. Tình triều trào dâng trong lòng, biến thành lửa hôn cuồng nhiệt. Trong phòng tắm vang lên âm thanh trầm bổng, không biết qua bao lâu mới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com