Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Tắm rửa xong, bước từng bước hư huyễn về lại phòng trực ban, Đinh Nghệ mới nhận ra đã 12 giờ. Cô xoay người ôm eo Hải Linh: "Lại làm hại chị thức khuya rồi."

Nét đỏ ửng trên mặt Hải Linh chưa tan đi, giọng nói có chút lười biếng: "Ừm... Ngủ đi."

Cô duỗi tay ra, liền sờ đến vết hồng trên vai Đinh Nghệ. Làn da Đinh Nghệ đại khái thuộc kiểu khá mỏng, chạm vào là để lại dấu. Vừa rồi Hải Linh khó lòng kiềm chế, trên vai cô đã để lại vài dấu sưng đỏ.

"Đau không?" Hải Linh nhẹ nhàng vuốt bả vai cô. Trên làn da trắng mịn, có vài vệt sưng lên.

"Không đau," Đinh Nghệ có chút nũng nịu mà nói, "Chị cào em, em chỉ thấy thoải mái."

Lời âu yếm buồn nôn, chọc cười Hải Linh:

"Gạt chị. Ngủ đi."

...

"Đinh Nghệ cậu..." Chung Kỳ nhìn vệt đỏ trên cổ Đinh Nghệ, biểu cảm ý vị không rõ.

Đinh Nghệ có chút đỏ mặt: "Tớ thay cái áo cổ cao là được."

Hôm nay Chung Kỳ rời giường khá trễ, rửa mặt chải đầu có vẻ hơi hấp tấp. Phòng ngủ chật hẹp, hai người thường xuyên va vào nhau. Đến giữa trưa lúc ăn cơm, Đinh Nghệ gửi Chung Kỳ tin nhắn WeChat:

"Tớ cùng cậu thương lượng một chuyện được không?"

"À, cậu nói đi."

Đinh Nghệ nhanh chóng gõ chữ: "Chúng ta đổi nhà ở, cậu thấy sao?"

"Hả?" Chung Kỳ sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng lại, "Cậu định thuê căn nhà lớn hơn à?"

"Ừm... Tớ muốn cùng cậu bàn cái này. Nếu, tớ là nói nếu, để Hải Linh ở cùng chúng ta, cậu thấy thế nào?"

Chung Kỳ cầm di động, cảm thấy hoang mang. Ý đồ của Đinh Nghệ, cô đương nhiên hiểu rõ, Đinh Nghệ nhất định là muốn cùng Hải Linh ở chung, nhưng lại không muốn bỏ rơi cô, mới nghĩ ra cách ở ghép.

Ở Nam Châu, ở ghép là cách thuê nhà tiện lợi nhất. Các cô ba người ở chung, liền có thể sống trong căn hộ rộng rãi ở tiểu khu rồi. Cô vẫn luôn biết con người Đinh Nghệ rất tốt, nhưng giờ Đinh Nghệ quan tâm như vậy ngược lại làm cô sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ.

Có lẽ là thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt với Tưởng Lễ đã qua, cô cảm thấy Tưởng Lễ đối với cô, không bằng một nửa Đinh Nghệ đối tốt với mình.

Cuối tuần cô thường dậy trễ, Đinh Nghệ đều sẽ mua cơm ngon cho cô; cô không thích làm việc nhà, Đinh Nghệ cũng không oán trách gì, yên lặng mà quét tước vệ sinh; mỗi tháng đóng tiền thuê nhà, đều là Đinh Nghệ chụp ảnh đồng hồ nước, máy đo điện, sau đó đi xuống đóng, cái gì cô cũng không cần phải xen vào, chỉ chờ chuyển khoản cho Đinh Nghệ là xong...

Chung Kỳ hoàn hồn, trả lời: "Tớ cũng không có vấn đề gì. Cô ấy đồng ý chưa? Với lại, không phải cậu nói cô ấy ở cùng với bà chủ chỗ làm sao?"

Đinh Nghệ: "Tớ không muốn để chị ấy tiếp tục ở chỗ kia làm việc."

Chung Kỳ: "Cậu có can thiệp quá nhiều không đó? Công việc hiện tại của tớ, nói thật Tưởng Lễ cũng không quá muốn cho tớ làm, bởi vì tớ luôn làm ở phân xưởng. Nhưng anh ấy trước nay chưa nói muốn tớ đổi việc gì cả."

Chung Kỳ bấm gửi đi, cảm thấy chính mình thật kỳ lạ. Cô vì sao nhất định phải nhắc đến Tưởng Lễ? Thay vì nói Tưởng Lễ không can thiệp cô, chi bằng nói Tưởng Lễ không quan tâm cô – cô không hề thích phân xưởng.

Đinh Nghệ tạm dừng một chút.

Có phải cô thật sự quản quá nhiều rồi không? Cô vẫn luôn đứng ở góc độ của mình, đưa ra lựa chọn cho Hải Linh, nhưng lại trước nay không hỏi qua Hải Linh nghĩ như thế nào.

Nhưng ở nơi đó của Chu Mân... Hải Linh thật sự thích làm quản lý sao? Theo ý Chu Mân, về sau sẽ có nhiều hơn "Nghiêm Tiểu Đình" vào làm. Hải Linh vốn là chán ghét cái nghề kia, lẽ nào cứ để chị ấy như vậy, đem quãng đời còn lại đều hãm ở vũng bùn sao?

Nghề nghiệp là không phân cao sang bần hàn. Nhưng người trong cuộc, nếm qua bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu xem thường, nhẫn nhịn bao nhiêu vũ nhục, chỉ có chính mình biết thôi.

Chung Kỳ: "Cậu đi hỏi xem cô ấy nghĩ thế nào. Tớ thì không thành vấn đề đâu."

Cả buổi chiều, Đinh Nghệ đều rầu rĩ không vui. Sắp tới lúc tan ca, Lưu Tử Minh đưa điện thoại qua, bảo cô chọn trà chiều.

"Tôi mời mọi người." anh ta cười cười nói.

Đồng nghiệp xung quanh nhỏ giọng hoan hô lên. Đinh Nghệ cũng chọn một ly trà sữa.

"Tan tầm có làm gì không?" Lúc chờ thang máy, Lưu Tử Minh lại gần hỏi.

Công ty có yêu cầu đối với trang phục, Đinh Nghệ chọn áo sơ mi cổ cao, cũng không che được những vết đỏ hồng trên cổ. Đặc biệt là khi cô vén tóc, càng thấy rõ ràng.

Lưu Tử Minh tự nhiên cũng thấy được. Ánh mắt hắn ảm đạm.

"Hẹn bạn." Đinh Nghệ nhàn nhạt đáp một câu.

Cô muốn từ chối, chắc chắn sẽ không chừa đường sống. Nguyên nhân chính là vì Lưu Tử Minh là người rất tốt, lại càng không nên cho anh ta bất cứ ảo tưởng không cần thiết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com