Chương 55
Đinh Nghệ đi dưới trời nắng gắt, mồ hôi đổ như mưa. Cô mờ mịt nhìn quanh bốn phía, lại cúi đầu nhìn đôi bàn tay trống không của mình.
Đi về phía trước là ngõ nhỏ quen thuộc. Đinh Nghệ kinh ngạc mà thấy, một cô gái mặc váy đỏ, đang dựa tường hút thuốc, mà người nọ không ai khác, là Chu Mân. Nhìn thấy Đinh Nghệ đi tới, cô ta cười: "Tìm Hải Linh?"
Hải Linh rõ ràng đã không ở nơi này. Hải Linh... không làm cái nghề này nữa.
Đinh Nghệ quay đầu liền đi, bước chân càng thêm gấp gáp. Đi qua cổng Châu Thôn quen thuộc, lên chuyến xe buýt số 513, quét thẻ. Xe buýt chao đảo, người lên rồi xuống, nhưng mãi không đến trạm dừng kia.
Đinh Nghệ ngẩng đầu xem lộ trình của xe buýt, đi lộ trình ngoằn ngoèo như con rết, Đinh Nghệ cẩn thận đếm chân con rết, cũng không tìm được trạm dừng xuống Tam Hoành Lộ kia ở Phổ Nam.
"Uy! Tớ đi... Đây là điên rồi sao..."
Trong lúc hoảng hốt nghe thấy giọng nói oán giận của Chung Kỳ, Đinh Nghệ chợt tỉnh dậy, phát hiện Chung Kỳ đang cầm một cái khăn lông, đứng ngơ ngác nhìn cô.
Đinh Nghệ ngồi dậy, một trận đầu váng mắt hoa, lời ra khỏi miệng mới phát hiện giọng mình khàn rồi: "Làm sao vậy?"
"Đinh Đinh," Chung Kỳ biểu cảm phức tạp, "Cậu mơ thấy ác mộng à? Chỉ toàn la lên 'tôi muốn xuống xe'... Có phải cậu mơ thấy đang thi bằng lái không?"
Đinh Nghệ nhớ lại cảnh tượng trong mơ, mới phát giác toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh.
"Không có việc gì," Đinh Nghệ cố nén cơn choáng váng muốn xuống giường, "Tôi đi tắm rửa một cái."
Chung Kỳ biết cô không chịu nổi trên người không sạch sẽ, liền cũng không cản cô, chỉ dặn dò nói: "Tớ cứ ở bên ngoài ngồi, cậu có việc nhất định phải lên tiếng. Ai, tớ đã bảo cậu phát sốt còn không tin, chờ lát nữa ra uống thuốc đi."
Đinh Nghệ lên tiếng, liền cầm đồ vào phòng tắm. Cô yên lặng cởi áo ngủ trên người, mở vòi sen. Cảm giác dính nhớp bị dòng nước cọ rửa, mới thấy thoải mái chút.
Vừa rồi sao lại mơ như vậy chứ? Rõ ràng Hải Linh đã không làm nghề kia, còn cùng cô ở bên nhau. Trong mơ là những gì cô sợ hãi, có thể do sinh bệnh nên thể trạng yếu, không chỉ cơ thể khó chịu, cảm xúc còn bộc phát tác loạn.
Hôm nay đúng là quá mệt mỏi, lại dầm mưa. Cô rất ít khi làm việc không kế hoạch như vậy, giữa trưa mới vừa quyết định đổi chỗ ở, buổi chiều liền đi xem, cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì.
Đinh Nghệ từ trên giá sữa tắm, đổ một ít vào lòng bàn tay. Nhưng chỗ được sữa tắm tẩy rửa qua, thoải mái thanh tân rất nhiều, còn có chút cảm giác rít rít, trước đó Đinh Nghệ hoàn toàn chìm đắm vào mùi hương của nó, nên không để tâm đến mấy thứ này.
Đinh Nghệ nhướng người, tùy tay lấy xuống chai sữa tắm, nhìn bảng thành phần, sau đó để lại trên kệ.
Cô nghĩ, rốt cuộc vẫn là tiền nào của nấy, sữa tắm mà cô dùng trước kia thích hơn nhiều, cũng tốt cho da hơn. Sở dĩ mua loại này, hoàn toàn là vì Hải Linh.
Tắm rửa xong, Đinh Nghệ thở dài một cái, tay chống lên bồn rửa mặt, nhìn chính mình trong gương. Sau khi gặp ác mộng, vẫn có chút cảm giác may mắn. Kia chỉ là giấc mộng mà thôi.
"Thấy sao rồi?" Chung Kỳ thấy cô ra tới, lại đây đưa cho cô một viên thuốc, "Tớ để nguội nước ấm cho cậu rồi, uống thuốc đi."
Đinh Nghệ nhận viên thuốc, nói tiếng "Cảm ơn." Chung Kỳ đột nhiên quan tâm mình như vậy, cô có chút không quen. Cũng không phải nói Chung Kỳ trước đây không quan tâm cô, mà là mấy chuyện nhỏ này, đều là cô bận tâm nhiều hơn, Chung Kỳ rất ít khi suy nghĩ đến.
Đinh Nghệ cầm lấy nước ấm trên bàn, ngửa đầu nuốt viên thuốc. Mới vừa tắm xong, cô gái cổ trắng mịn cùng ngón tay thon dài càng thêm có vẻ trơn mềm, trên má một vệt hồng bệnh tật, lại trên nền da tái nhợt này thêm một phần kiều diễm.
Chung Kỳ chột dạ mà dời mắt: "Nếu không ngày mai cậu xin nghỉ đi, không cần đi làm."
Đinh Nghệ lắc đầu: "Xem tình hình đi, chắc mai sẽ khỏe thôi."
Trước khi nằm ngủ, cô theo thói quen mà nhìn thoáng qua di động, mới phát hiện lúc 12 giờ, Hải Linh đã nhắn WeChat cho cô.
"Có phải trong người không khỏe không?"
Hiện tại đã 2, 3 giờ, chắc là chị ấy cũng ngủ rồi. Đinh Nghệ không dám trả lời làm phiền chị ấy, liền để điện thoại một bên, nặng nề đi ngủ.
...
Ngày hôm sau, Đinh Nghệ cũng không có chuyển biến tốt như dự tính. Hôm qua tinh thần bừng bừng khí thế, bây giờ thì uể oải làm một đống.
Nhưng đến giờ mình tự lập cũng sắp nửa năm rồi, củi gạo đắt đỏ đến mức cô cũng không thể không kéo bệnh đi làm.
Lúc quét thẻ, Lưu Tử Minh vừa lúc ở phía sau cô, nghe thấy cô chạy vội cho kịp giờ mà ho khan vài tiếng.
"Tiểu Đinh? Bị bệnh sao?"
Trong công ty không ai không thích Lưu Tử Minh, anh ta quan tâm chân thành tự nhiên, lại không có vẻ quá mức ân cần.
Đinh Nghệ mang khẩu trang dùng một lần, miễn cưỡng cười nói: "Không sao, bị cảm thôi."
Cô cười, chỉ có thể thông qua đôi mắt cong lên mà nhìn ra được. Dáng vẻ ốm yếu mà lại kiên cường này, quả thực quá phù hợp tiêu chuẩn "Phụ nữ thời đại mới" mà Lưu Tử Minh khắc sâu trong lòng.
Anh ta cho rằng Đinh Nghệ là sợ xin nghỉ không được duyệt, liền thấp giọng nói: "Nếu không anh giúp em xin nghỉ phép đi."
"Không cần đâu tổ trưởng," Đinh Nghệ đôi mắt lại khẽ cong cong, "Tôi vẫn ổn."
Khi nói chuyện hai người đã đi vào văn phòng của Phòng Nghiên cứu Phát minh. Đinh Nghệ về chỗ ngồi, cảm giác di động trong túi rung lên. Cô bỗng nhiên nhớ tới, mình quên trả lời tin nhắn WeChat Hải Linh gửi hôm qua, nhanh chóng lấy ra di động click mở WeChat.
Linh: "Ăn sáng chưa? Ngày hôm qua nghe giọng không bình thường, cảm rồi phải không?"
Hải Linh gửi WeChat, luôn thiếu chữ này mất chữ kia, hoặc là câu không quá lưu loát. Nhưng Đinh Nghệ đều hiểu, thậm chí cảm thấy chị ấy như vậy có chút đáng yêu.
Đinh Nghệ: "Ừm, ăn rồi, đúng là bị cảm, ngày hôm qua em nhìn thấy chị nhắn lúc hơn hai giờ rồi, nên chưa trả lời chị [ủy khuất]"
Linh: "Cảm nặng không? Đều do chị, đáng ra phải đón em, làm em bị dầm mưa."
Đinh Nghệ định nói mình không sao, nhưng nghĩ đến hôm qua Chung Kỳ chiếu cố mình như vậy, còn có vừa rồi Lưu Tử Minh quan tâm, đột nhiên có ý muốn so sánh.
Hải Linh nhất định là người quan tâm mình nhất, người đặc biệt quan tâm mình hơn bất cứ ai khác – cô không nhịn được muốn đi nghiệm chứng điều này.
Ngay cả hôm qua, cô còn không nghĩ tới mấy chuyện này. Hôm qua, cô chỉ nghĩ phải làm gì để đối tốt với Hải Linh, làm sao để tìm hiểu chị ấy, che chở chị ấy. Nhưng là bây giờ cô mới nhớ đến, cuộc đời của Hải Linh trước khi gặp mình, mình chỉ mới biết một nửa. Một nửa kia, Hải Linh vẫn chưa kể với mình.
Đinh Nghệ: "Phát sốt, hôm nay còn chưa khỏe nữa."
Vài phút trôi qua, Hải Linh vẫn chưa trả lời cô.
Đinh Nghệ có chút buồn nản mà đặt điện thoại một bên, mở máy tính. Vừa nhấc đầu, thấy Lưu Tử Minh đưa ánh mắt nóng rực nhìn sang.
Thật rõ ràng, thái độ của Lưu Tử Minh đã có biến chuyển lớn.
Trước đó Đinh Nghệ nói với anh ta "có bạn trai", anh ta rõ ràng có chút buông xuôi. Nhưng hiện tại, ánh mắt anh ta còn ngược lại, so với trước kia càng thêm nhiệt liệt.
Góc phải bên dưới màn hình máy tính nhảy lên một tin nhắn.
Tổ trưởng: "Đi làm mà còn nói chuyện phiếm, anh muốn tố giác em [cười xấu xa]"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com