Chương 56
Đinh Nghệ nghĩ một lúc, trước hết cầm điện thoại nhắn cho Hải Linh: "Em làm việc trước nha."
Năm, bốn, ba,... Trong lòng còn chưa đếm ngược hết năm con số, tin nhắn thứ hai của Lưu Tử Minh bắn qua: "Nếu thật sự không khỏe thì nói với anh. Nếu gắng được, giữa trưa anh dẫn em đi ăn cháo, đổ một thân mồ hôi xong lại uống thuốc, bảo đảm khỏe lên thôi."
Đinh Nghệ liếc qua di động vẫn chưa nhận được tin nhắn mới, đôi tay chần chừ trên bàn phím máy tính một chút, rồi gõ chữ trả lời lại: "Không sao đâu, em vẫn ổn [gương mặt tươi cười]"
Tay di chuyển con chuột nhanh chóng đóng khung cửa sổ chat, Lưu Tử Minh chỉ trả lời lại bằng biểu tượng, cũng chưa nói thêm cái gì.
Trên thực tế, Đinh Nghệ chưa từng tỏ ra yếu đuối trước bất kỳ ai, trên bất kỳ phương diện nào. Thời mới vào làm, bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc sản phẩm máy nước nóng và vòi điện, có chút nguyên lý cơ bản chưa nắm rõ, giám đốc liền không coi cô ra gì. Lưu Tử Minh lén khuyên cô không nóng nảy, giám đốc nói gì thì cứ để hắn nói đi, phụ họa hai câu là được. Nhưng Đinh Nghệ mỗi ngày đều tăng ca, tự mình tìm hiểu kỹ càng 50 loại sản phẩm.
Tương tự, mặc dù là sinh bệnh, cô cũng không muốn làm ra bộ dạng uể oải, làm những người xung quanh để ý, đặc biệt là Lưu Tử Minh đối cô quan tâm chu đáo.
Cô lại nhìn xem điện thoại.
Người duy nhất muốn tỏ ra yếu đuối, cũng là người duy nhất đáng để cô tỏ ra yếu đuối, lại vẫn chưa trả lời cô.
Kiên trì làm việc trong chốc lát – Đinh Nghệ cũng không chú ý là bao lâu, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Di động cuối cùng cũng vang lên.
Linh: "Tan tầm ra tới, đi bệnh viện. Chị dưới lầu chờ em. [mỉm cười]"
Linh: "Không phải em từng nói với chị, bệnh vặt cũng phải chú ý. Thời gian này đúng lúc có dịch cúm, đi kiểm tra mới yên tâm."
Chỉ hai câu nói đơn giản, lại làm Đinh Nghệ lập tức phấn chấn lên, cũng quên luôn chuyện Hải Linh hơn nửa ngày không trả lời mình, cúi đầu cười nhắn: "Được."
Kiên trì đến giữa trưa, Đinh Nghệ vẫn không khỏe hơn mấy.
Thời gian vừa qua 12 giờ, Lưu Tử Minh liền đứng lên, nhoài người sang đây nhỏ giọng hỏi Đinh Nghệ: "Đi thôi? Đi ăn cơm?"
Đôi mắt Đinh Nghệ phía trên khẩu trang cong cong: "Anh đi ăn cùng mọi người đi, em muốn đi bệnh viện một chuyến."
Lưu Tử Minh cúi đầu đeo thẻ nhân viên lên: "Anh đi với em đi."
"Không cần," Đinh Nghệ bởi vì tâm tình vui vẻ, đôi mắt lại cong lên, "Bạn của em tới."
"Thật sao?" Lưu Tử Minh cười cười, "Chính là người bạn tôi đã gặp lần trước à?"
"Vâng, là chị ấy."
Đinh Nghệ vừa đáp lời vừa cầm túi đi ra ngoài. Thang máy quá chậm, cũng không biết phải đợi lần thứ mấy mới có thể chen vào, Đinh Nghệ buộc tóc lên, xoay người đi hướng thang lầu.
"Tiểu Đinh," Lưu Tử Minh từ phía sau đuổi kịp cô, thấp giọng nói, "Em có tự tin quá rồi không? Rõ ràng em xứng với người tốt hơn nhiều."
Đinh Nghệ sững sờ nhưng bước chân không chậm lại, thờ ơ đáp: "Sao lại nói như vậy?"
Lưu Tử Minh cho rằng cô ngầm thừa nhận, hãy còn khẩn thiết nói: "Em là cô gái tốt như vậy, ngàn vạn lần phải sáng suốt, đừng bị một chút lời ngon tiếng ngọt liền đả động. Người không đối xử tốt với em, không xứng với em."
Lưu Tử Minh bất ngờ khuyên bảo, làm Đinh Nghệ sững sờ lần nữa.
Vài giây sau, cô liền hiểu ra Lưu Tử Minh đang hiểu lầm cái gì – anh ta cho rằng bạn trai Đinh Nghệ rất không đáng tin cậy, làm cô đau lòng.
Trong công ty những cô gái khác có bạn trai, đúng thật đa số bạn trai họ đều đến công ty lộ mặt rồi...
Cô nhẹ nhàng lắc đầu – "Các cô" cùng "bọn họ," vốn không giống nhau, vậy nên, cách các cô ở bên nhau, cũng không thể đem ra "bọn họ" làm tham chiếu.
Miễn cưỡng so sánh, đó là không công bằng.
"Cô ấy... đối em rất tốt," Đinh Nghệ lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu nói với Lưu Tử Minh, "Là em theo đuổi cô ấy."
Cảm ơn chữ Hán, "Cô" và "Hắn" là đồng âm.
Lưu Tử Minh toát ra kinh ngạc cùng tiếc nuối: "Em theo đuổi cậu ta?" Anh ta lắc đầu, "Tôi thật hâm mộ cậu ta. Vậy cậu ta bao nhiêu tuổi rồi?"
Đinh Nghệ kiên nhẫn trả lời: "25 tuổi."
Lưu Tử Minh nói: "Thật ra nam giới so với nữ giới, sẽ trưởng thành muộn hơn, cũng ấu trĩ hơn, cho nên hiện tại rất nhiều cô gái đều thích đại thúc đó, tuổi tác chênh lệch gì đó, kỳ thật cũng khá có lý."
Đinh Nghệ hơi mỉm cười, thầm nghĩ: Theo lý này, hà tất phải tìm đại thúc, giống cô tìm một cô gái, chẳng phải càng bớt việc hơn sao.
Lưu Tử Minh 27 tuổi. Anh ta trong lòng cảm thấy, Đinh Nghệ 22, mình 27, tuổi tác chênh lệch như vậy quả thực trời đất tạo nên.
Đinh Nghệ không để lời anh ta nói trong lòng. Cô suy nghĩ, Hải Linh có phải đang sốt ruột chờ không?
Hôm nay không trời mưa, ánh mặt trời gay gắt. Hải Linh mặc một bộ váy dài lộ vai, trong tay cầm theo cây dù, chờ ở cửa cao ốc.
Thang máy mỗi cách mười phút tả hữu, liền sẽ phun ra nuốt vào một đám người, nhưng vẫn không có Đinh Nghệ. Xuyên thấu qua cửa kính, cô nhìn thấy cửa thang lầu xuất hiện hai người, nam cao lớn anh tuấn, nữ lưu loát tuấn tú, sóng vai mà đi, thật đẹp mắt.
Giống như tâm tính tự cảm ứng, Đinh Nghệ lập tức quay đầu thấy được cô. Vội vàng từ biệt Lưu Tử Minh, chạy như bay lại đây.
"Linh." Đinh Nghệ giữ chặt tay cô.
"Còn sốt hay không?"
Hải Linh sờ sờ cái trán của cô. Giờ là giữa trưa, Hải Linh có lẽ đã đợi rất lâu, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng. Cô là người ít đổ mồ hôi, lúc này đều ra mồ hôi, chứng tỏ cô đang nóng lắm.
Đinh Nghệ cúi đầu nhìn cô ấy, trong lòng lại âm thầm hổ thẹn vì suy nghĩ u tối vừa rồi của mình. – Hải Linh thích mình mà, sao mình lại phải đi so sánh chứ?
Có lẽ cô muốn chứng minh, lựa chọn của mình là không sai, tất cả nổi loạn cùng những đấu tranh tư tưởng của mình là không sai – người trước mặt yêu mình, đáng giá mình vượt lửa qua sông bất chấp mọi thứ.
Rốt cuộc là đang hoài nghi Hải Linh, hay đang hoài nghi bản thân, cô cũng chẳng rõ nữa.
Nghĩ đến đây, Đinh Nghệ sinh ra cảm giác chán ghét bản thân sâu sắc.
Cô cầm tay Hải Linh, rũ mắt nhìn cô ấy: "Linh, em khó chịu."
Đây cũng là lần đầu tiên cô nhận thấy, tình yêu mang cho cô, không chỉ hoa tươi cùng mộng đẹp, còn có thêm nhiều vật tặng kèm.
"Vẫn còn sốt," Biểu tình Hải Linh nghiêm túc lên, "Đến bệnh viện công khám xem."
"Vâng." Đinh Nghệ có vẻ rất thuận theo, câu lấy ngón út của Hải Linh.
Giữa trưa, bệnh viện không có bao nhiêu người. Hộ sĩ trực ban cho Đinh Nghệ đo nhiệt độ cơ thể trước: "39 độ 7!"
Hải Linh khẩn trương nói: "Nghiêm trọng như vậy?"
"Không nghiêm trọng," hộ sĩ lắc đầu, "Đi truyền nước đi, không thì đối phổi không tốt."
Đinh Nghệ xua tay, muốn nói "Tôi uống thuốc liền khỏe", bị Hải Linh ấn ngồi lại trên ghế: "Tôi đi thanh toán tiền."
Vòng eo thon của Hải Linh lắc một cái, người liền lách vào quầy thu tiền. Đinh Nghệ ngồi ở ghế, nhìn Hải Linh vì mình bận rộn, chợt thấy thật an tâm.
Cô vì cảm xúc thay đổi rất liên tục mà cảm thấy không khỏe.
Đang đắm chìm với thế giới của chính mình, tay bị mềm mại bao phủ, Hải Linh ngồi xổm trước người cô, dịu dàng hỏi cô: "Muốn ăn cái gì? Chị mua cho em."
"Không," Ánh mắt Đinh Nghệ nhìn mãi khuôn mặt cô ấy, môi mỏng chu lên cứ như giận dỗi, "Chị ngồi với em một lát đi, lát nữa lại mua, được không?"
"Được," Hải Linh ngồi ở bên cạnh, quay đầu nhìn cô, "Có phải em sợ tiêm hay không?"
Đinh Nghệ quay đầu, mới phát hiện ánh mắt Hải Linh mang theo một tia trêu chọc tinh quái, mắt đào hoa cong lên, long lanh mà nhìn cô.
"Vâng, sợ." Đinh Nghệ tựa lên vai cô ấy, "Chị giữ em, em sẽ không sợ."
Cô còn lâu mới sợ tiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com