Chương 63
Cuối tháng, Hải Linh chính thức nghỉ việc. Cô đặc biệt mời Chu Mân ăn bữa cơm, còn tặng cô ấy một bộ mỹ phẩm dưỡng da, nhằm cảm tạ cô ấy trước giờ luôn chiếu cố.
Luyến tiếc thì luyến tiếc, Chu Mân cũng hoàn toàn không thấy đây là chuyện xấu. Hiện tại việc làm ăn ở cửa tiệm đã dần dần ổn định, Hải Linh eo không tốt, quả thật không thích hợp giúp cô làm mấy việc vất vả đó. Mỗi người đều có nơi mình muốn đến, nào có buổi tiệc nào ăn mãi không tàn đâu.
Thứ duy nhất cô để ý, chính là sợ Hải Linh bị phụ lòng.
Những năm gần đây cô vất vả lăn lộn, nuôi em gái đi học, nuôi cả nhà ăn mặc, thậm chí tích góp tiền dưỡng lão cho cha mẹ, vì vậy, cũng đem chân tình trở thành củ cải muối khô ăn luôn rồi.
Chân tình nào có kiếm ra được tiền đâu. Lại nói, ai có thể bảo đảm đó là thật lòng?
Ngày đó Chu Mân vừa ăn cơm vừa lên lớp Hải Linh: Đừng vì được cho chút ngon ngọt liền cái gì cũng tin người ta! Đinh Nghệ vẫn là "xay lu nậy" (cô bé con), ngày thường đi làm, xung quanh có biết bao nhân viên văn phòng xinh đẹp, nói không chừng ngày nào đó lại cảm thấy người khác tốt hơn em. Tự động cảnh giác con bé chút đi, đừng ngốc nghếch đợi nó nói cho em biết.
Hải Linh múc canh cho cô, rũ mắt cười, nhỏ nhẹ nói: "Chị Chu, chị yên tâm đi, em tự giác lắm."
Tuy nói muốn mời quản lý mới, nhưng Chu Mân tính sổ sách, lại cảm thấy không có lời. Làm chủ thấy ghiền quá rồi, cô nghĩ, trong tiệm cũng có vài nhân viên thôi, chi bằng chính mình dẫn dắt. Nếu có gì làm không được, còn có thể hỏi Hải Linh.
Hải Linh thoạt nhìn rất hiền dịu, nhưng Chu Mân biết, đó chỉ là một kiểu tự vệ của Hải Linh. Câu kia nói thế nào nhỉ, lấy nhu thắng cương? Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười?
Kiên cường không nhất định phải là ánh mắt cứng rắn cùng hàm răng cắn chặt, dũng cảm cũng không nhất định là ai cũng không sợ, đối với người dùng cả sức lực kiếm ăn mà nói, nhận thức bản thân vào lúc nào nên làm cái gì mới là quan trọng nhất.
Kẻ mặt ngoài càng không sợ trời không sợ đất, càng dễ rơi vào ảo tưởng ra vẻ ta đây.
Chu Mân biết. Nhưng ôn nhu có thể bảo vệ một người, ngoài mạnh trong yếu cũng có thể. Cô lựa chọn vế sau.
Mấy ngày trở lại đây, đám nhân viên thích cãi lý không chịu quản giáo, cũng đều nghe lời. Nghiêm Tiểu Đình ưa thích ngồi lê đôi mách nhất, cũng không gây ra phiền toái gì cho cô. Nhiều lúc tiệm đông khách, cô cũng phải ngồi xuống làm móng tay, sửa móng chân, phục vụ spa đủ thứ. Một ngày như vậy kết thúc, eo đau lưng đau, gần 12 giờ mới về nhà.
Chu Mân về đến nhà, ngã vào trên sô pha dậy không nổi. Thì ra mỗi ngày Hải Linh phải làm nhiều việc như vậy, mệt như vậy, hôm nay cô mới cảm nhận được rõ ràng. Hơn nữa, trước đó trong tiệm không thuê nhân viên vệ sinh, đều là Hải Linh làm hết.
Nghĩ như vậy, Chu Mân còn có chút hổ thẹn. Hải Linh thật sự mệt đến bệnh.
"Hôm nay về trễ vậy?" Giọng nói Mạc Hâm trầm thấp vang lên trên đầu Chu Mân.
Mạc Hâm là người ôn hòa. Bất quá người thiện bị người ta khinh, ngựa hiền bị cưỡi cổ, Chu Mân sao có thể bỏ qua cho quả hồng mềm này.
Cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng qua là nửa đêm Chu Mân ở phòng khách xem phim truyền hình, âm thanh mở rất lớn, Mạc Hâm ra nhỏ nhẹ khuyên cô giảm một chút, cô cũng không quay đầu lại coi như không nghe được; hay là tranh màu nước Mạc Hâm phơi ở phòng khách bị dầu mỡ bắn lên, hỏi Chu Mân, Chu Mân nói: Tuyệt đối không phải là dầu trong súp cay...
Những chuyện đó, Mạc Hâm cũng không để bụng.
Nhưng người tính tình tốt tới đâu, vẫn phải có giới hạn. Hôm nay, Mạc Hâm thật sự nhịn không được.
Thấy Chu Mân chỉ là giương mắt nhìn cô một cái, giọng Mạc Hâm rốt cuộc lạnh đi vài phần: "Chị Chu, tôi nói chuyện này với chị nhé. Chính là... có phải chị lấy nhầm quần lót của tôi không, còn mặc luôn rồi, giặt sạch xong lại treo lên cho tôi đúng không?"
Cả người Chu Mân cứng đờ.
Mạc Hâm nói không sai, hôm trước cô đúng là lấy nhầm một cái quần lót. Quần áo hai người các cô đều treo ở trên ban công, Chu Mân ra lấy quần lót, không cẩn thận lấy đi một cái của Mạc Hâm – vì trông quá giống, màu sắc giống nhau, kiểu dáng cũng tương tự. Nếu nói khác biệt duy nhất thì... Chu Mân mặc vào rồi thì cảm thấy quần lót này mặc cực kỳ thoải mái, cảm xúc mát rượi mềm mại.
Lúc cởi ra giặt, Chu Mân cố ý nhìn xem, mới phát hiện đây căn bản không phải quần lót 20 đồng 3 cái của cô! Dù sao Mạc Hâm bình thường trông cũng rất ngu ngơ, Chu Mân không nói gì, giặt sạch một chút rồi lặng lẽ phơi chỗ cũ.
"Cô làm sao mà biết được? Tôi đã giặt sạch rất nhiều lần rồi mà!" Chu Mân trở mình, liếc xéo Mạc Hâm, trong giọng nói còn mang theo bất mãn.
Mạc Hâm hít sâu một hơi. Cô chưa bao giờ gặp qua người nào mặt dày vô sỉ như vậy!
"Chị Chu," Mạc Hâm dùng động tác gãi đầu để che giấu xúc động muốn đấm người của mình, từng câu từng chữ nói, "Tôi vừa rồi, xém chút nữa liền mặc cái quần lót này, chị có biết chuyện này rất nguy hiểm không?"
Chu Mân ngồi phắt dậy, vuốt tóc một cái: "Cô có ý gì?"
Mạc Hâm không thể hiểu được mà nhìn cô, nói: "Mấy thứ đồ lót riêng tư này, sẽ lây bệnh truyền nhiễm đấy! Chị có biết không..."
Chu Mân cười lạnh một tiếng. Bên tai cô quanh quẩn câu kia Mạc Hâm nói "Sẽ lây bệnh truyền nhiễm đấy" – Mạc Hâm thật đúng là thông minh, nhìn ra cô trước kia là gà, hiện tại là tú bà?
Sợ bị lây bệnh như vậy sao?
Nhìn Chu Mân từng bước một đến gần, quần lót trong tay Mạc Hâm cũng rớt. Ánh mắt hung tợn của Chu Mân dọa cô sợ run.
"Một chút việc nhỏ, chị... chị liền phải đánh người sao?"
Tính tình Mạc Hâm từ nhỏ chính là động khẩu được sẽ không động thủ, động tác Chu Mân tràn ngập uy hiếp làm chuông cảnh báo trong lòng cô kêu vang.
"Cô nói trúng rồi," Chu Mân vừa đi, một bên cởi áo của mình, chỉ còn lại chiếc áo ngực, "Tôi đúng là muốn đem bệnh truyền nhiễm lây cho cô."
"Chị... Chị nói cái gì vậy, đừng đùa nữa... Chuyện này coi như kết thúc đi, lần sau nếu chị lấy nhầm, có thể nói cho tôi, tôi cũng không phải người không biết phải trái đâu mà..."
Mạc Hâm đã bị ép đến góc tường. Cô không thể tin tưởng mà nhìn Chu Mân gần ngay trước mắt.
Xúc cảm mềm mại trên môi, chân thật đến mức làm cô phát điên rồi – cô bị một người phụ nữ, hôn môi???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com