Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: PN 1 - Bí mật của Đinh Hải

Cuộc sống từng ngày trôi qua, người cũng... từng ngày béo lên.

Chung Kỳ đứng trên cân điện tử kêu khổ không ngừng: "Xong rồi xong rồi, em lại vượt một trăm rồi!"

Hải Linh đem rau đã rửa sạch đặt lên bàn, cười nói: "Một trăm cân, cũng không tính là nặng đâu."

Chung Kỳ kêu rên nói: "Nếu cao giống như Đinh Nghệ, vượt một trăm cũng không tính nặng... Nhưng em chỉ 1m50 mà còn hơn trăm cân, vậy là có vấn đề đó! Chị Hải Linh, đều tại chị nấu cơm ăn quá ngon."

Đinh Nghệ lưu bản vẽ xong trên phần mềm, mới khép lại máy tính, tháo xuống mắt kính rồi xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ: "Cái này cũng trách Hải Linh được à? Còn không phải do cậu ăn quá nhiều sao."

"Cậu nghe xem, chính cậu nghe xem!" Chung Kỳ đá cái cân về phía sofa, bất mãn oán giận nói: "Đinh Đinh cậu thay đổi rồi. Cậu đây là hoàn toàn thấy sắc quên nghĩa! Chị Hải Linh, chị không biết đâu, trước kia lúc Đinh Đinh vào đại học, đã từng có cái bạn học để ý nha, cậu ấy cùng với mấy người bọn em ưm..."

Đinh Nghệ mặt đỏ bừng bịt kín miệng Chung Kỳ. Chung Kỳ bị cô giữ lại, trừng mắt nhìn cô, cô nhanh tay buông ra Chung Kỳ, ngập ngừng nói: "Cậu đừng có nói bậy."

Hải Linh cười vân vê một quả cà chua bi bỏ vào miệng, nói: "Chị về phòng trước nha."

Đinh Nghệ ôm máy tính vào trong lòng, hệt như con sâu bám theo đuôi Hải Linh.

Chung Kỳ khinh bỉ giơ ngón tay giữa lên về phía bóng dáng cô ấy, cười hì hì nói: "Đinh Đinh cậu cứ chờ quỳ bàn phím đi!"

Đóng cửa lại, Đinh Nghệ thấp thỏm nhìn Hải Linh đang ngồi đọc sách ở bàn máy tính.

Hải Linh mặc áo thun cùng quần soóc jeans, cặp chân trắng nõn lộ ra bên ngoài, đôi bàn chân hơi nhếch lên, nhìn qua có chút nghịch ngợm. Đinh Nghệ thẫn thờ nhìn chằm chằm vài giây, mới ấp a ấp úng nói: "Chị đừng nghe Chung Kỳ nói bừa."

Hải Linh nghiêng đầu nhìn cô, bên môi nhiễm ý cười: "Tiểu Kỳ chỉ đùa một chút mà thôi, em làm cái gì nghiêm túc thế."

"Em..." Đinh Nghệ bước lại khoác tay lên vai cô: "Đúng là em có một số chuyện không nói với chị." Cô nhìn cẩn thận sắc mặt Hải Linh, bổ sung thêm: "Không phải muốn gạt chị... Chính là, liền là..."

Chính là cái gì? Đinh Nghệ cúi đầu, ngón tay vuốt ve vai Hải Linh: "Cũng không biết có nên nói với chị không." Chung Kỳ vừa nói như vậy, Đinh Nghệ mới nhớ ra rất nhiều, rất nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện, Hải Linh đều không biết.

"Không sao đâu," Hải Linh phủ tay lên mu bàn tay Đinh Nghệ: "Chị cũng có bí mật mà."

Hải Linh vừa nói vậy, mắt Đinh Nghệ sáng rực lên: "Thật hả?"

"Ừ," Hải Linh xoay người ôm lấy eo Đinh Nghệ, ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Giờ chị kể cho em nghe được không?"

Đinh Nghệ rũ mắt nhìn cô: "Đã là bí mật rồi, làm sao có thể nói cho em được?"

Hải Linh cười nói: "Là bí mật về em."

Đinh Nghệ chấm nhẹ đầu ngón tay lên bờ môi đỏ của cô: "Muốn nói với em thật sao? Vậy chị có sợ em giận không?"

Hải Linh gật đầu: "Sợ nha, nhưng vẫn muốn nói."

Cô môi nhấp một chút, nhìn đôi mắt Đinh Nghệ, nhỏ giọng nói: "Chị đã lừa em."

Đinh Nghệ không nói chuyện, chỉ nhìn cô.

Hải Linh cười khổ nói: "Em chắc là không biết, chị đã sớm chú ý tới em rồi. Em ở cổng Châu thôn thả thằn lằn đi lần đó, còn nhớ không? Hôm ấy trời đổ mưa to, em cho chị mượn nửa chiếc ô, chắc là em đã quên rồi nhỉ?"

Vẻ mặt Đinh Nghệ mơ hồ, đôi mắt phượng nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn vào vô định một lát, mới bừng tỉnh nhận ra: "Ngày đó... Là chị?"

Hải Linh không tiếp lời cô, dán mặt lên bụng cô, nhắm hai mắt hồi ức lại: "Khi đó, chị thấy em giống như cũng định mua cơm chiều, chị liền... làm bộ không biết dùng WeChat trả tiền," khóe môi cô cong lên, "Em bị lừa rồi."

Sau một lúc lâu Đinh Nghệ cũng không nói gì, lông mi Hải Linh run run, ngẩng đầu lên cẩn thận hỏi: "Em giận rồi hả?"

Đinh Nghệ đột nhiên nở nụ cười. Hải Linh căng thẳng nhìn cô.

"Thực xin lỗi, em không có ác ý... Chỉ muốn nói với chị một câu..."

Đinh Nghệ giơ tay che miệng Hải Linh lại: "Thật ra hôm đó, em cũng chú ý tới chị, mới muốn mua phở xào ăn."

Hải Linh ngẩn người, trong mắt hiện lên vui sướng, nhưng vẫn bị mất mát bao phủ: "Chị không biết em thích cái gì, cũng không biết làm sao để bắt chuyện cùng em, chỉ là thấy em còn thương hại cả thằn lằn, vậy, chắc có lẽ cũng sẽ thương hại chị đi."

Đinh Nghệ nâng mặt cô lên, nghiêm túc nói: "Em không thể thương hại chị, khi đó, đã muốn... muốn ngủ với chị. Này thì tính sao đây? Không phải ý đồ của em ghê gớm hơn sao?" Cô nói xong, mặt trở nên nóng bừng, nhưng vẫn cố tự trấn tĩnh: "Chuyện này của chị gọi là nói dối, không phải lừa gạt."

Hải Linh lại ngây ngẩn cả người. Cô cảm thấy Đinh Nghệ đang chơi chữ.

"Nói dối ấy, có thể là tự bảo vệ mình, cũng có thể, có một chút ý đồ nho nhỏ, nhưng không phải hại người." Đinh Nghệ nói: "Chỉ cần là người, nào có ai không nói dối đâu? Nhưng gạt người lại không phải vậy, kẻ lừa đảo lừa tiền, thì gọi là lừa gạt; tra nam lừa pháo, cũng gọi là lừa gạt... Còn chị," cô cúi người nhẹ hôn thật dịu dàng Hải Linh một chút, "Chỉ là nói dối mà thôi. Em sẽ không trách chị."

Hải Linh nghe cô lý luận một hồi như lạc vào trong sương mù, một đôi mắt đào hoa tròn xoe, môi đỏ khẽ mở ngơ ngác suy tư những gì Đinh Nghệ vừa nói.

Sau khi phản ứng lại, cô nhíu lại mày đẹp: "Em đây là... ngụy biện hả?"

Đinh Nghệ nở nụ cười, cúi người ôm cổ Hải Linh, cười đến bả vai đều run rẩy. Cô cười, Hải Linh càng ngơ ngác, rũ mắt xuống suy tư điều gì.

Đinh Nghệ khó khăn nhịn cười, mặt ửng hồng nói: "Chị làm sao vậy? Em đã nói không trách chị mà."

"Em nói là người thì đều nói dối," Hải Linh chậm rãi nói: "Chị đã thú nhận chuyện chị nói dối em rồi, em cũng không có trách chị. Vậy... Có phải em cũng sẽ nói dối chị không?"

Tâm sự này chất chứa trong lòng đã lâu, nhưng Đinh Nghệ nhẹ nhàng bâng quơ không coi đó là chuyện lớn, vậy không phải chứng tỏ... những tháng ngày về sau, Đinh Nghệ cũng sẽ dễ dàng trả lại cô rất nhiều lời nói dối sao? Tuy rằng cô cũng nói dối, nhưng dù gì cũng chỉ mỗi lần đó thôi.

Lòng Hải Linh thoáng thắt lại.

"Em không dám bảo đảm em tuyệt đối không nói dối," Đinh Nghệ thấy vẻ mặt cô ấy không ổn, nhanh chóng thành thật giải thích: "Nhưng em có thể bảo đảm, nhất định sẽ không lừa gạt chị."

Cô nói xong cũng ngẩn ra. Đây rõ ràng chính lý luận vừa mới luyên thuyên, giờ lại mang ra thề thốt, có vẻ không được chân thành lắm.

"Được rồi," Hải Linh nhìn thấy mặt cô đều quẫn đỏ, dịu dàng vuốt ve mặt cô: "Chị tin tưởng em."

"Chị tin em sao?" Đinh Nghệ trông mong nhìn cô, sau đó dường như hạ quyết tâm nói: "Em cũng nói cho chị một bí mật. Thật ra, thật ra em..." Cô vừa nói vừa quan sát nét mặt của Hải Linh.

"... Hồi em học đại học, từng có hảo cảm với một bạn học nữ." Cô sửa lời, nói.

Thật ra, chuyện cô định nói là, cô đã từng trốn Hải Linh kiểm tra thân thể.

Nhưng cô lại không muốn nói nữa. Cô không muốn tổn thương Hải Linh. Dù cho cô hận không thể mang tất cả những chuyện trong lòng đều nói cho Hải Linh nghe, không giấu chị ấy bất cứ chuyện gì, nhưng lại không thể không nói những lời vô trách nhiệm này.

Cô nghĩ, cả hai ở bên nhau lâu như vậy, Hải Linh cũng chưa từng nhắc đến chuyện bảo cô đi kiểm tra sức khỏe, vậy chứng tỏ Hải Linh kiểm soát rất nghiêm ngặt phương diện sức khỏe của mình. Trình độ văn hóa Hải Linh không cao, nhưng lại không phải người vô tri. Chuyện khác không nói, nhưng cô chắc chắn sẽ không làm hại Đinh Nghệ, chắc chắn sẽ đặt an nguy của Đinh Nghệ trong lòng — điều này Đinh Nghệ có thể khẳng định.

Tình yêu thật là chuyện phiền toái rất đỗi ngọt ngào.

Hải Linh ngây ra: "Thật hả? Là chuyện này thôi sao?"

Đinh Nghệ gật đầu: "Vâng, là chuyện này đó."

Hải Linh bật cười: "Chị còn tưởng rằng em định nói với chị chuyện gì. Dọa chị rồi."

"Hiện tại chỉ thích mình chị thôi." Đinh Nghệ thấp giọng làm nũng nói.

Chung Kỳ ở phòng khách chơi game buổi, chờ mãi chờ mãi, cũng không nghe được từ phòng ngủ truyền ra tiếng Đinh Nghệ giải thích gì cả, ngược lại vang lên động tĩnh cô quen thuộc. Cô tức khắc mặt đỏ tai hồng, trốn về phòng ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com