Chương 76
Đóng tiền xong, Hải Linh quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt Hải Hoa cứ dính trên người Đinh Nghệ.
Cô nhận tiền thối cùng hóa đơn, nhét vào lòng ngực Hải Hoa: "Ba mẹ A Phân nếu có thể qua đây, thì nhờ ba mẹ em ấy qua đi. Chị đi trước đây."
Hải Hoa trợn tròn đôi mắt. Cúi đầu nhìn, là hóa đơn và bốn đồng tiền lẻ. Ngẩng đầu lên, Hải Linh đã kéo Đinh Nghệ đi về phía cửa đại sảnh.
"Chị..." Hải Hoa phản ứng rất nhanh mà đuổi theo, thân hình nặng nề kéo theo đôi dép lào, phát ra âm thanh lộp bộp trên gạch men sứ. "Chị! Chờ chút đã! Em không đủ tiền mà..."
Hải Linh cũng không dừng bước, kéo Đinh Nghệ cúi đầu đi về phía trước.
"... Em nói cho ba mẹ... A Phân đều như vậy rồi..." Tiếng Hải Hoa dần dần bị bỏ lại phía sau.
Đinh Nghệ im lặng không nói gì, mặc cho Hải Linh lôi kéo mình đi. Đến khi ra đến ven đường, Hải Linh cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cột đèn giao thông.
Đôi mắt cô đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng hồng.
Đinh Nghệ ôm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Chúng ta qua bên kia ngồi một chút nhé."
Hải Linh xoa xoa đôi mắt, đi theo Đinh Nghệ đến bồn hoa bên cạnh bệnh viện. Bồn hoa hình bán nguyệt, bên trong có bàn ghế đá để nghỉ chân. Đinh Nghệ dùng khăn giấy lau ghế, cùng Hải Linh ngồi xuống. Gió đêm phơ phất, bàn ghế rất mát mẻ.
Đinh Nghệ nghe thấy tiếng Hải Linh khẽ nức nở.
Thật ra Hải Linh rất ít khi khóc. Cô vùi mặt vào lòng ngực Đinh Nghệ, lặng lẽ lau đi nước mắt. Nhưng nước mắt càng lau lại càng nhiều. Chẳng thể hiểu được mà cảm thấy tủi thân, muốn rút hết nước mắt đã tích cóp bấy nhiêu năm cô chất chứa ra hết. Có một số việc, từ nhỏ không thể thay đổi, có một số người, vẫn cứ khăng khăng giữ lấy quan điểm của mình.
Đinh Nghệ cúi đầu lau nước mắt cho Hải Linh. Giờ khắc này, cô lại cảm thấy yên tâm một chút. Một người, đặc biệt là người như Hải Linh, sao có thể không có tâm sự, không có áp lực được.
Xung quanh có vài người lớn tuổi mặc đồ bệnh nhân, thỉnh thoảng ngạc nhiên nhìn các cô.
Một lát sau, Đinh Nghệ mới nói khẽ: "Chị đợi em ở đây nhé, em đi mua cho A Phân chút đồ."
"Em đừng đi!" Hải Linh bắt lấy cánh tay cô. Vừa rồi cô cũng đã nhìn ra, Hải Hoa cho rằng cô còn làm cái nghề đó, nên cũng xem Đinh Nghệ là người cùng kiểu.
"Đừng đi," Hải Linh nhẹ nhàng lắc tay cô, ngước mặt nhìn cô, cuối cùng cũng nói: "Hải Hoa... Nó không tôn trọng em. Thực xin lỗi."
Đầu giường của A Phân ngoài số trái cây mà các cô mang tới, một chút đồ dinh dưỡng cũng không có. Xem thái độ oán trách của Hải Hoa đối với bệnh tình của A Phân, e rằng cậu ta sẽ không tiêu một đồng nào cho cô ấy.
Đinh Nghệ cười cười: "Không sao, em mua tốt hơn, nếu chị đi mua, Hải Hoa lại cho rằng chị mềm lòng định cho cậu ta tiền. Như vậy, em qua đó..."
"Không," Hải Linh đứng lên, nhẹ giọng ngắt lời cô: "Chị cũng đi."
Hải Linh đột nhiên vì sự yếu đuối của mình mà cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là khi Đinh Nghệ hoàn toàn hiểu rõ tình huống của cô. Cho tới nay, cô đứng trước mặt Hải Hoa quả thật luôn sợ sệt, sợ Hải Hoa lơ đãng lộ ra ánh mắt khinh bỉ, càng sợ những lời Hải Hoa nói khi mình không có tiền để đưa, càng sợ Hải Hoa nhắc tới ba mẹ với cô...
Nhưng hiện tại, cô có người muốn giữ gìn. Cô có thể không bảo vệ mình, nhưng lại không thể không giữ gìn Đinh Nghệ. Vướng bận trước nay đều chẳng phân biệt tốt xấu, vướng bận tốt, vướng bận xấu, đã hợp thành ràng buộc cả đời người.
Mà cô cũng đã tìm được điều tốt nhất để vướng bận rồi. Cô đã biết, hóa ra vướng bận mang đến cho người ta, không chỉ có khổ đau và áp lực.
"Đi thôi." Hải Linh dắt tay Đinh Nghệ, cong đôi mắt cười, viên lệ chí nơi khóe mắt như sáng lấp lánh: "Để chị đi mua đi, rốt cuộc chị cũng là cô hai mà."
"Được." Đinh Nghệ cũng cười.
Hai người đi vào tiệm bên đường. Đinh Nghệ nhắc Hải Linh bệnh túi mật không thể ăn đồ ăn tanh nồng, lựa chọn một hồi rồi mua mấy túi đồ ăn dinh dưỡng.
Lúc đưa đến, A Phân đang chuẩn bị cho đêm trước khi phẫu thuật. Hải Hoa ngồi ở bên cạnh buồn bã ỉu xìu ngáp dài, nhìn thấy Hải Linh cùng Đinh Nghệ tiến vào, ngạc nhiên nói: "... Chị?" Qua cơn ngạc nhiên hắn lại có chút vui mừng: "Biết ngay chị là tốt nhất mà..."
"A Hoa," Hải Linh nhìn thẳng Hải Hoa nói: "Bây giờ chị làm nhân viên bán hàng, cũng không có dư dả tiền. Cuộc sống là của mỗi người, chị muốn giúp em cũng giúp không được nữa. Chút đồ này là cho A Phân giải phẫu xong bồi bổ thân thể thôi."
A Phân ở sau rèm vải, đang bị y tá lăn lộn. Cô đột nhiên lên tiếng nói: "Cảm ơn chị hai."
Hải Hoa quay đầu lại lẩm bẩm một câu: "Cô câm miệng đi..."
Hải Linh thở dài: "A Hoa, sống cho thật tốt, ba mẹ chỉ trông em khỏe mạnh."
Hải Hoa đã nhìn ra, Hải Linh sẽ không cho mình tiền nữa. Cậu ta cũng đã rất lâu không gặp chị gái, chị ấy hình như thay đổi rồi, nhưng thay đổi chỗ nào, cậu ta lại không thể nói được. Cậu ta chỉ biết, chị mình không còn trông dịu ngoan như trước, không khiến người ta hài lòng như trước nữa.
Cậu ta lại nhìn Đinh Nghệ lần nữa. Nếu vừa rồi Hải Linh nói không làm nghề kia, vậy Đinh Nghệ... cũng không phải gà ư? Trách không được, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này, cao ráo trắng trẻo, vừa nhìn đã thấy là người chưa từng chịu khổ. Hải Hoa thầm tự trách bản thân hồ đồ—— Cô gái trẻ tuổi này chẳng phải giống với mấy cô cậu mà mình gặp ở đại học lúc trước sao.
Hải Hoa có chút không vui mà trả lời: "Em cũng đâu xin tiền chị," nói xong cậu ta lại cầm lấy một quả táo gặm, "Trước kia không phải đều là chị cố nhét cho em à? Đừng làm như em ép buộc gì chị. Dù sao em còn có ba mẹ lo, ai mà thèm chứ."
Đinh Nghệ nhíu mày, tiến lên một bước định nói chuyện, Hải Linh giữ chặt cô, lắc đầu: "Chúng ta đi thôi."
Đinh Nghệ thuận theo mà gật đầu, xoay người đi theo Hải Linh.
Đuổi kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Hải Linh đầy mệt mỏi, tựa đầu lên vai Đinh Nghệ. Đinh Nghệ nhìn cô ấy, bên môi mang theo nụ cười nhạt. Di động trong túi rung một chút, Đinh Nghệ lấy ra thì thấy, là tin nhắn QQ của Lưu Tử Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com