Chương 52
Lưu Tử Minh điều chỉnh tâm trạng, làm như không có chuyện gì hỏi: "Bạn trai sao?"
Đinh Nghệ gật đầu: "Vâng."
Bị đám người xô đẩy trong thang máy, Đinh Nghệ ôm túi trước ngực. Chen chúc ở thang máy, trên xe buýt hay trong tàu điện ngầm, tư thế này gần như là tiêu chuẩn cho phụ nữ, để tránh gặp phải những chuyện xấu hổ không cần thiết.
Lưu Tử Minh đứng bên cạnh cô, kề sát gần cô. Đinh Nghệ nín thở, bất động thanh sắc mà nghiêng đầu.
"Muốn cùng bạn trai đi đâu chơi vậy?" Lưu Tử Minh nhỏ giọng hỏi.
Đinh Nghệ còn chưa kịp nói chuyện, "Đinh ——" một tiếng, thang máy xuống một tầng nữa lại mở ra, hai người khác lại chen vào, hộp cá hộp lại nhét thêm hai con cá béo mập, thang máy càng thêm chen chúc. Người phía trước khó khăn duỗi tay ấn đóng cửa, cửa đóng được nửa đường lại bật ra.
Đinh Nghệ bị người dùng sức ép vào trong một chút, Lưu Tử Minh gần như theo bản năng ôm lấy cô: "Không sao chứ?"
"Cũng được." Đinh Nghệ đứng chếch với Lưu Tử Minh, cánh tay dán lên ngực anh ta. Điều này làm cô thật khó chịu.
Thật vất vả chịu đựng được đến tầng một, Đinh Nghệ gấp không chờ nổi liền xông ra ngoài. Lưu Tử Minh theo phía sau cô, dùng cánh tay chắn bên người cô.
"Cảm ơn." Đinh Nghệ quay đầu lại nói lời cảm tạ với anh ta, sau đó nghe thấy âm thanh tí tách tí tách – trời lại mưa rồi. Đinh Nghệ cúi đầu tìm dù, tiện thể nhìn thoáng qua di động.
Linh: Chị ở công ty em bên cạnh, cửa hàng tiện lợi chờ em. [mỉm cười]
Linh: Có mang dù không?
Đinh Nghệ ngây ra một chút. Thật ra từ khi cô và Hải Linh ở bên nhau, đều là cô đi tìm Hải Linh. Bởi vì công việc của Hải Linh, giờ tan ca mỗi buổi trưa là lúc chị ấy bận rộn nhất, thời gian hai người có thể ở bên nhau, cũng chỉ còn lại buổi tối.
Đây vẫn là lần đầu tiên Hải Linh tới công ty tìm cô. Đinh Nghệ cúi đầu nhìn di động, không kiềm nén được niềm vui sướng trào lên trong lòng.
Trời mưa dầm che kín cả ánh hoàng hôn, cảnh vật bốn phía cũng bị nước mưa bịt kín một tầng kính mờ. Đinh Nghệ vốn không thích ngày mưa. Vậy mà trên mặt cô mang ý cười, chạy ra đại sảnh tầng một công ty, giày sandal gót bằng gõ trên mặt nước ướt đẫm, phát ra tiếng vang trong trẻo.
Nước mưa táp vào mặt, dường như Đinh Nghệ không chút nào để ý, giống như một chú nai vui sướng lại nhanh nhẹn, bước chân dài chạy về phía người thương.
Lưu Tử Minh ở phía sau cô kêu vài tiếng: "Tiểu Đinh! Anh có dù... Đinh Nghệ!"
Cô giống như nghe thấy, lại giống như không nghe thấy. Tóm lại cô không quay đầu lại, làm bộ cái gì cũng không biết, cúi đầu chạy về phía trước.
Bên cạnh cửa hàng tiện lợi, có bóng người mảnh mai, che một chiếc dù hồng nhạt, nước mưa rơi trên dù phát ra âm thanh "lộp bộp lộp bộp", người kia hiếm khi mặc quần đùi, đôi chân trắng mịn phơi ngoài mưa lạnh.
"Linh!" Đinh Nghệ nhào qua ôm lấy eo cô.
Hải Linh bị cô ấy làm giật mình. Cô vốn định đứng ở cửa công ty đón Đinh Nghệ, nhưng không hiểu vì sao, nhìn từng tốp nhân viên văn phòng nối đuôi nhau đi ra, cô luôn có chút không được tự nhiên, như là mình không nên xuất hiện ở chỗ này.
Ai ngờ Đinh Nghệ thật sự không mang dù. Hải Linh lấy ra khăn giấy, lau mặt cho cô: "Không mang dù, sao không nói với chị?"
Đinh Nghệ chỉ biết hưởng thụ rồi cúi đầu nhìn cô: "Đã quên. Đến dưới lầu mới nhìn thấy tin nhắn của chị, liền chạy ra. Có phải chị đợi thật lâu rồi không?"
Hải Linh lắc đầu: "Không, đợi một chút xíu thôi mà."
Đinh Nghệ cầm dù, một tay khác ôm lấy cô, hai người chầm chậm đi.
"Tiểu Đinh!" Lưu Tử Minh thở hồng hộc đuổi kịp, trên mặt mang ý cười, "Vừa gọi em, em cũng chưa nghe thấy."
"Có thể là tiếng mưa rơi quá lớn, thật ngại quá." Đinh Nghệ khách khí nói.
Hải Linh ngẩng đầu, thấy được Lưu Tử Minh mặt đang đỏ lên. Cô mím mím môi, không tự giác mà cũng vươn cánh tay ôm hờ lấy eo Đinh Nghệ.
"Vị này chính là bạn của em?" Lưu Tử Minh hỏi.
"Vâng, đây là Hải Linh bạn của em," cô lại nhìn Hải Linh nói, "Vị này là tổ trưởng tổ Nghiên cứu Phát minh Số 2 của em."
"Chào anh." Hải Linh mỉm cười nói.
"Chào em, quả nhiên bạn của đại mỹ nữ cũng là đại mỹ nữ a."
Lưu Tử Minh không quá tâng bốc, trước mặt hai vị này, quả thật một người như băng sơn tuyết liên thanh nhã, một người như hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át, mỗi người xinh đẹp mỗi phong tình.
Nhưng là, Lưu Tử Minh vẫn cảm thấy Đinh Nghệ đẹp mắt hơn. Anh ta cho rằng con gái nên là dạng này, không tranh không giành, an an tĩnh tĩnh, khí chất trong sáng.
"Tổ trưởng, anh không về nhà sao?" Đinh Nghệ hỏi.
Mưa nhỏ dần, Lưu Tử Minh cũng nhìn rõ hơn tư thế thân mật của hai cô gái đối diện.
"Anh đậu xe ở bên kia," Lưu Tử Minh chỉ tay về phía trước, quay đầu nhìn Đinh Nghệ, "Bạn trai đâu? Sao không thấy tới?"
"Anh ấy... Anh ấy hôm nay có việc đột xuất." Đinh Nghệ vừa nói, vừa nhìn lén phản ứng của Hải Linh. Đáng tiếc Hải Linh hơi cúi đầu, căn bản không nhìn thấy biểu cảm cô ấy ra sao.
Lưu Tử Minh nói chuyện nhẹ nhàng hẳn: "Ha ha ha, phải không?"
Đi thêm vài bước, anh ta mới tạm biệt Đinh Nghệ: "Anh đi trước, các em chú ý an toàn......"
Cuối cùng lại chỉ còn lại hai cô.
Đinh Nghệ nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi a, em nói em có bạn trai là lừa anh ta đó."
"Anh ta đối với em, hình như rất tốt nha." Hải Linh vuốt sợi tóc bên tai, nghiêng đầu nhìn Đinh Nghệ.
Mắt cô ấy cong cong, dáng vẻ chớp động ánh mắt, làm Đinh Nghệ tim đập nhanh lên, nhanh chóng phủ nhận nói: "Không phải, không phải..."
Hải Linh cười khẽ một tiếng: "Chị nhìn ra được, không cần ngượng. Em xinh như vậy, không ai thích mới kỳ lạ."
Gương mặt Đinh Nghệ ửng đỏ. Hải Linh đây là, đang khen mình sao?
Nói là nói như vậy, nhưng Hải Linh vẫn ôm chặt eo cô ấy, cố nén đi xuống sự khó chịu trong lòng. Cô không nghĩ để Đinh Nghệ nhìn thấy bộ dáng ghen ghét của mình. Lúc ấy cô lên sơ trung, bạn ngồi cùng bàn cho cô xem một quyển tiểu thuyết ngôn tình, trên bìa có một câu thế này: "... Cô gái, cô có biết bộ dạng ghen ghét của cô có bao nhiêu khó coi không?" Đó là số ít sách ngoài sách giáo khoa mà cô từng đọc qua. Để lại ấn tượng cho cô cũng không tốt lắm, nhưng cô lại nhớ kỹ rất nhiều lời thoại bên trong.
Hai người cuối cùng cũng đi tới quán ăn mà Đinh Nghệ đã nói "hương vị không tồi". Một cửa tiệm không lớn, lại rất sạch sẽ, không giống những quán xá ven đường đầy dầu mỡ.
Đinh Nghệ đặt ô che ở cửa, dẫn Hải Linh vào chọn cơm, sau đó đi lên lầu hai. Lầu hai đều là chỗ cho tình nhân, còn thắp sáng bằng đèn màu mười phần tính thú.
Đinh Nghệ để Hải Linh ngồi phía trong. Trong lúc vô tình cô đụng phải chân Hải Linh, giật mình mà nói: "Lạnh quá."
Hải Linh ngồi ở bên trong, bất đắc dĩ nói: "Ngày mưa, mặc váy dài quần dài đều sẽ dính ướt, đành phải mặc quần đùi thôi. Thời tiết lạnh."
Đinh Nghệ ngồi bên cạnh cô, tay tự nhiên mà duỗi qua che lên đùi thấm lạnh của cô.
Tuy rằng chỉ có một chút như vậy, nhưng rất ấm. Mắt Hải Linh cong cong, trên má nổi lên một mảng đỏ ửng.
Là áp lực phát ra từ tận sâu đáy lòng.
"Linh, chị nghĩ sao rồi?" Đinh Nghệ dựa lại đây, tóc mái bị ướt rũ bên sườn mặt, trông có vẻ thật ngây thơ, "Chị... có muốn ở cùng với em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com