Chương 60
"Ngủ ngon, Tiểu Kỳ."
Giọng nói ôn hòa của Hải Linh vang lên sau lưng, Chung Kỳ ngẩn người một chút, quay đầu lại thấy Hải Linh đang đứng ở cửa phòng ngủ chính, ánh mắt nhu hòa nhìn cô.
"Ngủ ngon... chị Hải Linh." Chung Kỳ đành phải lên tiếng đáp lại.
So với chỗ thuê trước, hiện tại phòng ngủ không cần quá lớn, giường đệm không cần quá thoải mái, nhưng Chung Kỳ lại trằn trọc hồi lâu. Cô mở mắt ra, nhìn trần nhà. Chưa từng có tật lạ giường, rốt cuộc vì sao ngủ không được? Tắt đi điều hòa, tạp âm duy nhất cũng đã biến mất, cô nín thở tập trung, nghe động tĩnh cách vách.
Sau một lúc lâu, cô đột nhiên cầm lên điều khiển từ xa ấn mở điều hòa, trùm chăn nhắm mắt lại.
...
Bóng cây dừa thỉnh thoảng xẹt qua cửa sổ, nơi này thông gió tốt, gió đêm thổi vào nhè nhẹ thấm lạnh.
Hải Linh xuống giường kéo cửa sổ đóng lại một nửa, quay đầu vừa thấy, Đinh Nghệ dùng tay chống đầu, lười biếng mà nhìn cô: "Linh, kéo màn luôn đi."
Hải Linh nằm xuống cười nói: "Kéo kín mít như vậy, muốn làm gì sao?"
"Chị nói xem? Hửm?" Đinh Nghệ ôm lấy cô, ở trên eo cô nhẹ nhàng cào một chút.
Hải Linh ngứa đến nở nụ cười, đẩy gương mặt sáp lại gần của cô ra: "Mau ngủ đi, đừng lăn lộn..."
Không ngờ lần này Đinh Nghệ thật sự nghe lời, chỉ là cúi đầu hôn môi cô, rồi ngoan ngoãn mà dừng lại động tác.
Không bị cô quấn lấy, Hải Linh ngược lại cảm thấy có chút kỳ lạ, còn tưởng rằng Đinh Nghệ dục cầu bất mãn.
Hải Linh lặng lẽ không lên tiếng ôm cổ cô, gần như nằm đè lên người cô.
Đinh Nghệ xoay người đè Hải Linh xuống, Hải Linh khẽ hừ một tiếng, thở hổn hển nói: "Em làm sao vậy?"
"Chị muốn nghe em nói về Lưu Tử Minh không?" Đinh Nghệ cúi đầu nhìn cô.
Hải Linh sửng sốt một chút. Đã vài ngày không nghe được cái tên này từ miệng Đinh, nhưng tên này lại giống một cây gai bén nhọn, chui vào trong lòng cô.
"Sao lại nhắc đến anh ta," Hải Linh vuốt tóc cô, "Chúng ta nên ngủ thôi..."
"Đừng nói sang chuyện khác," Đinh Nghệ ngắt lời cô ấy, "Trả lời em, có phải chị đang... ghen với anh ta?"
Vấn đề này, Đinh Nghệ trằn trọc mấy ngày mới đưa ra kết luận. Dựa vào hiểu biết của cô đối với Hải Linh, Hải Linh trong lòng không vui, cực hiếm khi biểu đạt ra mặt. Nếu đã biểu lộ ra, vậy chứng tỏ chị ấy đã cực kỳ cực kỳ để ý – thậm chí, đã tức giận hoặc là đau lòng rồi.
Hải Linh không mở miệng, Đinh Nghệ lại không muốn làm chị ấy buồn lòng như vậy.
Khoảnh khắc chớp mắt Hải Linh ảm đạm đó, Đinh Nghệ hẳn không nhìn lầm. Chẳng qua, mấy ngày nay hai người đều bận rộn, không có thời gian giải thích cặn kẽ. Hôm nay Hải Linh đối với Chung Kỳ mang theo vẻ săn sóc lấy lòng, cũng làm cô trong lòng ẩn ẩn đau.
Về sau, cô phải yêu thương Hải Linh thật nhiều, làm chị ấy thẳng thắn thành thật mà đối mặt với cảm xúc của mình, chứ không phải đè trong lòng, phong hóa thành tro.
Các cô còn có con đường rất dài phải đi, nếu chuyện gì Hải Linh cũng không nói, những thứ không vui sẽ từng chút mà kết sỏi nơi đáy lòng, cuối cùng hóa thành chướng ngại tình cảm.
"Không mà... Em nghĩ nhiều rồi..." Hải Linh ngẩng đầu hôn cô, "Chúng ta ngủ..."
"Trả lời em," Đinh Nghệ vuốt gò má cô ấy, giọng nói rất nhỏ nhẹ, nhưng lại rất kiên định, "Em nói rồi muốn thích chị cả đời, liền nhất định sẽ làm được, nếu khi nào em làm chị cảm thấy khổ sở, thậm chí đau lòng, xin chị nói em biết được không? Em rất chậm tiêu, cũng chưa từng yêu đương với ai, nếu chị đem cái gì cũng đặt ở trong lòng, một ngày nào đó chị sẽ... hoàn toàn thất vọng với em..."
Vừa nói, vành mắt Đinh Nghệ đỏ lên: "Tình cảm con người không thể dùng công thức mà tính toán được, có một số chuyện em đoán không được, chị phải nói cho em được không? Lần sau, lần sau em hứa sẽ chú ý..."
Hải Linh ngây ngẩn cả người. Nhưng theo đó là một dòng nước ấm tràn ngập cả cõi lòng.
Cô chưa từng được ai đó đặt trong lòng bàn tay, dịu dàng mà quan tâm như vậy. Cô nói một câu, thậm chí một ánh mắt, người này đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng.
Hải Linh ngẩng đầu hôn lên nước mắt người kia, "Đừng khóc... Chị đã biết, về sau, chị đều sẽ nói cùng em."
Đinh Nghệ hướng lên mặt cô cọ một chút, mang theo giọng mũi: "Vậy chị có phải ghen với Lưu Tử Minh không?"
Hải Linh thở dài: "Đinh Nghệ, chị là đang giận chính mình."
Đinh Nghệ không thuận theo không buông tha mà truy vấn: "Chị giận chị cái gì?"
Hải Linh nhìn cô. Đinh Nghệ đại khái là thật sự không hiểu. "Đinh Nghệ, chị cái gì cũng không có. Nếu là ngày nào đó em cảm thấy hối hận, chị cũng sẽ không trách em..."
Đinh Nghệ rũ mắt nhìn cô, đột nhiên cắn trên vai cô một ngụm thật mạnh. Hải Linh rên một tiếng, ôm lấy cổ Đinh Nghệ.
"Chị sao có thể lại đi nghĩ như vậy?"
Đinh Nghệ cũng bực. Bực Lưu Tử Minh quá chấp nhất, nhưng càng bực thần kinh mình thô kệch.
"Những gì chị có thể làm cho em, quá ít." Hải Linh khẽ nói.
Đinh Nghệ bình ổn một chút tức giận. Cô dần dần hiểu ra – Hải Linh và cô suy nghĩ vấn đề theo hai hướng khác nhau. Cô nghĩ mình nên che chở đoạn cảm tình này thế nào, mà Hải Linh vẫn cứ mang thái độ bi quan với tương lai của cả hai. Cô hiểu được điểm mấu chốt, nhưng lại không biết nên chứng minh với Hải Linh thế nào – cô yêu chị ấy, có trời chứng giám. Cuộc đời cô không cần lựa chọn nào khác, chỉ cần có chị ấy một người là đủ rồi. Nếu tình yêu cho người ta suy tính được mất, châm chước lợi và hại, cuối cùng lựa chọn có lợi cho mình nhất – vậy đó còn gì là tình yêu?
"Ở đây..." Đinh Nghệ cầm lấy tay Hải Linh đặt lên ngực mình, "Em chỉ đi theo chỗ này thôi, không cần phải lựa chọn gì hết. Lưu Tử Minh cũng được, Vương Tử Minh cũng thế, đều không phải là lựa chọn nào của cuộc đời em cả. Nơi đây, chỉ có một lựa chọn, đó chính là chị."
Hải Linh ngẩn ngơ mà nhìn cô, tựa như không nghe hiểu, lại tựa như hạnh phúc quá mức.
Đinh Nghệ nhỏ giọng nói: "Không phải chị nói làm được cho em quá ít sao?... Đúng là làm ít..."
Hải Linh đột nhiên cười, đôi chân thon nhẹ nhàng mà trượt vào đùi trong Đinh Nghệ, cắn lỗ tai cô nói: "Vậy chị bây giờ làm cho em..."
Đinh Nghệ lúc này mới lau đi nước mắt, vén lên tóc, cúi đầu cùng cô ấy làm chuyện quan trọng nhất trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com