Chương 70
Giọng Đinh Nghệ không lớn, vậy mà bên tai Lưu Tử Minh lại nổ vang dội như tiếng sấm sét.
Anh ta há miệng thở dốc, vừa muốn nói chuyện, nhân viên cửa hàng vừa lúc đi tới thêm trà, anh ta nói cảm ơn, nhìn bóng dáng nhân viên cửa hàng, ra vẻ thoải mái nói: "Tiểu Đinh, em đùa giỡn gì vậy. Con gái với nhau quan hệ thân thiết, cũng thật bình thường mà."
Đinh Nghệ nâng chén uống chút nước trà, cười nhạt nói: "Tổ trưởng, em không nói giỡn."
Nhìn Lưu Tử Minh từ bình tĩnh đến kinh ngạc, lại đến thất vọng, trong lòng cô chịu đựng khó chịu đột nhiên được giải phóng. Nhưng sau khi giải phóng xong, tâm tình thoáng chốc thả lỏng, rồi lại sinh ra cảm giác bồn chồn bất an.
Cho đến khi lòng bàn tay đều thấm ướt mồ hôi, cô mới nhận ra mình vừa làm gì – chưa được Hải Linh đồng ý, không cùng chị ấy thương lượng, liền tự tiện làm chủ thừa nhận quan hệ của hai người.
Cảm giác này, tựa như tỉnh táo sau khi vừa say rượu, dư vị lên rất là kích thích, nhưng rồi cả người lập tức khó chịu.
Nếu nói cô muốn thẳng thắn về tình yêu của mình, không bằng nói cô nóng lòng thoát khỏi Lưu Tử Minh – cô ý thức được mình đang dùng tình yêu tới qua loa lấy lệ giải quyết phiền toái trước mắt.
Tình yêu trở thành cái cớ cho sự trốn tránh và hèn nhát của cô.
"Chuyện này, công ty chúng ta có người khác biết không?" Lưu Tử Minh trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng hỏi.
Đinh Nghệ lắc đầu.
Lưu Tử Minh cười cười: "Anh thật đúng là không nhận ra..."
Hắn cúi đầu đẩy đồ ăn về phía trước mặt Đinh Nghệ, "Mau ăn đi."
Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người ôm mỗi tâm sự, ăn uống đều không ngon lành gì.
"Tổ trưởng, cái này," Đinh Nghệ đem túi giấy đầy về cho Lưu Tử Minh, "Anh vẫn nên giữ lại đi, cảm ơn anh."
Nhanh chóng dùng cơm xong, hỏi han qua loa lấy lệ lẫn nhau, Đinh Nghệ cùng Lưu Tử Minh liền đường ai nấy đi.
Xe buýt lắc lư, sắc trời đen đặc. Đinh Nghệ quay đầu, chỉ thấy hình bóng mình chiếu lên cửa kính. Cô đột nhiên nghĩ đến, hành động này của mình có mang đến cái hậu quả gì không? Nếu cô không gánh vác nổi, nên làm sao bây giờ?
Cô vô cùng hy vọng được lập tức nhìn thấy Hải Linh. Chỉ cần Hải Linh nói cho cô, cô làm như vậy là đúng, cô có thể thoát khỏi những bất an này rồi.
Hải Linh trong công việc và sự xuất hiện của Đinh Nghệ
...
"Chánh hây hủ thẩy á!" (Thật là đẹp mắt!)
Hải Linh mặc mẫu váy trưng bày hot nhất trong tiệm, tem mác còn gắn sau gáy, cười duyên mà nhìn cô gái trước mặt.
Cô gái mang vẻ mảnh mai đặc trưng tinh tế của người bản địa Nam Châu, mặc váy ngắn lộ ra đôi chân thon gầy, đứng trước gương ngắm nghía. Nghe được Hải Linh nói vậy, trên mặt cô ấy hiện lên vẻ đắc ý hài lòng, quay đầu lại nhìn người đàn ông ngồi một góc bận điện thoại.
Người đàn ông giống như có đôi mắt trên đỉnh đầu, đầu cũng chưa nâng nói: "Ừm mại, mại khách mại!" (Không mua, mua cái gì mà mua!)
Hải Linh không phải lần đầu tiên gặp loại tình huống này. Hai vợ chồng lẩm bẩm gây lộn, cô cũng không nên chen vào nói gì, liền cười nói: "Hỏ dịa bỉ tía dấu quây bỉ nị." (Có thể ưu đãi cho ngài)
Người đàn ông cất di động, trừng mắt nhìn cô gái. Cô gái bĩu môi, đi vào phòng thử đồ đem váy ngắn cởi. Gã còn không ngừng cằn nhằn oán trách Hải Linh không nên khen vợ hắn, Hải Linh không hé môi.
Đinh Nghệ vừa vào cửa, liền nhìn thấy một người đàn ông vung tay múa chân với Hải Linh, cô trầm mặt xông đến, kéo tay Hải Linh rồi nhìn người đàn ông kia. Đại khái là bởi vì Đinh Nghệ trông rất là hung dữ, người đàn ông cũng liền câm miệng.
Hải Linh cười đến đôi mắt cong cong, lắc lắc tay cô: "Nhỏ nhen. Anh ta muốn nói gì thì cứ để anh ta nói, người ta là khách mà."
Đinh Nghệ không vui nói: "Dựa vào đâu để hắn nói chị."
Cũng không biết tại sao, vô thức có chút dễ nổi nóng. Nhưng nhìn đến ánh mắt Hải Linh dịu dàng, cô vẫn cố gắng kiềm nén ngọn lửa bất thường trong lòng.
Lúc này còn chưa đến giờ tan ca của Hải Linh. Vì tính chất công việc, cô phải làm từ đầu giờ chiều đến tối. Bây giờ là lúc khách hàng đang đông, Hải Linh véo nhẹ cổ tay cô một cái, liền xoay người tiếp tục bận rộn.
Xung quanh ngập tiếng nói cười rộn ràng, Đinh Nghệ giúp Hải Linh treo lại quần áo khách thử qua, thế nhưng cũng tạm thời quên mất bất an vừa rồi.
Khách thưa đi, đóng cửa xong. Hải Linh ở phòng thay đồ cởi hàng mẫu ra, Đinh Nghệ cũng theo vào.
"Sao lại nhìn chị như vậy?" Hải Linh thân trên cởi trần, có chút ngượng ngùng mà lấy quần áo che ngực.
"Linh," Đinh Nghệ cúi đầu vùi vào cổ cô, giọng trầm trầm nói, "Hình như em làm sai rồi."
Hải Linh vuốt ve mái tóc mượt của cô, giọng nói êm ái: "Về nhà rồi nói, được không?"
...
Về đến nhà đã gần 11 giờ. Chung Kỳ đang ở phòng khách xem tổng nghệ, trước mặt bày hai đĩa lớn cherry.
"Mau tới ăn trái cây," Chung Kỳ tiếp đón hai người các cô, "Hai người mà chưa về thì tớ cũng không dám ăn."
"Ừ." Đinh Nghệ buồn bã ỉu xìu lên tiếng.
Chung Kỳ hì hì cười: "Sao cậu không hỏi tớ kiếm được ở đâu nha?"
"Đâu ra vậy?" Đinh Nghệ đón ý.
Chung Kỳ cầm lấy một quả cherry cắn vào trong miệng, vui sướng nói: "Chị Hải Linh chưa nói với cậu à? Có một chị họ Chu đưa lại đây."
Hải Linh cười cười: "Ừm, chị Chu nói là A Mạc gửi cho chị ấy, chị ấy không cần, vứt đi lại thấy tiếc, nên nói cho chúng ta ăn."
Chung Kỳ hoàn toàn không biết "A Mạc" là ai, cô chỉ biết là có cherry ăn.
Đinh Nghệ về phòng, có chút xuất thần mà nhìn sàn nhà. A Mạc đáng ra không nên thích chị Chu chứ? Chị Chu cưỡng hôn cô ấy, cô ấy nhất định là giận lắm.
Đang miên man suy nghĩ, trong miệng thình lình bị nhét vào một quả chín mọng.
Hải Linh dùng ngón tay khảy cuống trên môi cô: "Sao lại ngẩn ra vậy?"
Môi Đinh Nghệ khẽ nhúc nhích, nuốt xuống trái cây. Hải Linh rút đi cuống từ môi cô ra, ném vào thùng rác. Sau đó lại cầm lên một quả nữa, đặt ở giữa môi Đinh Nghệ, nhón chân lên kề sát mặt Đinh Nghệ, hé miệng ngậm lấy môi cô.
Trái cây lăn lộn trong miệng hai người, ăn trái cây, cũng ăn cả thơm ngọt từ đối phương. Hải Linh dịu dàng quấn quýt ở môi răng Đinh Nghệ, hưởng thụ cô lúc nhẹ lúc nặng mút vào không quy luật.
Trái cây nho nhỏ thực nhanh bị ăn mất, chỉ còn lưỡi mềm vây lấy hạt, lại vẫn cứ dây dưa ở bên nhau, thay thế thịt quả, như là hòa hợp một thể, chặt chẽ tương liên.
"Ngô... Linh..." Gương mặt Đinh Nghệ ửng đỏ, bỗng dưng dừng lại, cúi đầu dùng đầu ngón tay nhẹ ve vuốt cánh mông sưng mọng của Hải Linh.
Cô ngập ngừng nói: "Vừa rồi... Nghiêm Tiểu Đình tới tìm em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com