Chương 61
Đinh Nghệ nhẹ nhàng vuốt ve cổ Hải Linh, ôn nhu hôn lên đôi môi mềm mại kia. Dù cho nhắm hai mắt, cô cũng có thể trong lòng miêu tả tỉ mỉ từng đường nét ôn hương nhuyễn ngọc này, nhưng mỗi khi nhấm nháp, vẫn lòng say hồn mê không thể kiềm chế.
Người dưới thân là rượu thơm nồng, cũng là mật ngọt của cô.
Hải Linh mơn trớn thắt lưng cô, vươn đầu lưỡi cùng cô cùng múa. Hải Linh ngửa đầu, trên mặt tình nhiệt ửng hồng. Nghĩ đến Chung Kỳ liền ở cách vách, cô cắn môi để nén tiếng rên rỉ trong miệng, nhưng âm thanh ức chế này rõ ràng làm dục vọng càng thêm mất khống chế.
Tóc dài hai người đã dây dưa vào nhau. Đinh Nghệ vùi đầu liếm láp cổ cô, vừa nhấc đầu mới phát hiện Hải Linh vòng tay qua cổ mình, đang cắn môi gỡ tóc rối.
Đinh Nghệ giận dỗi mà khẽ cắn xương quai xanh cô ấy một chút: "Chị phân tâm."
Hải Linh nhẹ nhàng mà véo nhẹ cô: "Không gỡ ra, chờ lát nữa em lại kêu đau..."
Đinh Nghệ cắn lỗ tai cô ấy nói: "Xem trong chốc lát ai mới là người kêu đau..."
Trước lạ sau quen, Đinh Nghệ "tay nghề" cũng không trúc trắc như trước kia nữa.
Gió mát thổi vào. Đang lúc Chung Kỳ trằn trọc mãi không yên, người ở phòng ngủ chính đã không biết dây dưa mấy phen.
Hải Linh thở nhẹ hổn hển, vừa mới đứng dậy, đã bị mớ tóc rối của hai người kéo lại.
"Tê... Đau quá!" Đinh Nghệ đè lại tóc.
Tóc Hải Linh hơi xoăn dài, còn tóc Đinh Nghệ lại suông mềm, vừa rồi lăn lộn cọ xát, đã từng chút mà quấn vào nhau.
"Em xem đi, còn không chịu để chị gỡ," Hải Linh cúi thân mình, cánh tay chống bên người cô nói dỗi, "Bây giờ còn không phải là em kêu đau."
Đinh Nghệ mặt đỏ hồng, không nghĩ tới Hải Linh còn nhớ lời tình tứ vừa rồi. Nhưng mà... môi mỏng của Đinh Nghệ hơi nhấp, trên mặt mang theo ý cười, đè lại tay Hải Linh.
"Linh, đừng gỡ, trực tiếp cắt đi."
Hải Linh ngây ra, đôi mắt quyến rũ kinh ngạc mà nhìn về phía cô: "Sao vậy? Em chờ chút, chị có thể gỡ ra mà."
Đinh Nghệ cũng ngồi dậy, lười biếng mà ôm lấy cô ấy. Ôm nhau thế này, lại không mang một chút kích tình nào, chỉ có cảm giác gắn bó thân mật.
"Như vậy, chúng ta chính là 'thê thê kết tóc', cả đời không chia xa."
Hải Linh ngẩn ngơ một lúc, sau đó môi đỏ gợi lên nụ cười nói: "Được."
Vì thế hai người dính lấy nhau mà ngồi dậy, xuống giường cầm kéo, cắt đi phần tóc rối. Tóc đen hòa vào tóc nâu, trong người có ta, trong ta có người.
Đinh Nghệ đem dúm tóc này bỏ vào cái hộp nhỏ, cúi đầu hôn lên trán Hải Linh: "Vậy, chúng ta đã giao hẹn rồi đó."
Đáy mắt Hải Linh ngấn nước long lanh. Nào có ai không thích lời ngon tiếng ngọt từ người mình yêu. Thế nhưng, đây là lời thề cần dùng cả đời để nghiệm chứng.
Hải Linh nhìn Đinh Nghệ, ý niệm dâng lên trong lòng chính là, muốn cùng em ấy bên nhau nghiệm chứng thật giả.
"Chị có thể tin rồi," Hải Linh cười vòng lấy cổ Đinh Nghệ, "Em nói chị liền tin. Chị rất khó dứt bỏ lắm đó."
"Em còn sợ chị không quấn lấy em đâu." Đinh Nghệ tựa lên trán cô ấy, những lời nói buồn nôn này nói ra càng ngày càng trôi chảy.
Đèn tắt, những lời đôi tình nhân liên miên thủ thỉ cũng dần dần tan vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com