Chương 65
Cuối tuần, ba người dự định ra ngoài đi dạo chút. Chung Kỳ trước khi ra đường phải lề mề chuẩn bị một hồi, Hải Linh và Đinh Nghệ quét tước phòng khách một chút, mới về phòng ngủ thay quần áo.
Trong tủ quần áo, nội y của hai người đặt chung một chỗ. Đinh Nghệ lấy nội y của mình mặc vào, cũng giúp Hải Linh lấy ra một bộ màu sắc nhạt hơn. Lúc lấy nó ra, cô thất thần giây lát.
"Làm sao vậy?" Hải Linh nhận lấy rồi mặc vào.
Đinh Nghệ lắc đầu: "Không có gì."
Lại nói tiếp, đây là lần đầu Đinh Nghệ và Hải Linh cùng nhau đi dạo phố. Hai người đều không phải rất thích đi dạo, thời gian rảnh mỗi cuối tuần, phần lớn là mừng rỡ làm ổ trong nhà, làm cơm hoặc dính nhau ở phòng ngủ nói chuyện phiếm.
Mới đó mà sắp đến tháng 10, đường phố Nam Châu bốn mùa quanh năm nóng như lửa, mặt trời còn gay gắt hơn cả tháng tám. Hải Linh sợ cháy nắng nên mặc một bộ váy voan dài màu trắng. Đinh Nghệ như cũ là áo thun trắng quần jean tiện lợi, sợ Hải Linh cháy nắng mà ở bên bung dù cho cô ấy.
Ra cổng tiểu khu, Chung Kỳ mới chậm chạp mà lấy ra cây dù. Ngó qua cặp đôi bên cạnh một lát, "ầm" một tiếng bung cây dù ra. Một miếng vải dù bay phấp phới trong gió, lộ ra nửa khung dù trơ trọi.
"Tiểu Kỳ, dù của em hỏng rồi."
Chung Kỳ khe khẽ thở dài trong lòng. Quả nhiên vẫn là Hải Linh nhìn thấy trước. Cô liếc nhìn Đinh Nghệ một cái, cười cười nói: "Không có việc gì, không có việc gì, cứ dùng tạm như vậy một chút đi."
Ngày hôm qua cô đã nhìn thấy dù bị hỏng rồi, nghĩ hôm nay đi dạo phố tiện thể mua một cái cũng được.
Đinh Nghệ cũng nhìn dù của cô, đôi mày thanh tú hơi nhíu: "Dù cậu như vậy cũng che không được bao nhiêu," cô nói nhích xa Hải Linh chút, nghiêng về phía Chung Kỳ nói, "Lại đây đi, cậu với chị ấy che chung."
Hải Linh ngước mắt nhìn Đinh Nghệ, Đinh Nghệ nói: "Em ăn mặc rất kín mít, dù sao lát nữa cũng lên xe mà."
Chung Kỳ lẩm bẩm nói: "Không cần đâu, tớ dùng tạm một chút vẫn ổn."
Hải Linh đem cây dù trong tay Đinh Nghệ đẩy ra bên ngoài, cười nói: "Em che cho Tiểu Kỳ, chị có cái này," cô nói rồi đỡ mũ rơm trên đầu, đôi mắt cong cong, "Nắng chiếu không tới."
Đinh Nghệ nhíu mày vừa muốn nói chuyện, Hải Linh liền nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, cười nói: "Nhanh lên."
Đinh Nghệ lúc này mới đem dù che qua trên đầu Chung Kỳ. Chung Kỳ hôm nay mang giày cao gót, cùng Đinh Nghệ cao gần tương đương, cô quay đầu nhìn Đinh Nghệ, hài hước nói: "Làm sao vậy, không thể cùng chị Hải Linh che chung dù, khổ sở hả?"
Đinh Nghệ sững sờ, rũ mắt nhìn mặt đất: "Tớ nào có."
"Còn nói không có." Chung Kỳ hừ một tiếng.
Lúc băng qua đường, Đinh Nghệ theo bản năng dắt tay Hải Linh, Hải Linh theo kịp, đứng ở bên người Chung Kỳ, dắt lấy tay Chung Kỳ. Đinh Nghệ sửng sốt, mím mím môi.
Đến bên này đường, Chung Kỳ buông lỏng tay Hải Linh ra. Hải Linh chu đáo, so Đinh Nghệ còn săn sóc cô nhiều hơn. Đinh Nghệ nói gì đó, Chung Kỳ cũng không chú ý nghe, trong lòng cô hụt hẫng. Nếu Hải Linh thật đúng là người con gái chỉ biết mê hoặc Đinh Nghệ cũng liền thôi đi, cố tình chị ấy không phải, người vừa xinh đẹp lại vừa biết chừng mực. So sánh một hồi, Chung Kỳ phát hiện mình lại thua một ván nữa rồi.
Cô quay đầu nhìn sườn mặt Đinh Nghệ, hơi thở dài. Không chưng màn thầu tranh khẩu khí. Nhưng rốt cuộc đang tranh cái gì, bản thân cô cũng đều không hiểu.
"Đã đến trạm Hoa Thành, vui lòng kiểm tra mang theo đủ đồ đạc tùy thân, từ cửa sau xuống xe."
Chung Kỳ ủ rũ suốt dọc đường đi, xuống xe liền đi mua dù.
Đinh Nghệ khuyên cô: "Trước đừng mua, đi bên trong mua đi, giá sẽ phải chăng một ít..."
"Không sao đâu." Chung Kỳ không ngẩng đầu, cũng không trả giá, lấy ví ra thanh toán tiền.
Con phố trải dài từ nam đến bắc Hoa Thành là trung tâm thương mại lớn nhất ở Nam Châu. Đây là nơi người trẻ tuổi giết thời gian lý tưởng nhất vào cuối tuần. Học sinh cởi đi đồng phục, dân văn phòng ném đi đồ công sở; có người yêu sớm, có kẻ trăng hoa, còn có người lắc mình biến hoá thành người nổi tiếng trên mạng, giơ gậy phát sóng trực tiếp giá xuyên qua đám người. Người đến người đi cũng đã đủ ồn ào, tiếng nói chuyện đều không nghe được, có mấy nhà cửa hàng còn luôn bật to âm nhạc.
"Là duyên là tình là ngây thơ chất phác, vẫn là ngoài ý muốn; có nước mắt có tội có trả giá, còn có nhẫn nại..."
Là ca khúc xưa kinh điển《 Tình Nhân 》, Hải Linh nhẹ giọng đi theo hát nhỏ vài câu. Chung quanh quá ồn ào, cô còn không nghe được tiếng hát của mình, thế mà lỗ tai Đinh Nghệ lại rất thính mà bắt được.
"Là ai kia ngăn cách trời đông giá rét, ẩn trong ánh mắt; bao ngày bao đêm ôm ảo tưởng, vô pháp chờ đợi..." Đinh Nghệ cũng nhịn không được mà ngâm nga theo. Đương nhiên cô dùng chính là quốc ngữ.
Hải Linh cũng nghe được tiếng hát của cô, quay đầu cười với cô. "Biết bao xuân thu mưa gió cuộc đời, lại có biết bao tình yêu gập ghềnh vẫn bất biến..."
Chung Kỳ nhìn khóe miệng Đinh Nghệ mỉm cười, ở trong lòng trắng mắt mà liếc xéo. Hai người này mắt đi mày lại, quả thực đem cô trở thành người vô hình rồi.
Đi rồi trong chốc lát, Đinh Nghệ ra mồ hôi như mưa. Quay đầu nhìn thấy Hải Linh cùng Chung Kỳ cái trán cũng đổ mồ hôi, liền lôi kéo hai người vào một cửa hàng nội y.
Chung Kỳ lau mồ hôi, nhỏ giọng hỏi: "Cậu muốn mua nội y?"
Đinh Nghệ lắc đầu: "Mua cho Hải Linh."
Chung Kỳ không nói gì nữa.
Hải Linh sửng sốt một chút: "Chị không cần đâu, chúng ta đi thôi."
Cô nhân viên nhiệt tình nói: "Có thể xem qua mẫu ren mới nhất của chúng tôi, mỹ nhân à, khuôn ngực của cô trông rất đẹp, kiểu ren rất hợp với cô, xin hãy mặc thử một chút nhé ~"
Hải Linh vừa rồi liền thoáng nhìn giá cả trong cửa hàng này, tất cả đều là 3 số trở lên, vội lắc đầu nói: "Không cần."
Đinh Nghệ tuyển mấy bộ, ôm lấy bả vai Hải Linh kéo cô ấy vào phòng thử đồ.
Chung Kỳ "Ai" một tiếng.
"Cậu sao vậy?" Đinh Nghệ quay đầu lại hỏi.
Con ngươi Đinh Nghệ sáng lấp lánh, bên môi còn còn sót lại nụ cười ngọt ngào lẽ ra nên thuộc về Hải Linh. Hải Linh cũng quay đầu lại, đôi mắt ôn hòa nhìn về phía Chung Kỳ.
Chung Kỳ đột nhiên có chút nghẹn lời: "Tớ... Tớ cầm túi giùm hai người cho."
Thật ra vừa rồi cô định nói mình muốn đi về. Cô cảm thấy giờ mình tồn tại ở đây thật gượng gạo. Trước kia Đinh Nghệ cùng cô đi dạo phố, tuy rằng không cùng cô kề vai bá cổ, nhưng nếu lúc đám đông chen chúc cũng sẽ bắt lấy cánh tay cô, còn thường xuyên giúp cô ghi nhớ những gì cần mua...
Trước kia chỉ có hai người các cô, hiện tại còn có thêm Hải Linh.
Cửa phòng thử đồ vừa đóng lại, Hải Linh mới cau mày hỏi: "Em dẫn chị mua mấy cái này làm gì, chị lại không thiếu."
Đinh Nghệ nhẹ giọng ngắt lời cô ấy, ý bảo cô đem váy cởi: "Chị cũng mặc bao lâu rồi. Mấy thứ này mặc lâu đối với cơ thể không tốt, nên thay đổi."
Hải Linh đưa nhãn cho cô xem, cau mày nói: "Vậy chị cũng không cần mua loại mắc như vậy. Chờ lát đi ra ngoài, chị liền nói không hợp, chúng ta đi mua ở cửa hàng khác có được không?"
Không đợi cô nói xong, Đinh Nghệ đã cúi đầu cởi khóa kéo váy của cô ra rồi, vừa cởi váy vừa nhỏ giọng nói: "Thương hiệu này chất lượng không tồi, trước kia em cũng mua qua. Cái khác có thể tạm chấp nhận, nhưng nội y thì không được."
"Chị đã nói không mua!" Hải Linh đè lại tay cô, thoạt nhìn có chút hơi tức giận, đè thấp thanh âm nói, "Đinh Nghệ, em không thể tiêu tiền như vậy! Chẳng phải nói với chị muốn để dành tiền sao?"
Cô vừa giận, đôi mày đẹp liền nhíu lại, mắt đào hoa trừng mắt nhìn Đinh Nghệ, bờ môi căng mọng hơi chu lên, nhưng thật ra càng giống làm nũng.
Đinh Nghệ cúi đầu tiếp tục cởi váy cô: "Vậy mặc thử xem thôi, không mua."
Hải Linh bán tín bán nghi, nâng lên cánh tay. Đinh Nghệ vòng ra sau lưng cô, để cô nghiêng người về phía trước, sau đó vói tay vào trong áo ngực, giúp cô điều chỉnh vị trí.
"Linh, ngực chị thật là đẹp mắt." Đinh Nghệ ở bên tai cô khẽ nói.
Hải Linh mặt thoáng chốc ửng hồng. Chiếc áo ngực rất mỏng, không có gọng mút, mặc vào rất thoải mái. Hải Linh nhìn gương soi trước mặt. Đại khái thứ làm người ta không thoải mái chính là giá cả.
"Thế nào? Mặc vào cũng không tệ đúng chứ ạ?" cô nhân viên hỏi.
"Thật ngại quá, không hợp lắm."
"Nhờ cô gói cả hai bộ này lại."
Cô nhân viên sửng sốt một chút, vì lợi mà chọn nghe theo Đinh Nghệ, đem hai bộ nội y đóng gói vào hộp.
Hải Linh sắc mặt khó coi.
Chung Kỳ kỳ quái mà thò qua tới hỏi: "Hai người làm sao vậy?"
Hải Linh cười cười: "Không có gì đâu."
Nếu là đi dạo phố, Đinh Nghệ mua cũng đã mua rồi, cô cũng không thể tại chỗ đi giận dỗi với người ta.
Đinh Nghệ mang hộp ra tới, nhìn thấy sắc mặt Hải Linh cũng không khác thường, mím môi mỉm cười, sau đó nắm lấy tay cô, quay đầu lại kêu Chung Kỳ đi thôi.
Chung Kỳ theo ở phía sau, nhìn trước mặt hai người tay trong tay. Chỉ cần là Hải Linh liếc nhìn thứ gì nhiều một chút, Đinh Nghệ liền hỏi Hải Linh "Có muốn mua không", câu trả lời nhận lại đương nhiên đều là phủ định, nhưng Hải Linh vẫn là không thể ngăn lại cô mua rất nhiều đồ.
Chung Kỳ lẩm bẩm nói: "Đinh Nghệ cậu đúng thật là phú địa chủ."
Về đến nhà, ba người thay phiên tắm gội. Đinh Nghệ lau tóc, vào phòng liền thấy Hải Linh đang tựa vào trên giường đọc sách.
Bằng cấp cô ấy không cao, cũng nhiều năm bỏ bê chưa học tập gì, tiếp thu kiến thức mới có chút chậm, chỉ riêng chương trình học khóa Phác thảo nhập môn, cũng đã làm cô cảm thấy cố hết sức.
Sườn mặt nhu hòa, hàng mi dài rũ xuống, môi đỏ lẩm nhẩm, ngón tay thon nắm bút bi... Dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy làm tim Đinh Nghệ đập nhanh một hồi.
"Đinh Nghệ," Hải Linh đem sách đặt trên đầu giường, ngồi dậy nhìn cô nói, "Sau này đừng mua cho chị mấy đồ mắc như vậy được không?"
Nhìn thấy sắc mặt cô ấy nghiêm túc, Đinh Nghệ có chút tủi thân, ngồi bên cạnh Hải Linh hờn rầu rĩ: "Nhưng những cái đó đều đáng mua mà..."
"Vậy lần sau mua loại rẻ một chút có được không?" Hải Linh dịu giọng ngắt lời cô, "Nếu chúng ta không có nhiều tiền thì tạm chấp nhận một chút đi."
Nước mắt Đinh Nghệ lập tức lăn xuống, nghẹn ngào nói: "Chị đang cảm thấy em nghèo phải không?"
Hải Linh sững sờ một chút, duỗi tay ôm lấy bả vai cô, dịu dàng nói: "Không phải đâu, chẳng phải em từng nói muốn cho chị cuộc sống tốt hơn sao? Vậy lúc này không thể tiêu tiền bừa bãi được, chờ về sau có dư dả hơn lại mua những thứ đắt tiền đó, được không?"
Đinh Nghệ lau nước mắt, thấp giọng nói: "Em dùng tiền tiết kiệm lúc còn học đại học."
Hải Linh cũng không đành lòng lại nói với cô cái gì nữa. Người trẻ tuổi nào không để ý mặt mũi? Hơn nữa, cả ngày hôm nay, Đinh Nghệ chỉ mua cho mình một hộp kem đánh răng, những thứ kia đều là mua cho Hải Linh.
Vốn là tấm chân tình của cô, bị Hải Linh nói như vậy, tự nhiên thấy tủi thân.
Hải Linh hôn lên mặt cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Thật ra nội y hôm nay mua chị rất thích, mặc cho em xem được không?"
Đinh Nghệ lúc này mới rầu rĩ gật đầu: "Được."
Hải Linh cười cười, đứng dậy đi tủ quần áo lấy. Lúc này, di động của cô đột nhiên run một chút, Đinh Nghệ cúi đầu vừa thấy, màn hình sáng lên bắn ra một tin nhắn không thể hiểu được.
A Mạc: "Hải tiểu thư! Chị Chu muốn cưỡng gian tôi, tôi nên..."
Đinh Nghệ lắp bắp kinh hãi, đoạn tin nhắn sau bị lược bớt, cô nhanh chóng kêu Hải Linh một tiếng: "Linh! Một người tên 'A Mạc' nói chị Chu muốn cưỡng gian cô ấy!"
Hải Linh không rảnh lo mặc quần áo, thân trên trần trụi liền kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Đinh Nghệ.
Mạc Hâm nằm co ở trên giường, dùng đôi tay run rẩy nhắn tin WeChat cho Hải Linh.
A Mạc: "Hải tiểu thư! Chị Chu muốn cưỡng gian tôi, tôi nên làm cái gì bây giờ?! Cô trước hết đừng nói cho người khác! Tôi chỉ nói với cô thôi!"
Hải tiểu thư: "Chị Chu làm sao vậy???"
...
Nửa tiếng trước, Mạc Hâm đang ngồi xổm trên ghế nhỏ phòng khách ăn lẩu cay. Lúc Chu đi vào, cô đang ăn đến hăng say, không chú ý tới. Mãi cho đến khi cảm giác có đôi tay sờ lên phía sau lưng mình, cô mới lau miệng, quay đầu lại bắt gặp Chu Mân có nét ửng hồng bất thường trên mặt.
"Chị... Chị Chu, chị đang làm gì vậy?" Mạc Hâm vội vàng tránh ra.
Chu Mân liếc nhìn mấy bức tranh phơi xung quanh. Mạc Hâm cũng thấy kỳ lạ mà thoáng ngó qua chúng.
Mấy cái này có vấn đề gì sao? Trong khoảng thời gian này cô đang cân nhắc về nguồn cảm hứng kia, là về cô gái khỏa thân bị gông cùm tra tấn, đã vẽ một bức lại một bức, bối cảnh từ địa lao đến rừng rậm, lại từ rừng rậm đến bờ biển. Cô suốt đêm vẽ người phụ nữ này, không biết mệt là gì.
Chu Mân cởi quần áo, cười một tiếng: "Liền biết cô lẳng lơ mà, coi trọng tôi còn không dám nói, đúng không? Để tôi nói cho cô rõ, dung mạo cô cũng bình thường thôi, nhưng dáng người cũng không tệ lắm nha, xem như tôi cũng không chịu thiệt."
"Chị!" Mạc Hâm hoàn toàn bị dọa ngây người, từ trên ghế nhỏ té xuống dưới, nhìn Chu Mân từng bước tiến tới, vẻ mặt như đưa đám từng chút từng chút lùi về sau: "Chị Chu! Chuyện cái quần lót kia tôi không phải bỏ qua rồi sao? Đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho tôi chuyện này một..."
Nói còn chưa dứt lời, cô xoay người liền chạy. Chu Mân đã cởi hết, sắp nhào lên muốn hôn cô, không chạy không được mà! Cô vẫn là xử nữ đó!
Chu Mân thoạt nhìn gầy như vậy thôi, không ngờ sức lực lại rất lớn, từ phía sau ôm lấy eo cô, hướng lên cổ cô cắn loạn, một bên cắn còn một bên nói: "Vẽ tôi nhiều như vậy, hôm nay liền cởi cho cô xem ha..."
Mạc Hâm lại lần nữa bị dọa ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com