Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Mạc Hâm lấy ví ra thanh toán tiền, quay đầu lại nhìn thấy Chu Mân đang trừng mắt. Cô không khỏi rụt người lại.

Chu Mân cũng lười để ý đến cô.

"A Mạc, cô đang ở đâu vậy?" Từ quán nướng bước ra ngoài, Hải Linh hỏi.

Mạc Hâm gãi gãi đầu: "Ở khách sạn thôi."

Ba người đều hướng ánh mắt suy tư về phía Chu Mân. Chu Mân cầm điếu thuốc trong miệng ra tay, lười biếng liếc nhìn các cô một cái:

"Đều mau về nhà đi, không còn sớm đâu."

...

Đêm ồn ào náo động hơn ban ngày nhiều. Chu Mân xuyên qua đám người tấp nập, làn váy bay trong gió đêm. Đi ngang qua tiệm trà sữa, cô còn dừng lại mua ly nước trái cây.

Chu Mân đi đi dừng dừng, Mạc Hâm cũng đi đi dừng dừng.

Chu Mân hít sâu một hơi, quay đầu lại phả ra một ngụm khói về phía Mạc Hâm: "Còn theo nữa tôi lập tức báo cảnh sát đó."

Nói vậy xong, bản thân Chu Mân cũng cảm thấy buồn cười — ai báo cảnh sát, chứ cô sẽ không báo, cảnh sát tới tìm hiểu chút, rồi bắt ai còn chưa biết đâu.

Mạc Hâm cười cười với cô, má trái có một lúm đồng tiền như ẩn như hiện, không lên tiếng.

Chu Mân cãi nhau chưa từng thua ai, nhưng với tính cách khờ khạo như Mạc Hâm, cô cũng không có cách, chỉ đành hừ lạnh một tiếng, xoay người tiếp tục đi.

"Tôi không đặt khách sạn, haizz." Hai tay Mạc Hâm xoa ví tiền, phía sau lải nhải: "Không có tiền."

"Không có tiền thì ngủ ngoài đường." Chu Mân không lưu tình chút nào. Trước kia người này không phải tránh cô như tránh tà sao? Bây giờ lại tới làm cái gì.

Mạc Hâm nhìn bóng dáng Chu Mân, vẻ mặt có chút hoang mang. Mục đích tới Nam Châu là gì? Trong lòng cô cũng không rõ. Chỉ là Chu Mân đối với cô càng ác liệt, cô lại càng cảm thấy nhẹ nhõm.

Chỉ chốc lát liền đi tới chỗ ở của Chu Mân. Chu Mân quét thẻ mở cổng, Mạc Hâm nhanh nhẹn vươn cánh tay chặn lại cửa, thân thể cao ráo chui nhanh vào.

Chu Mân quay đầu lại quát: "Đi ra ngoài!"

Mạc Hâm gãi gãi đầu: "Tôi muốn thuê phòng ngủ phụ nhà chị."

Được lắm, cô nói thuê là thuê.

Chu Mân hung hăng giẫm lên tàn thuốc trên mặt đất, nói: "Hai ngàn. Thích thuê thì thuê thôi."

Mạc Hâm trừng lớn mắt: "Hai ngàn? Này cũng quá ác đi!"

"Không thuê thì thôi!" Chu Mân cười nhạo một tiếng, nâng bước đi vào thang máy.

Mạc Hâm khẽ cắn môi, đuổi theo cô: "Tôi thuê!"

Lần đầu tiên cô làm một vụ mua bán lỗ như vậy. Rốt cuộc vì cái gì? A Mạc lắc lắc đầu, đi theo sát phía sau Chu Mân. Không phải tất cả mọi chuyện đều cần lý do.

...

"A Phân có thể ăn được rồi." Về đến nhà, Hải Linh treo điện thoại, cười nhìn Đinh Nghệ nói. A Phân chủ động gọi điện thoại tới đây, báo tin bình an cho chị hai.

"Đinh Nghệ," Hải Linh cắn môi nói: "Số tiền kia..."

Đinh Nghệ quay đầu, mắt phượng hàm chứa một ít buồn bực.

Hải Linh cười, chủ động dựa sát vào Đinh Nghệ: "Ừm, không nói nữa."

Đinh Nghệ lúc này mới cong lên đôi mắt, ôm eo Hải Linh, nhỏ nhẹ nói bên tai cô: "Mẹ em mà đến thăm, liền biết em và chị ngủ chung giường. Nhất định bà ấy sẽ cảm thấy bất thường."

Tính tình của Đinh Nghệ, mẹ Đinh Nghệ hiểu rõ nhất. Đinh Nghệ lúc ba bốn tuổi đã không tìm mẹ ngủ nữa, một mình ngủ trong căn phòng nhỏ. Trước kia cùng Chung Kỳ ngủ chung giường, đều làm mẹ Đinh Nghệ đau lòng không thôi, toàn nói bên ngoài điều kiện không tốt, đem con mình đều ép thành bộ dạng gì.

Nếu mẹ Đinh Nghệ phát hiện, Đinh Nghệ cùng một cô gái khác ngủ chung, mà không phải với Chung Kỳ, chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ lạ.

"Vậy chị tránh đi một lúc là được," Hải Linh quay đầu lại nhìn cô nói: "Đừng quá sốt ruột vội nói với mẹ em."

Môi cô lướt qua gáy Hải Linh, thấp giọng nói: "Mẹ em sớm muộn gì cũng biết."

"Đinh Nghệ," Hải Linh nhẹ nhàng nói một câu: "Nghe chị nói được không? Trước không cần gấp."

Đinh Nghệ ngẩn người: "Chị không muốn để em nói với người nhà sao?"

Hải Linh rũ hàng mi dài: "Nhỡ đâu sau này..."

Nhỡ đâu sau này, em nhận ra mình cũng không yêu chị như bản thân em tưởng tượng; nhỡ đâu sau này, em chín chắn rồi mới nhận ra, tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống; nhỡ đâu sau này, em ý thức được năm đó đã từng tổn thương người nhà; nhỡ đâu sau này...

Hải Linh cúi đầu không nói. Đinh Nghệ nhìn sườn mặt cô, đột nhiên cười: "Được, em đều nghe chị hết."

"Chị đi sắp xếp lại một chút, như bây giờ..." Hải Linh nhìn quanh phòng một chút. Như bây giờ, rõ ràng là có thể nhìn ra trong phòng hai người thân mật thế nào.

Nói làm liền làm. Hải Linh dọn dẹp giường đệm, Đinh Nghệ thu dọn bàn trang điểm. Khi mở ngăn kéo dưới bàn trang điểm, một quyển sổ rơi ra, Đinh Nghệ xoay người nhặt, lại nhìn thấy một góc màu đỏ hiện ra giữa những trang giấy vàng nhạt. Cô đưa tay mở ra, ngây ngẩn cả người.

Một cành hồng đỏ đã khô héo, đã được làm thành tiêu bản. Thoát hết hơi nước, bông hoa khô ráo có thể lẳng lặng cứng lại in hằn lên giấy, xem như đạt đến vĩnh sinh. Đóa hoa cùng cuống hoa đã được tách ra, cả giấy gói bằng ni lông đều được dán ngay ngắn chỉnh tề.

Không có dây ruy băng.

Mắt Đinh Nghệ cay cay. Cô quay đầu lại nhìn Hải Linh, đối phương đang khom lưng, kiểm tra lại trên giường có để sót gì không.

Đinh Nghệ không gọi cô ấy, chỉ là thật cẩn thận khép lại cuốn sổ. Sổ có chút cũ kỹ, gáy cũng đã phai màu. Đinh Nghệ nhẹ nhàng vuốt ve bìa sổ cũng đã phai sắc, thầm nghĩ, chốc nữa phải chọn cho Hải Linh một cuốn sổ thật đẹp.

...

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ dài hạn mùng một tháng mười, sân bay chật kín người.

Mẹ Đinh cùng dì Trương từ xa liền thấy được Đinh Nghệ. Dì Trương cười nói: "Tiểu Nghệ thật sự trưởng thành rồi."

Mẹ Đinh ăn mặc và trang điểm đều cực kỳ trang nhã, nghe vậy cười đến nếp nhăn ở khóe mắt càng thêm rõ ràng: "Nào có ạ. Tiểu Nghệ!"

Đinh Nghệ nhìn mẹ và dì Trương cùng nhau bước đến, bên môi không khỏi nén được nụ cười, nâng bước chạy đi qua.

Dì Trương hàn huyên vài câu, liền ngồi xe rời đi. Đinh Nghệ vẫy một chiếc xe, cùng mẹ mình ngồi ở ghế sau.

"Xem con gầy đi kìa..." Mẹ Đinh đau lòng nhìn con gái: "Đồ ăn ở đây vẫn không ngon bằng ở nhà nấu phải không?"

Đoạn thời gian gần đây, đều là Hải Linh nấu cơm. Đại khái bởi vì là người địa phương có khẩu vị thanh đạm, dù cho Đinh Nghệ mỗi ngày ăn rất nhiều, dáng người ngược lại gầy hơn.

"Bạn cùng phòng của con nấu cơm," Đinh Nghệ cười cười nói: "Chị ấy nấu ăn rất ngon."

"Đúng rồi," Mẹ Đinh vẻ mặt bừng tỉnh: "Mẹ nhớ con nói mấy đứa đang ở ba người đúng không? Chung Kỳ không biết nấu cơm nhỉ?"

Đinh Nghệ tránh đi ánh mắt của mẹ: "Vâng, là Hải Linh nấu."

"Hải, Linh," Mẹ Đinh cười nói: "Tên đứa nhỏ này cũng thật dễ nghe."

"Đúng vậy," Đinh Nghệ nhịn không được nói: "Chị ấy nhìn cũng rất xinh đẹp nữa. Lát nữa mẹ nhìn thấy chị ấy sẽ biết, chị ấy còn nói phải làm đồ ăn ngon cho mẹ, giờ đã đi mua đồ rồi..."

Thấy ánh mắt con gái như phát sáng, mẹ Đinh hơi bất ngờ.

Ngồi ở phòng ngủ Đinh Nghệ, mẹ Đinh theo thói quen định giúp con gái dọn dẹp, lại phát hiện trong phòng mọi thứ đều ngăn nắp trật tự.

Mẹ Đinh ưỡn lưng, cảm khái một câu: "Xem ra để con tới Nam Châu rèn luyện, cũng không phải chuyện xấu. Nhìn xem con hiện tại, đúng là trưởng thành, có thể tự chăm sóc mình tốt như vậy."

"Mẹ, con đã sớm không còn là con nít." Đinh Nghệ nói.

Mẹ Đinh hiền hòa nhìn con gái: "Đúng vậy." Bà nói rồi thở dài: "Có điều mẹ còn hy vọng, hai năm nữa con nên về nhà, vẫn phải về nhà thôi, nơi này tuy tốt, nhưng mẹ và ba con lại không thấy được con."

Đinh Nghệ cười cười, pha ly hồng trà cho mẹ.

Mẹ Đinh kinh ngạc bưng ly trà: "Trước kia con không uống thứ này mà."

Đinh Nghệ có chút làm nũng đỡ cánh tay bà ấy: "Bạn cùng phòng của con uống. Bây giờ con cảm thấy uống trà khá tốt cho sức khỏe."

Mẹ Đinh oán trách trừng cô một cái: "Hiện tại biết tốt cho sức khỏe à? Lúc lên cao trung không cho con uống Coca, sao con không nghe đâu?"

Đinh Nghệ ngượng ngùng gãi đầu tóc. Tuy rằng đã cùng Hải Linh thương lượng kỹ, không để mẹ nhìn ra. Nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng giấu diếm gì với mẹ cả, cô thực sự có chút căng thẳng.

Đến phòng vệ sinh rửa tay, tiện thể ổn định nỗi lòng một chút. Đinh Nghệ biết con đường phía trước còn rất dài, không có gì có thể giải quyết một lần là xong. Mặc kệ có bao nhiêu phiền toái, cuộc sống đều phải tiếp tục.

Người nên yêu vẫn phải yêu, con đường nên đi vẫn phải đi. Đinh Nghệ nhìn chính mình trong gương, nghĩ Hải Linh sao còn chưa về? Có phải hay không Hải Linh còn căng thẳng hơn cô không?

Nghĩ như vậy, cô nhịn không được ra ngoài nói với mẹ: "Mẹ, con đi đón Hải Linh một chút, có thể là mua đồ quá nhiều, chị ấy mang một mình mệt lắm."

Mẹ cô oán trách nói: "Con còn không đi sớm chút, biết đâu người ta cũng sắp về rồi."

Sự săn sóc của mẹ làm Đinh Nghệ hơi thả lỏng.

Mới vừa thay giày, cửa liền vang lên tiếng chìa khóa mở cửa.

Mẹ Đinh đứng lên, thấy một cô gái trẻ tuổi đứng trước cửa, quần áo giản dị dáng người yêu kiều, hai tay xách đầy đồ ăn, cong đôi mắt đào hoa cười duyên dáng nói: "Chào dì, con là Hải Linh."

(Hết chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com