Chương 77
Lưu tổ trưởng: "Tiểu Đinh, hôm nay giám đốc hỏi anh sao em tan tầm sớm vậy, anh nói em có việc."
Thật ra Đinh Nghệ cũng không về sớm, chẳng qua vừa hết giờ làm là cô đã đi mất, công việc cần làm cũng đã xong hết. Cô tăng ca là chuyện bình thường, nên mọi người cảm thấy, thời gian làm việc của cô cứ phải dài như vậy.
Tiểu Đinh: "Tốt rồi, cảm ơn anh."
Lưu tổ trưởng: "[Gương mặt tươi cười] Không có gì. Hôm nay giám đốc bộ phận kỹ thuật mời mọi người ăn cơm, không có em thật đáng tiếc."
Đinh Nghệ gửi lại một biểu cảm, liền bỏ điện thoại vào trong túi, động tác thật nhẹ nhàng chậm rãi, sợ đánh thức Hải Linh đang gối lên vai.
...
"Tổ trưởng!" Tiểu Triệu nhiều chuyện đi tới, "Sao lại nghịch điện thoại vậy! Uống tiếp thôi nào."
Lưu Tử Minh vội cất điện thoại đi, nhưng Tiểu Triệu vẫn nhìn thấy được. Hắn cười hắc hắc: "Đang tám với Tiểu Đinh đúng không?"
Giám đốc bộ phận kỹ thuật cũng là dân 9x, ngày thường đã chơi quen với mấy người trẻ tuổi này rồi, bởi vậy mọi người ở đây đều không quá nghiêm túc câu nệ.
Tiểu Triệu trực tiếp kéo ghế lại gần, rót ly rượu cho Lưu Tử Minh, hạ giọng nói: "Haiz tôi nói anh chứ, anh muốn theo đuổi Tiểu Đinh thật à?"
Lưu Tử Minh nhìn Tiểu Triệu, lại nhìn ly rượu, đột nhiên cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Tiểu Triệu "sách" một tiếng: "Tổ trưởng, ngày thường anh quá thành thật rồi, để tôi chỉ cho anh mấy chiêu..."
Lưu Tử Minh lại đổ thêm rượu cho mình, ngắt lời Tiểu Triệu: "Cậu hiểu lầm, tôi đối với Tiểu Đinh không có ý đó."
Tiểu Triệu "hắc hắc" cười: "Đừng giả bộ nha..."
Sắc mặt Lưu Tử Minh có chút khó coi: "Tôi không thích mẫu người như Tiểu Đinh."
Tiểu Triệu sửng sốt một chút: "Không phải anh đã nói với tôi sao... Thân cao chân dài, lớn lên trắng trẻo, truyền thống, thanh thuần... Này còn không phải là Tiểu Đinh sao?"
Lưu Tử Minh cười nhạo một tiếng: "Truyền thống, thanh thuần..." Anh ta nói, rồi lại uống một ly rượu xuống bụng: "Dù sao tôi không thích kiểu như em ấy."
Anh ta không nói dối. Khoảnh khắc anh ta phát hiện Đinh Nghệ cũng không truyền thống, thanh thuần, cũng đã mất đi hứng thú với cô. Cảm giác đó, giống như phát hiện một bộ âu phục yêu thích đã lâu, mặt sau lại có hoa văn trang trí xấu đến mức làm người ta không thể chịu đựng được.
Nhưng anh ta vẫn muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Đinh Nghệ, dù cho Đinh Nghệ và mình tuyệt đối không có khả năng. Tựa như chút hư vinh cuối cùng anh ta dốc lòng dành cho người con gái anh ta từng thích vậy.
Lưu Tử Minh lắc đầu, lại đổ thêm cho mình một ly rượu.
...
Về đến nhà đã là hơn mười một giờ.
Đinh Nghệ ôm Hải Linh đẩy cửa ra, Chung Kỳ liền vọt lại đây: "Vừa rồi tớ đã đóng tiền thuê nhà, hai người không cần đóng nữa nha." Cô vừa nói vừa quan sát nét mặt hai người, thấy cả hai ngoại trừ mỏi mệt cũng không khác thường, mới yên tâm. Hôm nay cô hỏi Đinh Nghệ muốn đi đâu vậy, Đinh Nghệ nói đi Khánh Dương, em dâu Hải Linh bị bệnh, đi thăm.
"Đợi chút tớ chuyển tiền lại cho cậu," Đinh Nghệ nói cắt ngang Chung Kỳ đang trầm tư: "Hôm nay quá mệt mỏi..."
Chung Kỳ cầm lấy khoai sấy vào miệng: "Đinh Đinh à, cậu giúp tớ giữ tiền đi, không cần vội chuyển cho tớ, bằng không tớ chắc chắn lại tiêu hết mất."
Đinh Nghệ nhìn cô giây lát, uể oải ỉu xìu gật đầu nói: "Ân, được."
Qua loa rửa mặt xong rồi nằm trên giường, Đinh Nghệ lại khôi phục tinh thần. Đặc biệt là khi Hải Linh tắt đèn nằm lên giường, liền càng thêm tỉnh táo. Đinh Nghệ vươn cánh tay, Hải Linh cười gối lên. Cô mặc váy hai dây, bờ vai trần trụi cùng xương quai xanh trắng như ngọc, hai đóa hoa đỏ quyến rũ như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng manh.
Đinh Nghệ miệng khô lưỡi khô, liếm liếm môi, lấy di động cho Hải Linh xem: "Linh, cần mua mấy thứ này, chị xem còn thiếu cái gì không?"
Hải Linh nhìn kỹ trong chốc lát, rồi cười: "Em làm gì mua nhiều sữa tắm vậy?" Bình màu trắng ngà, kiểu dáng quen thuộc.
Đinh Nghệ cúi đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Mua hai tặng một."
Hải Linh vươn ngón tay lướt xuống phía dưới, ở tận cuối giỏ hàng, có một bình sữa tắm màu đen. Trông rất tinh tế.
Hải Linh ngước mắt nhu hòa nhìn Đinh Nghệ: "Có phải em thích bình màu đen này hơn không?"
"Không có."
Đinh Nghệ nghiêng đầu qua, cánh môi mềm mại lướt qua cổ Hải Linh, giọng nói mơ hồ mập mờ: "Em càng thích mùi hương này..."
Hải Linh khẽ cười một tiếng: "Mua đồ xong trước đã..."
Đinh Nghệ làm bộ nghe không thấy lời cô ấy nói, di động đặt ở một bên. Môi từ cổ trượt xuống dưới, càng lúc càng đi xuống.
"Ưm..." Hải Linh nhẹ thở hổn hển một chút, "Đinh Nghệ..."
Đinh Nghệ vén váy ngủ của cô lên, vùi đầu trong ôn hương nhuyễn ngọc. "Linh... Em rất nhớ chị..." Cô thật sự nhớ Hải Linh. Mỗi ngày đều gặp, vẫn thấy nhớ.
Bóng đêm sâu lắng, muôn nhà lập lòe ánh đèn. Mỗi ngọn đèn không chỉ soi sáng một phòng, còn chiếu rọi vô vàn hạnh phúc nhỏ nhoi.
...
"Hải tiểu thư, xin hỏi... Căn phòng kia ở chỗ chị Chu còn không vậy?"
Hải Linh lau mồ hôi trên trán, từ trong túi áo sơ mi lấy ra di động. Cô ngẫm nghĩ, cuối cùng gọi điện thoại cho Chu Mân.
"Còn trống, chù mé (sao vậy), em lại định tìm khách thuê cho chị nữa à?"
Chu Mân giống như đang ở trong tiệm, Hải Linh mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc dân ca Nam Châu.
"Chị còn nhớ Mạc Hâm không?" Hải Linh hỏi: "Cô ấy nói mấy ngày nữa muốn đến Nam Châu bên này, còn muốn thuê phòng của chị..."
"Cô ta? Cảo mé a (đcm)!" Chu Mân hét lên: "Không cho thuê!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com