Chương 73
Hải Linh rũ mắt. Bút chì xẹt qua giấy mặt, trong phòng lại vang lên "sàn sạt" tiếng vang đơn điệu.
Đinh Nghệ cứ ôm Hải Linh như vậy. Hải Linh vẽ đến nghiêm túc, cô cũng không muốn lên tiếng quấy rầy, liền lấy ra di động chuẩn bị lên mạng mua một số đồ dùng hằng ngày. Khăn giấy, băng vệ sinh, kem đánh răng, sữa tắm dầu gội... còn có khăn lông với bàn chải đánh răng. Khăn lông của Đinh Nghệ hai ba tháng đổi một lần, một tháng đổi bàn chải đánh răng một lần. Đây là sau khi các cô ở chung, Đinh Nghệ lần đầu tiên đặt mua mấy thứ này.
Cô nhanh chóng chọn xong mấy nhãn hiệu thường dùng. Khăn lông, kem đánh răng, bàn chải đánh răng Hải Linh dùng hiện giờ, dưới cái nhìn của cô xem ra không thể dùng, vừa lúc nhân cơ hội này thay máu một thể.
Cuối cùng là lúc chọn sữa tắm, cô do dự một chút. Cô thích mùi hương trên người Hải Linh. Đối cô mà nói, đây không còn là mùi hương sữa tắm đơn thuần nữa, mà còn có cảm giác an tâm Hải Linh mang lại cho cô – những khi ôm chị ấy, những khi chìm vào giấc ngủ, những khi trầm mê vào hoan ái... Mùi hương ấy trên người Hải Linh, thật giống như đã khắc sâu khứu giác của cô.
Đã là thói quen, tựa như cô đã quen với việc có Hải Linh ở bên. Cẩn thận tính ra, các cô bên nhau cũng chưa đến một trăm ngày, nhưng thói quen này lại nhanh chóng hình thành như vậy đấy.
Cô phiền não mà nhẹ thở ra một hơi, bấm vào giỏ hàng, nhìn hai bình sữa tắm kia. Một bình là màu đen, bề ngoài nhìn qua liền rất tinh xảo có kết cấu, một bình khác màu trắng ngà, bình lớn thực dụng, tại mục bình luận có một đống lớn đánh giá kém.
Đầu ngón tay Đinh Nghệ buồn bực lướt trên màn hình.
Đột nhiên có điện thoại gọi đến, làm cô hoảng sợ. Ngón tay hạ xuống, theo quán tính nhấn "Nhận cuộc gọi".
"Alo... Mẹ."
"Hôm nay không tăng ca chứ?" Mẹ Đinh hỏi.
Hải Linh dừng bút lại. Âm thanh mẹ Đinh rõ ràng có thể nghe được, hiền lành mà lại không mất uy nghiêm. Đinh Nghệ có điểm quẫn bách buông Hải Linh ra, đứng dậy đi đến ban công.
Một lát sau, Đinh Nghệ cúi đầu vào nhà.
"Có phải là giục em về nhà không?" Hải Linh quay đầu hỏi, trên mặt mang theo bình thản ý cười.
Đinh Nghệ cau mày: "Không có..."
"Gạt chị." Hải Linh đứng lên, vươn tay vuốt tóc Đinh Nghệ vén lên sau tai, "Mẹ em muốn em về nhà thì em trở về đi, cũng xa nhà nửa năm rồi, bà ấy khẳng định là rất nhớ em."
"Nếu em về... Chị sẽ đi đâu?" Đinh Nghệ được vuốt tóc, vẻ mặt ngoan ngoãn, cúi đầu nhìn cô.
Hải Linh cong khóe môi, lộ ra một chút hàm răng trắng tinh: "Thì chị vẫn ở nhà chờ em nha. Chỉ mấy ngày thôi sao, cũng đâu phải không trở lại nữa."
"Nhưng mà..." Ngón tay thon dài của Đinh Nghệ vân vê nút thắt trên quần áo cô, "Em không nỡ để một mình chị ở nhà."
Hải Linh có chút ngượng ngùng mà mím môi đỏ, mắt đào hoa hơi nheo lại.
Đinh Nghệ nhìn ra kỳ thực cô ấy đang rất hạnh phúc, trong lòng không khỏi vì cô ấy hạnh phúc mà hạnh phúc theo: "Em đã nói với mẹ rồi, ngày mùng một tháng mười này liền không về, đợi Tết Nguyên Đán rồi về luôn."
"Ừm... Được rồi." Hải Linh rũ mắt, "Ngủ đi, hình như đã hơn mười một giờ rồi."
Vì tiết kiệm thời gian, hai người cùng nhau vào phòng tắm. Ôm đến người Hải Linh không mảnh vải, yết hầu Đinh Nghệ có chút khô. Nhưng Hải Linh trông có vẻ mệt mỏi, cô cũng liền nhịn xuống dục vọng đang làm loạn trong lòng mình.
Lên giường nằm, Đinh Nghệ duỗi tay tắt đèn. Phiến lá của cây dừa thỉnh thoảng in bóng lên cửa sổ, tạp âm ngựa xe như nước cùng ánh sáng ô nhiễm lại thuận theo khe cửa sổ lọt vào.
Đinh Nghệ để Hải Linh gối lên cánh tay mình. Cô phát hiện Hải Linh có một tật xấu, đó là chỉ vờ như gối lên cánh tay cô, chứ không chịu thành thật gối xuống. Chờ trong chốc lát cô ấy ngủ rồi, trọng lượng mới dần dần đè xuống.
Đinh Nghệ đoán, Hải Linh hẳn là sợ cô chê nặng. Nhưng như vậy ngốc quá đi, chờ ngủ rồi, trọng lượng vẫn sẽ bất giác mà hạ xuống thôi.
Đinh Nghệ rốt cuộc nhịn không được vươn tay, nhẹ ấn đầu Hải Linh xuống.
Hải Linh vốn cũng không ngủ, mở mắt hỏi: "Ân?"
"Gối lên em," Đinh Nghệ nghiêng đầu nhìn cô, "Chị lại không nặng."
Hải Linh cong lên đôi mắt cười nói: "Không phải chị vẫn đang gối lên em sao?"
Có lẽ bản thân chị ấy cũng chưa phát hiện, đầu mình vốn là hơi hơi nâng lên.
Đinh Nghệ thở dài, lại ấn đầu cô ấy xuống. Hải Linh lúc này mới thả lỏng thân thể, ôm eo Đinh Nghệ, dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Cô ấy thoạt nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Đinh Nghệ ngược lại có chút ngủ không được, bởi vì Hải Linh dính sát vào cô, làm trên người cô có chút khô nóng. Cảm giác này tựa như một kẻ đói khát cực độ ôm bên mình miếng sandwich mỹ vị, lại không cách nào cắn được.
Đang lúc bực bội, cô nghe được di động Hải Linh rung lên một chút. Hải Linh dường như giật mình, cái trán cọ cọ vào cổ Đinh Nghệ. Đinh Nghệ nhanh chóng duỗi tay cầm lên di động, định để chế độ im lặng.
Màn hình sáng lên, cô thấy được nguồn gốc của tiếng rung vừa rồi – Hải Hoa: "Chị, cho em một vạn cũng không được sao. Chị dành dụm tiền để làm gì chứ. Nếu chị không đưa em, em chỉ có thể tìm ba xin."
Đinh Nghệ nhíu mày, đọc lại hai ba lượt, cô cũng hiểu mấy câu địa phương này, dấu chấm câu đều không quy tắc, rốt cuộc đang nói cái gì. Có điều, Hải Linh từng cùng cô nói về Hải Hoa, cô cũng biết Hải Linh sở dĩ làm nghề đó, một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là vì đứa em trai không biết cố gắng nhưng nhận hết yêu chiều này.
Xem giọng điệu Hải Hoa như thế, đại khái là cần tiền gấp, mà Hải Linh chưa đưa cho cậu ta, hiện tại cậu ta bị bức bách nóng nảy, dùng ba mẹ tới uy hiếp Hải Linh.
Đinh Nghệ chỉ cảm thấy một cổ lửa giận từ đáy lòng bùng lên, hận không thể đem cái cậu con trai cùng họ với Hải Linh từ bên kia di động tóm ra tới, rồi đánh một trận cho Hải Linh hết giận.
Cô bật chế độ im lặng, lại nhìn đến di động sáng lên, lại nhận được một cái tin nhắn.
"Biết chị đã chuyển phòng rồi. Chị có tiền mà. Đâu phải không trả cho chị đâu, lần này gấp lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com