Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Bên ngoài mưa còn nhẹ rơi. Đinh Nghệ tim đập thình thịch. Nếu Hải Linh nói "Không muốn", thì phải làm sao bây giờ?

"Chị cũng không trả lời em gấp đâu..." Đinh Nghệ cúi đầu, bàn tay che trên đùi Hải Linh chuyển dời đến đầu gối, nhẹ nhàng mà xoa nắn.

"Muốn." Hải Linh gật đầu.

Đinh Nghệ ngẩng đầu, đôi mắt tỏa sáng mà nhìn cô: "Thật sao?"

Hải Linh nhớ tới lời Chu Mân nói với cô.

"Em nghĩ kỹ rồi à? Mấy đứa còn trẻ, con bé kia cái gì cũng không có."

Cô cúi đầu, không nói chuyện.

Chu Mân gạt tàn thuốc: "Thôi vậy, đây là chuyện của em, em quyết định được thì cứ làm đi."

Hải Linh cười nhìn cô: "Vâng."

Đinh Nghệ tức khắc cảm thấy cảnh vật xung quanh tối tăm đều sáng ngời lên. Hải Linh đồng ý với mình rồi ư? Về sau hai người có thể ở cùng nhau... Có thể mỗi giờ mỗi phút đều sinh hoạt ở bên nhau...

"Nhưng mà, nếu chúng ta ở ghép với Chung Kỳ thì sao... chị bằng lòng không?" Đinh Nghệ khẩn trương hỏi.

Hải Linh nhìn thấy bộ dáng cô khẩn trương đến nhíu mày, tươi cười càng sâu: "Không thành vấn đề đâu."

Đinh Nghệ thở phào nhẹ nhõm.

"Chờ chị Chu tuyển được người thích hợp, chị sẽ không làm ở đó nữa." Hải Linh nói.

Khóe mắt Đinh Nghệ ửng hồng, rút tay về, cúi đầu từ trong túi xách lấy ra một tập giấy.

"Cái này," Đinh Nghệ hưng phấn mà nhích qua, "Em đã tìm giùm chị tài liệu về mấy khóa đào tạo, chị nhìn xem có muốn đi xem không? Có khóa học thiết kế trực tiếp, cũng có khóa phác họa cơ bản... Chị không cần vội vàng tìm công việc đâu, tuy rằng em kiếm được không nhiều lắm, nhưng mà nuôi chị cũng đủ đó..."

Cô nói, giọng nói liền nhỏ dần đi.

"Linh," Đinh Nghệ thấp thỏm mà nhìn cô, "Chị có phải đang nhân nhượng em?"

Hải Linh lắc đầu: "Không có đâu, vốn dĩ chị cũng không muốn làm. Chị đã khuyên chị Chu không cần làm mấy việc này, nhưng chị ấy không nghe." Cô cầm tay Đinh Nghệ, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn em."

Nếu không phải Đinh Nghệ, cô cũng rất khó hạ quyết tâm. Chị Chu với cô có ân, cho dù có mệt chết, cô cũng sẽ dốc hết sức lực giúp chị Chu.

Nhưng Đinh Nghệ miêu tả tất cả đều tốt đẹp như vậy, làm cô không nhịn được khát khao. Không có Đinh Nghệ, cuộc đời cô là một màu xám xịt, cố chấp mà giãy giụa, lặng lẽ mà lao lực, nhưng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến tương lai.

Năm năm sau cô đang làm cái gì, mười năm sau cô đang làm cái gì? Cô không thể tưởng tượng được.

Vậy mà Đinh Nghệ nghĩ thay cô.

Đinh Nghệ lẽ nào không phải ân nhân của cô.

Nên dùng cái gì để chống cự Đinh Nghệ đây? Cô nghĩ, cô còn chưa bắt đầu chống cự, cũng đã tước vũ khí đầu hàng. Mặc dù không tin tương lai của mình sẽ vẫn luôn có Đinh Nghệ, nhưng lại vẫn cứ sa vào sự dịu dàng hiện tại của em ấy.

"Sao lại cảm ơn em?" Đinh Nghệ thoạt nhìn có chút đau lòng.

"Cảm ơn em nhìn trúng chị." Hải Linh nhìn cô, nhẹ giọng nói. Khóe môi Hải Linh mang theo ý cười nghịch ngợm.

Đinh Nghệ sát lại gần cô, đặt tay lên đầu gối cô ấy, gương mặt ửng đỏ. Cô không giỏi ăn nói, cũng không biết nên chứng minh lòng mình với Hải Linh như thế nào. Chỉ biết trong lòng giống uống nước có ga, nổi đầy bọt khí ngọt ngào.

Cơm nước xong, Hải Linh đem mấy tập giấy A4 trên bàn cầm lên, cẩn thận mà bỏ vào trong túi xách.

"Hôm nay, chúng ta đi tìm nhà luôn nha?" Hai người ra quán, Đinh Nghệ lôi kéo tay cô, thoạt nhìn rất là mong chờ.

"Ừm, được." Hải Linh cười.

"Không tìm ở gần Châu Thôn sao?" Ngồi trên một chiếc xe buýt chưa từng đi, Hải Linh hỏi.

"Chỗ đó không được." Đinh Nghệ nói, "Chị không thích chỗ đó."

Hải Linh nhìn sườn mặt tinh xảo của cô, trong lòng bỗng ấm áp.

"Em cũng chưa hỏi chị, sao chị lại đến chỗ chị Chu vậy." Hải Linh đột nhiên nói.

Đinh Nghệ sửng sốt một chút: "Em được hỏi sao?"

Hải Linh cười xinh đẹp: "Được chứ."

"Được," Đinh Nghệ cực kỳ nghiêm túc: "Vậy bây giờ em hỏi chị, sao khi đó chị lại đến chỗ chị Chu?"

Hải Linh bị cô chọc cười, sau đó nhẹ nhàng tựa vào vai cô, nói: "Khi đó chị về nhà một chuyến. Em trai sắp kết hôn, mẹ chị cảm thấy chị đen đủi, chị đành phải đi tìm công việc khác, vừa lúc chị Chu mở cửa tiệm kia, gọi chị qua làm."

Đây là lần đầu tiên, Đinh Nghệ nghe Hải Linh nói về chuyện nhà cô ấy.

"... Mẹ chị ngày thường rất hung dữ với chị, nhưng chị đều không chút oán giận bà ấy. Bà quá vất vả, trên người lại có bệnh. Chị chỉ cần giúp được em trai, là đang giúp bà ấy."

Chuyện Hải Linh kể khác xa với cuộc sống của Đinh Nghệ, Đinh Nghệ biết mình rất khó đồng cảm. Nhưng Hải Linh nguyện ý kể cho mình, cô cũng đã rất vui vẻ. Ít nhất, cô là người lắng nghe Hải Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com