Chương 62
Đinh Nghệ tỉnh lại khi mơ mơ màng màng tìm người bên cạnh, lại quơ vào khoảng không. Vừa mới thức dậy, khứu giác của cô đã bắt được một mùi hương thoang thoảng.
Cô xuống giường đánh răng rửa mặt, sau đó đi thẳng đến phòng bếp. Quả nhiên, Hải Linh buộc thấp tóc đuôi ngựa, đang cúi đầu chiên trứng, bên má vài sợi tóc rũ xuống, có lúc cô dùng tay vén sợi tóc lên sau tai.
"Linh, dậy sớm vậy?"
Đinh Nghệ như không mời mà đến, tựa vào lưng cô, từ trên đầu mình gỡ xuống chiếc kẹp tóc, kẹp lên sợi tóc bên má Hải Linh. Cô cũng không nghĩ sẽ có một ngày dính lấy Hải Linh, hệt như con nít, lúc nào cũng muốn nhìn thấy đối phương.
Hải Linh nghiêng đầu cười nói: "Tỉnh ngủ chưa? Chị quen rồi, mỗi ngày cứ đến giờ là sẽ dậy, vừa lúc nấu cơm cho hai em."
Đinh Nghệ đem cằm đặt ở trên vai cô, đôi mắt phượng tràn đầy buồn bực: "Chúng ta mua ngoài về ăn đi, chị nấu vậy vất vả lắm."
Hải Linh cúi đầu đem trứng đã chiên bày ra đĩa: "Mua ở ngoài đâu có ngon như làm ở nhà? Hơn nữa em xem," cô vừa nói vừa đem chiếc bánh đã làm xong cho Đinh Nghệ xem, "Tráng một cái bánh, thêm chút rau, rồi trứng với tương, vài phút là xong, còn nhanh hơn đi mua."
Trên bếp đã được sắp xếp mấy cái tô. Trong đó có một cái đựng bột khoai lang đỏ đã nhào, cái ở giữa đựng đầy hỗn hợp tương salad và sốt cà chua, một cái tô khác đựng lá rau xà lách xanh thái nhỏ.
"Mấy nguyên liệu này là ngày hôm qua chị đã chuẩn bị trước sao?" Đinh Nghệ giật mình nói.
Hải Linh nghiêng đầu cười với cô: "Đúng vậy, có thể dùng ba ngày."
Nhưng nhào bột cũng phải mất thời gian chứ? Ngày thường Đinh Nghệ công việc bề bộn, dù làm cái gì cũng lấy tiết kiệm thời gian làm nguyên tắc hàng đầu. Cơm ư, tự nhiên là đặt cơm hộp thuận tiện nhất, đến cả chén đũa đều không cần dọn. Còn có điều quan trọng nhất, eo Hải Linh không tốt, Đinh Nghệ không muốn để cô ấy làm nhiều việc nhà như vậy. Người nội trợ ai cũng đều biết việc bếp núc có bao nhiêu hành xác, rửa rau xắt rau xào rau cuối cùng ăn xong còn phải rửa chén...
Đinh Nghệ không nói gì nữa, chỉ là giúp Hải Linh thu dọn bếp núc. Hải Linh dậy sớm vất vả như vậy, cô không đành lòng nói gì làm Hải Linh không vui.
Huống hồ, Hải Linh nấu nướng đúng là rất ngon. Đinh Nghệ nhìn bánh nướng liếm môi: "Thật muốn ăn ngay."
"Đói bụng rồi đúng không?" Ánh mắt Hải Linh mềm mại, nhìn động tác trên đôi môi hồng kia, sau đó bàn tay đặt lên bả vai Đinh Nghệ, nâng cằm dán lên môi cô.
"Ừm..." Đinh Nghệ vươn đầu lưỡi nghênh đón cô ấy, trong lòng mừng thầm. Cô rất hưởng thụ sự chủ động của Hải Linh.
Trong phòng bếp vang lên tiếng hôn môi.
Chung Kỳ đáng thương vô cùng mà tránh ở bên ngoài phòng bếp. Ngày hôm qua ban đêm cô đi vệ sinh, nghe được động tĩnh nào đó. Ban ngày chị Hải Linh dịu dàng dễ gần, ban đêm bị Đinh Nghệ như vậy như kia, còn phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn như vậy... Nghĩ ngược lại, Đinh Nghệ ban ngày lạnh lùng chừng mực, ban đêm bị Hải Linh như vậy như kia...
Chung Kỳ dùng sức lắc đầu, ép chính mình nghĩ đến món bánh nướng, mà không phải âm thanh hương diễm não bổ tối hôm qua và cả âm thanh trong phòng bếp lúc này. Cô nuốt nước miếng, nghĩ thầm, bánh nướng này rốt cuộc còn phải đợi bao lâu mới ăn được chứ. Người ta khi đã đói bụng, chỉ có một phiền não...
Chung Kỳ lẩm bẩm trong lòng như vậy, chui vào buồng vệ sinh, thất thần mà súc miệng. Rất đói bụng, nhưng vẫn là không khỏi nghĩ thầm, mình cùng Tưởng Lễ lúc ở thời kì yêu đương cuồng nhiệt, cũng giống các cô ấy bám dính nhau như vậy sao?
Hình như là không có. Có lẽ nguyên nhân chính là vì nam nữ khác nhau, cô cùng Tưởng Lễ tiếp xúc giữa hai người, nên mới không nồng nhiệt đến vậy. Chẳng lẽ Đinh Nghệ và Hải Linh ở cạnh nhau "tùy thời tùy chỗ phát tình" như vậy, mới là trạng thái giữa những cặp tình nhân?
Thất thần mà rửa mặt xong, bước ra vừa thấy bữa sáng được dọn sẵn ở trên bàn cơm. Đinh Nghệ cùng Hải Linh đã ngồi xuống, chắc là đang đợi cô, trên đĩa bánh có úp một cái chén thủy tinh.
Hai người vừa mới ở phòng bếp vẫn điềm nhiên như không có việc gì. Hải Linh cười nói: "Nhanh ăn đi."
Chung Kỳ lên tiếng đáp. Quay đầu nhìn Đinh Nghệ, người này đều không liếc nhìn mình lấy một cái, chỉ lo nhìn chằm chằm bạn gái.
Chung Kỳ kéo ghế ra, động tác có chút lớn. Đinh Nghệ lúc này mới liếc nhìn cô. Chung Kỳ cầm lấy một cái bánh, cúi đầu ăn. Hải Linh nhìn cô ấy, lại nhìn Đinh Nghệ, rồi cúi đầu không nói chuyện.
...
Sáng sớm liền có người gõ cửa, Chu Mân không kiên nhẫn mà đem chăn đá sang một bên, xuống giường cất giọng hỏi: "Bín co á?" (Ai vậy?)
Tiếng đập cửa bên ngoài tạm dừng một chút, ngay sau đó truyền đến một âm thanh phụ nữ chần chừ: "Chào cô, quấy rầy, là Hải tiểu thư chỉ tôi đến chỗ này."
Chu Mân lười biếng đáp: "À, biết rồi."
Cô thật đúng là đã quên. Hải Linh giúp cô tìm người ở ghép, ngày hôm qua còn nhắc cô, người ta hôm nay muốn tới xem phòng. Vốn dĩ Chu Mân lười thu xếp việc này, nghĩ một mình ở thì càng tự do chút, nhưng Hải Linh giúp cô tính toán một hồi, cô lại tiếc tiền – căn phòng ngủ bỏ không kia, mỗi tháng tổn thất 1000.
Căn nhà thuê ở khu vực này khá tốt, giao thông thuận tiện, hơn nữa trang hoàng lại không tồi, tìm người ở ghép cũng không khó.
Đứng trước cửa là một cô gái trẻ tuổi, tóc dài buông xõa, mặc áo thun trắng quần jean xanh nhạt, mang giày lười. Nhìn kỹ, chiếc áo thun trắng có vài dấu vết na ná phẩm màu.
Chu Mân dựa ở cửa, Mạc Hâm tập trung nhìn, mặt liền đỏ, quay đầu nói: "Chị... mặc quần áo đàng hoàng trước đi."
Chu Mân liếc mắt nhìn cô ấy một cái, đem dây áo trễ xuống kéo lại lên vai, cuối cùng cũng che đi phong cảnh tốt đẹp: "Vào đi."
Mạc Hâm bước chân vào, Chu Mân ném cho cô một đôi dép lê: "Mang cái này."
"Chào chị, tôi tên Mạc Hâm. Hải tiểu thư hẳn là cũng đã nói với chị rồi, tôi sống tạm bằng nghề vẽ tranh, ngày thường cũng có thể sẽ ở trong phòng vẽ tranh, không biết chị có để ý chuyện này không..."
Chu Mân ngắt lời Mạc Hâm dong dài: "Em ấy nói với tôi rồi, không ngại. Tiền thuê nhà, điện nước, chi phí quản lý, phí thang máy chia đôi, tiền mạng tôi có thể tự đóng. Cô xem được chưa?"
"Cứ chia đều đi." Mạc Hâm nói.
"Tốt, vậy thì vậy. Vừa lúc qua hai ngày, liền phải giao tiền thuê nhà tháng sau. Khi nào cô muốn dọn lại, nhớ rõ báo trước cho tôi nhé." Chu Mân châm điếu thuốc, lười nhác nói.
"Được. Đúng rồi," Mạc Hâm cười cười, "Tôi chỉ biết chị họ Chu, còn chưa biết chị tên gì."
"Chu Mân, hoa hồng mân." Chu Mân phun ra cái vòng khói nói.
Cô hiện tại không làm nghề kia nữa, nhưng thói quen xem mặt bắt hình dong nhất thời không đổi được. Cô bé hơn hai mươi tuổi trước mặt này, toàn thân trên dưới cộng lại cũng không được 300 đồng tiền, còn muốn cùng mình thuê nhà ở, thật rõ ràng như là cái quỷ nghèo. Chu Mân cũng liền không có tâm tư đi giữ lễ nghĩa.
"Tôi thêm WeChat của chị đi, về sau liên hệ cũng tiện."
Mạc Hâm nói rồi móc ra con iPhone 5s đã dùng đến rớt sơn. Chu Mân mở ra mã QR của mình, lười nhác mà đưa màn hình điện thoại qua.
"Gọi tôi A Mạc là được. Tôi xin phép không quấy rầy nữa, ngày mai liền dọn lại đây." Mạc Hâm đeo ba lô, xoay người đi ra ngoài.
Chu Mân lượn đến trong tiệm.
Nghiêm Tiểu Đình thấy cô tới, chào đón hỏi: "Chị Chu, Hải Linh hôm nay làm gì mà không đi làm?"
Chu Mân liếc nhìn cô một cái: "Em ấy có việc xin nghỉ."
"À..." Nghiêm Tiểu Đình đột nhiên chần chừ, ghé vào bên người Chu Mân nhỏ giọng hỏi, "Chị Chu, Hải Linh có phải câu được cá béo rồi không?"
"Cá béo gì?" Chu Mân không nghe hiểu cô ta đang nói cái gì.
Nghiêm Tiểu Đình nhỏ giọng nói: "Cô ta trước đó không phải câu được một cô gái sao, nhưng hình như không có tiền à."
Chu Mân cười nhạo một tiếng. Nghiêm Tiểu Đình không biết mình nói sai chỗ nào, nhanh chóng im tiếng.
Chu Mân dập thuốc vào gạt tàn thuốc: "Đinh Nghệ là bạn gái Hải Linh, cô đừng ăn nói vớ vẩn."
"Nữ... Bạn gái???"
Nhìn biểu cảm của Nghiêm Tiểu Đình đầy kinh ngạc, Chu Mân từ từ hút điếu thuốc. Cô biết Hải Linh không nói cho người khác, nguyên nhân chủ yếu nhất, tự nhiên là bận tâm thanh danh Đinh Nghệ. Nhưng có thể lừa gạt được nhất thời, còn có thể giấu một đời sao?
Chu Mân tự mình quở trách Hải Linh thì được, người khác quở trách, cô cũng sẽ không nhịn, thái độ trên mặt càng thêm nghiêm túc, giọng điệu cũng càng kém đi: "Chuyện này, đừng có đem đi ra ngoài txuấy xuẩy (khoác lác lung tung)."
"Tôi hiểu mà!" Nghiêm Tiểu Đình nhanh chóng tỏ thái độ.
Thấy bộ dạng co rúm của cô ta, Chu Mân chậm lại ngữ khí: "Hết tháng này em ấy không làm nữa, sẽ có quản lý mới tới quản các cô, đừng có lơ là."
Nghiêm Tiểu Đình "dạ" một tiếng.
Đến giờ làm đêm, Nghiêm Tiểu Đình đều có chút không vui. Cô đã biết trước kia Hải Linh ở Châu Thôn làm gà, là loại hạ đẳng nhất, muốn đứng đường đến nửa đêm. Mà Nghiêm Tiểu Đình trước kia làm ở KTV, khách không dơ bẩn dầu mỡ như vậy, cũng hào phóng hơn.
Cứ nhiên có người muốn loại phụ nữ như Hải Linh, vẫn là lấy thân phận bạn gái? Đồng dạng là gà, Hải Linh có người muốn, cô lại không ai muốn – cho dù là phụ nữ.
Nghiêm Tiểu Đình thật sự không nghĩ ra. Đại khái là bởi vì Hải Linh so với cô ta xinh đẹp hơn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com