Chương 68
Phòng cho thuê chật hẹp, dơ bẩn, Nghiêm Tiểu Đình soi mình trên chiếc gương trang điểm loang lổ. Lớp phấn dày không che được vẻ tức giận trên mặt cô.
"Mấy ngày nay không hiểu sao bà chủ tâm tình không tốt, mỗi ngày phát giận với tụi tao. Bây giờ công việc làm vệ sinh đều là tao làm, tao nói với bà chủ có thể luân phiên làm không? Mày đoán được bà chủ nói gì không? Cô ta nói ngực tao nhỏ nhất, nên phải làm! Mày nói xem con mẹ nó không phải ức hiếp người sao!"
Cô gái bên kia đầu dây õng ẹo nói: "Ai nha, người ta dù sao cũng là bà chủ, mày liền nhịn chút đi. KTV lần trước cũng bị niêm phong rồi, mấy cửa tiệm nhỏ kiểu này an toàn chút, mày lo chăm chỉ kiếm tiền đi."
Nghiêm Tiểu Đình hầm hừ cúp máy: "Được rồi được rồi, cùng mày nói cũng không có tác dụng gì."
Lúc trước Hải Linh làm quản lý, Nghiêm Tiểu Đình còn đối với cô không phục; hiện tại đổi thành Chu Mân trực tiếp quản lý bọn họ, ngày tháng ngược lại càng không dễ dàng. Tính tình Hải Linh mềm mỏng cũng không mắng chửi ai, còn thu dọn hậu quả "chùi đít" cho các cô, đâu giống Chu Mân, chanh chua khắc nghiệt mỗi ngày áp bức người ta.
Đặc biệt là mấy ngày nay, cũng không biết Chu Mân mắc cái ôn dịch gì, giống như con chó điên cắn người lung tung.
Đều tại con nhỏ Đinh Nghệ! Nếu không phải vì cô ta, Hải Linh chẳng phải vẫn sẽ ở chỗ này? Nếu không phải vì cô ta, hiện tại Nghiêm Tiểu Đình cũng không cần chịu cảnh bị chèn ép! Nghe nói Hải Linh đang làm nhân viên ở một cửa hàng quần áo, một tháng cũng chưa tới 3000.
Nghiêm Tiểu Đình lau son môi, hầm hừ cười lạnh một tiếng:
Nhân viên bán hàng là công việc đàng hoàng à? Kiếm được cũng chưa bằng phân nửa cô!
Nghiêm Tiểu Đình đã cùng một người đàn ông sống chung, còn đã sinh con, nhưng ngày tháng trôi qua kham khổ không nói, chồng còn thích uống rượu đánh bạc. Cô liền đem con ném ở nhà, lén lút trốn đi. Tuy rằng cảm thấy rất có lỗi với đứa bé, nhưng cũng thật sự không còn cách nào – nếu là mang theo con chồng trước, về sau ai thèm cô chứ. Cũng nghĩ kiếm được ít tiền rồi sẽ không làm nghề này nữa. Đã từng hẹn hò bạn trai, tìm cái được việc phụ bếp ở một quán ăn. Kết quả có lần ở trên giường, cùng bạn trai nói lỡ miệng, bị bạn trai tẩn một trận rồi chia tay. Sau đó, cô nản lòng thoái chí, nghĩ bằng không thì tiếp tục tích cóp tiền đi.
Người có hoàn cảnh giống như mình, đột nhiên từ vũng bùn thoát thân, tuy rằng cả người vẫn mang đầm đìa nước bùn tẩy mãi không sạch, gượng gạo đứng bên bờ, nhưng chung quy có thể nhìn xuống Nghiêm Tiểu Đình đứng trong đầm lầy.
Mọi người cùng nhau ngâm trong vũng bùn thì thật tốt à. Nếu là vì gã đàn ông có tiền nào đó, Nghiêm Tiểu Đình cũng có thể hiểu cô ấy, cố tình lại là con gái, còn nghèo như vậy.
Cái cô gái cao cao kia ước chừng chẳng có gì.
...
"Chung Kỳ, cậu đang ở đâu?" Đinh Nghệ cau mày, một tay đảo đồ ăn trong nồi, một tay cầm di động, "Ăn cơm thôi."
Chung Kỳ ngón tay nắm chặt di động.
"Đêm nay tớ không về nhà. Hai người ăn đi."
"Cái gì? Cậu ở đâu?" Đinh Nghệ động tác dừng lại, nhìn Hải Linh giây lát.
Chung Kỳ cắn cắn môi: "Tớ ở chung với Tưởng Lễ."
Tưởng Lễ mua đồ uống về, đồ uống ướp lạnh đặt trên tủ đầu giường, ướt nhẹp nhỏ nước. Trong phòng tắm cũng ướt đẫm, Tưởng Lễ đang tắm rửa, anh ta lúc này nóng lòng, còn không đến năm phút đồng hồ, tiếng nước đã biến mất.
"Các cậu đi chỗ nào chơi? Như thế sao không nói trước với tớ? Bây giờ cậu gửi vị trí qua tớ..."
Trong lòng Đinh Nghệ sốt ruột thêm vài phần. Từ khi chuyển nhà, cảm xúc Chung Kỳ luôn bất thường, luôn nhằm vào cô cùng Hải Linh. Với cô thì cũng cho qua, nhưng Hải Linh mỗi ngày cực cực khổ khổ nấu cơm cho các cô, mà đổi lại được thái độ của cậu ấy như vậy?
Chung Kỳ không nói lời nào, giọng nói Đinh Nghệ càng thêm lạnh băng: "Rốt cuộc đi đâu vậy?"
Chung Kỳ cúp điện thoại, gửi vị trí qua Đinh Nghệ.
Vài giây sau, điện thoại Chung Kỳ lại vang lên, Chung Kỳ bấm nghe, nghe được Đinh Nghệ lạnh như băng nói: "Cậu muốn qua đêm với anh ta trong khách sạn à?"
Tưởng Lễ từ trong phòng tắm đi ra, trên eo quấn khăn tắm, nhìn Chung Kỳ.
Trong ánh mắt anh ta có ngọn lửa đang thiêu đốt. Điều này làm cho Chung Kỳ có chút sợ hãi. Tưởng Lễ hẹn cô đi xem phim, thử thăm dò hỏi cô có muốn đi mướn phòng qua đêm không.
Lúc ấy cô hỏi: "Anh có thể bảo đảm không làm bất cứ chuyện gì với em không?"
Tưởng Lễ nhướng mày: "Đương nhiên. Anh có bao giờ nuốt lời đâu."
Chung Kỳ nhớ tới Đinh Nghệ cùng cô nói qua: "... Cậu không muốn, vậy không cần nhân nhượng anh ta, cũng đừng làm gì khiến anh ta tưởng cậu muốn." Giống ma xui quỷ khiến, Chung Kỳ gật gật đầu.
"Đúng vậy," Chung Kỳ cười một tiếng, "Thế nào, tớ ở khách sạn không được à?"
"Không phải không được," Đinh Nghệ hít một hơi thật sâu, "Mấu chốt là... cậu đang muốn..."
"Đúng vậy," Chung Kỳ cười hì hì ngắt lời cô, "Tớ muốn mà."
"Thôi được..." Lời nói của Đinh Nghệ còn chưa dứt, điện thoại đã ngắt máy.
"Làm sao vậy?" Hải Linh nhìn Đinh Nghệ.
"Lại điện thoại cho Đinh Nghệ sao?" Tưởng Lễ trần truồng bò lên giường, nhích lại gần cô hơn, mùi đàn ông trưởng thành xông vào mũi.
Chung Kỳ "Ừm" một tiếng, như đang giận dỗi mà để điện thoại ở chế độ im lặng, ném ở trên tủ đầu giường.
Trước đây Chung Kỳ chưa từng ở chung một phòng với Tưởng Lễ, chỉ duy nhất một lần, cùng bạn bè Tưởng Lễ liên hoan đến khuya, Tưởng Lễ âm thầm xin cô cho chút mặt mũi, không thể ở trước mặt anh em bị mất mặt, hai người thuê một phòng, Tưởng Lễ ngủ sofa.
Tưởng Lễ tuy rằng thường thăm dò cô, nhưng cũng chưa thật sự làm ra chuyện gì cả, đây cũng là nguyên nhân Chung Kỳ tương đối tin tưởng anh ta.
Nhưng hiện tại, cô thật sự có chút sợ. Hai người trò chuyện chốc lát, Tưởng Lễ thỉnh thoảng hôn hôn sờ sờ cô, chỉ chốc lát sau, thân thể nóng hừng hực rắn chắc đó lại nhích gần sát cô, có thứ gì đó đỉnh lên đùi cô.
"Tưởng Lễ..." Chung Kỳ quay đầu nhìn anh ta, vừa định nói chuyện thì môi đã bị phủ kín. Phỏng chừng đã vài ngày Tưởng Lễ không cạo râu, châm lên miệng cô có chút đau.
Cũng không phải chưa từng hôn qua. Chung Kỳ ôm lấy cổ Tưởng Lễ. Nhưng đón nhận rồi đón nhận chỉ giây lát, Chung Kỳ rốt cuộc nhịn không được giãy giụa. Tưởng Lễ sức lực quá lớn, bắt lấy cánh tay cô, làm cô giãy không ra.
"Buông ra... Ngô... Buông tay..."
Chung Kỳ hoảng hốt, Tưởng Lễ thở phì phò, động tay động chân với cô.
Vào tai Tưởng Lễ, sự từ chối của cô tựa như lời mời gọi mê người. Đợi lâu như vậy, Chung Kỳ rốt cuộc đáp ứng cùng anh ta mướn phòng, anh ta đã mặc nhận trong lòng Chung Kỳ muốn mà còn ngại. Tất cả kiềm chế trước giờ đều bùng nổ tại giây phút này.
"Ầm ầm ầm!"
Bên ngoài tự nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Tưởng Lễ động tác cũng ngừng một chút, vẫn đè lại tay Chung Kỳ, kiềm nén lửa giận hỏi: "Ai vậy!"
Bên ngoài không đáp, như cũ mà gõ cửa.
Tưởng Lễ thấp giọng mắng một câu "Đ.m", tròng lên áo thun xuống giường. Mở cửa vừa thấy, là người anh ta không muốn thấy nhất – Đinh Nghệ.
Từ sự việc ở Công viên nước lần trước, Tưởng Lễ liền có thành kiến với Đinh Nghệ. Anh ta cùng Đinh Nghệ vốn dĩ không thân, sau đó càng là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Anh ta cho rằng Đinh Nghệ cả ngày giả thanh cao, còn dư hơi quản chuyện của mình cùng Chung Kỳ. Bởi vậy anh ta không ít lần ở trước mặt Chung Kỳ nói xấu Đinh Nghệ.
"Tiểu Đinh à, làm sao vậy?" Tưởng Lễ nhìn Hải Linh đi theo phía sau Đinh Nghệ, giọng điệu thoáng chậm lại.
"Quấy rầy, tôi mang cho Chung Kỳ ít đồ." Đinh Nghệ nhàn nhạt nói một câu, vòng qua Tưởng Lễ vào phòng.
Tưởng Lễ nhịn không được lầm bầm nói thầm một câu, vừa ngẩng đầu phát hiện Hải Linh đang nhìn mình, lại nhanh chóng im miệng.
Trước kia Chung Kỳ còn ở thôn trong thành, Tưởng Lễ đi nhà cô, cùng Hải Linh từng giáp mặt. Lúc ấy liền cảm thấy cô gái này vô cùng kinh diễm. Sao bây giờ còn cùng Đinh Nghệ qua lại với nhau?
Đinh Nghệ lạnh mặt, lúc bước vào phòng liền bị Chung Kỳ nhào lên ôm eo.
"Ô ô ô Đinh Đinh... Tớ muốn về nhà..."
"Chung Kỳ cậu bị sao vậy?"
Tưởng Lễ quay đầu lại vừa thấy, mặt lập tức đen, "Là em nói muốn đi mướn phòng, hiện tại khóc sướt mướt giống như anh đã làm gì em vậy!"
"Anh còn nói?" Chung Kỳ khóc lóc nói, "Anh đây là cưỡng gian!"
"Tôi con mẹ nó đã thao cô chưa?? Thao hay chưa cô nói một lời coi!" Tưởng Lễ hung hăng đá một cước lên dép lê trong nhà, hùng hùng hổ hổ mặc quần, cầm ví mình lên, "Nửa năm rồi? Tôi nhịn cô đủ lâu rồi! Loại quê mùa như cô ngoài đường có đầy, còn tưởng rằng mình là tiểu công chúa chắc???"
Chung Kỳ kinh ngạc đến đã quên rơi nước mắt. Tưởng Lễ trước nay không hề ở trước mặt cô lộ ra mặt thô bạo như vậy. Cô vừa hãi vừa sợ, vừa rồi nếu Đinh Nghệ cùng Hải Linh không tới, cô có phải hay không đã cùng hắn...
"Thôi bỏ đi! Mẹ nó..." Tưởng Lễ đóng sầm cửa, lúc ra cửa còn ngả ngớn đánh giá một lượt thân hình Hải Linh, sau đó nghênh ngang đi.
...
"Còn khóc sao?"
Chung Kỳ ngẩng đầu vừa thấy, là Đinh Nghệ. Đinh Nghệ đem một ly nước đặt ở đầu giường cho cô.
"Đinh Đinh..." Chung Kỳ hít hít cái mũi, "Tớ cảm thấy... Tớ cảm thấy tớ hình như có chút thích cậu..."
Đinh Nghệ sững sờ đến nhăn lại lông mày: "Cậu nói bừa cái gì vậy."
"Thật sự!" Chung Kỳ quẹt nước mắt, "Tớ mỗi ngày đều ghen. Cảm giác cậu có Hải Linh, giống như đã hoàn toàn quên tớ rồi. Tớ yêu đương nhiều lần như vậy, lần này đột nhiên có chút mơ hồ..."
"Tớ cảm thấy không phải," Đinh Nghệ lắc đầu, "Cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn. Trong khoảng thời gian này đều là tớ sai, không có suy nghĩ đến cảm nhận của cậu, tớ xin lỗi cậu."
"Chính là... Vì cái sao tớ sẽ có cảm giác này?" Chung Kỳ đôi mắt đều khóc sưng lên.
Đinh Nghệ thở dài: "Có lẽ là ảo giác đi."
Đinh Nghệ đi ra ngoài. Chung Kỳ dùng chăn che lại đầu. Lòng cô thật loạn, quá rối loạn, ngược lại hóa thành một mảnh trống rỗng, cái gì đều không còn sót lại, cũng không cách nào tự hỏi.
Trong chốc lát, di động cô vang lên một chút.
Là Đinh Nghệ gửi đến một cái video.
Chung Kỳ vừa click mở, mặt liền hồng thấu. Đinh Nghệ... Sao lại gửi cho cô loại video này. Hai cô gái dây dưa ở bên nhau, động tác miễn bàn nhiều...
Chung Kỳ vội vàng tắt video.
Đinh Đinh: "Cậu cảm thấy cậu có thể tiếp nhận thế này không?"
Đại não trống rỗng được video kích thích xong, bắt đầu bình thường vận hành trở lại. Chung Kỳ hít sâu một hơi, một lần nữa mở ra video. Hai cô gái đều thật xinh đẹp, một người là kiểu ngự tỷ, một người kiểu loli.
Chung Kỳ cố gắng đem mình hóa thân vào, lại đem một cô gái khác tưởng tượng thành Đinh Nghệ... Toàn thân cô liền nổi da gà liên hồi. Biết Đinh Nghệ cùng Hải Linh mỗi ngày ở trong phòng làm gì, nhưng đổi đến trên người mình, là cảm giác hoàn toàn khác.
Chung Kỳ một lần nữa đem chăn trùm lên đầu.
Đại não dần dần thanh tỉnh. Cô xem xét bản thân lại lần nữa. Rốt cuộc mình là bởi vì cái gì ăn dấm của Hải Linh? Từ đầu tới đuôi mà hồi tưởng một lượt, cô cảm thấy mình vừa biết ơn, vừa hổ thẹn lại có một chút không muốn xa Đinh Nghệ.
Có lẽ tình bạn giữa con gái với nhau phức tạp như vậy. Cô biết Đinh Nghệ đã chiếu cố, lại hổ thẹn vì mình tùy hứng được nuông chiều, đồng thời hưởng thụ Đinh Nghệ săn sóc mình.
Hơn nữa Đinh Nghệ ở trong mắt cô biến hóa từ thẳng thành cong, cũng cho cô một loại ám chỉ. Phảng phất chính mình cũng có thể như vậy, rút ra từ chuyện tình bất thành bất mãn vừa rồi, cùng cô cho rằng con gái yêu đương là hoàn hảo.
Cô đây là đang miễn cưỡng tự bẻ cong mình sao?
Đinh Đinh: "Thuận theo tự nhiên [mặt trời] thời gian dài, tự nhiên liền biết đáp án."
Chung Kỳ: "Cậu sao lại dâm tặc như vậy, luôn giữ phim heo bên mình???"
Đinh Đinh: "......"
Buổi tối Hải Linh làm nhiều thêm vài món. Bởi vì Đinh Nghệ nói qua, Chung Kỳ chính là đồ tham ăn, gặp được chuyện không vui, ăn chút đồ ăn ngon là có thể giải quyết.
Chung Kỳ ăn rất nhiều. Ăn xong lau miệng, nhỏ giọng nói: "Ngon quá. Cảm ơn nhé, chị Hải Linh."
Hải Linh ấm áp cười nói: "Em thích là tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com