Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mở cửa xong, cô bé cúi đầu chạy thẳng vào phòng ngủ. Tư Mộ không để ý lắm, chỉ ngồi xuống sofa và rót thêm trà vào ly của ông Tư Chung.

Ông Tư Chung chú ý đến, cười thở dài nói: "Con bé này, tính cách vẫn còn ngại ngùng như vậy. Con đâu phải người ngoài."

Nghe vậy, Tư Mộ liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang hé mở, dịu dàng nói: "Chắc là đang làm bài tập ạ."

Cô bé này là một trong những đứa trẻ vùng núi mà ông Tư Chung vẫn luôn giúp đỡ. Hai năm trước, khi ông về hưu, ông đã lên núi thăm cô bé, rồi mới biết bố mẹ cô bé bị bệnh nặng. Số tiền lương hưu của ông Tư Chung đã được dùng hết để chạy chữa cho hai vợ chồng, còn cô bé, người khỏe mạnh duy nhất trong nhà, đành phải bỏ học để ở nhà chăm sóc bố mẹ.

Không lâu sau đó, cặp vợ chồng kia cũng vì bệnh nặng mà qua đời. Ông Tư Chung thấy đứa trẻ này đáng thương quá, không đành lòng để nó chịu khổ, nên bàn bạc rồi làm thủ tục đưa về nuôi nấng, chăm sóc.

Tư Mộ không rõ tên gốc của cô bé là gì, chỉ nghe ông Tư Chung nhắc đến một lần. Đại khái là do bố mẹ ở vùng núi muốn có con trai nên đặt đại. Ông Tư Chung nghe không lọt tai, bèn tự quyết định đổi tên con bé thành Tư Anh.

Tư Anh năm nay mới vào cấp hai. Ông Tư Chung là giáo viên về hưu nên ở nhà vẫn kèm cặp cho cô bé học. Để chăm sóc cô bé chu đáo, ông còn thuê hẳn một người giúp việc.

Bố mẹ Tư Mộ thì ly hôn sau khi nàng tốt nghiệp cấp ba, giờ cả hai đã định cư ở nước ngoài, nhiều năm rồi không liên lạc gì.

Thế nên, ông Tư Chung được xem là người thân duy nhất của Tư Mộ. Khi công việc không quá bận rộn, Tư Mộ thu xếp về thăm ông mỗi tháng một lần.

Chỉ có điều, hai năm gần đây, ông Tư Chung cứ giục Tư Mộ lấy chồng lập gia đình. Mấy năm trước, Tư Mộ còn lấy cớ công việc bận rộn làm trọng, nhưng giờ nàng đã gây dựng sự nghiệp từng bước, thương hiệu cũng ngày càng phát triển, nên ông lại tiếp tục đưa chuyện giục cưới vào danh sách ưu tiên.

"Dạo này công việc con còn bận lắm không?"

Quả nhiên, vừa ngồi xuống, Tư Mộ lại nghe thấy câu hỏi quen thuộc của ông Tư Chung.

Nàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rũ mắt nhìn lá trà nổi trong ly, dịu dàng đáp: "Cũng ổn ạ."

Người thầy giáo già đã vất vả nửa đời người nhìn cô cháu gái duy nhất của mình, gương mặt hiền từ vừa mừng rỡ, lại vừa bất lực.

Gia đình ông vốn là một gia tộc nho học, đời đời truyền thống dạy học. Từ ông và bà, rồi đến bố mẹ Tư Mộ, ai cũng là giáo viên.

Ông Tư Chung cứ nghĩ đến đời Tư Mộ cũng sẽ thế. Nào ngờ, con trai và con dâu ông lại làm một cú "tiền trảm hậu tấu", chẳng nói chẳng rằng đi ly hôn ngay sau khi Tư Mộ thi đại học xong. Lúc ấy, ông Tư Chung suýt nữa thì tức chết.

Sau này Tư Mộ vào đại học, tiền học và sinh hoạt đều do nàng tự kiếm từ học bổng và làm thêm, bốn năm trời chưa từng nhận một đồng nào từ ông Tư Chung.

Tốt nghiệp đại học, ông Tư Chung muốn nàng học tiếp lên thạc sĩ rồi về làm giáo viên cấp ba, nhưng Tư Mộ lại không hề có ý định thi cao học. Nàng đã đi thực tập từ năm thứ tư đại học và sau đó vào làm cho một công ty thiết kế trang sức.

Lúc đó, ông Tư Chung mới biết, cô cháu gái này cũng giấu mình. Năm đó, nàng không hề đăng ký vào trường sư phạm như ý muốn của ông, mà lại học một trường đại học khác, theo học ngành thiết kế trang sức mà ông chẳng hiểu gì.

Sau này, vì thấy Tư Mộ quá kiên trì, ông Tư Chung cũng dần chấp nhận. Ông nảy ra ý định giúp đỡ học trò vùng núi, vì vợ ông đã mất sớm, giờ chỉ còn một mình. Tiền bạc tích cóp cũng chẳng dùng hết, chi bằng đi giúp đỡ mấy đứa nhỏ vùng cao.

Nhiều năm trôi qua, Tư Mộ từ trợ lý thiết kế dần dần lên làm thiết kế độc lập, rồi sau đó nghỉ việc, cùng bạn bè sáng lập thương hiệu riêng, mở phòng làm việc. Ông Tư Chung đều chứng kiến tất cả.

Nhưng dù sự nghiệp có thành công đến mấy, nàng vẫn là một người phụ nữ, cần có gia đình, cần chồng con. Trong mắt ông Tư Chung, như thế mới là một cuộc đời trọn vẹn và tốt đẹp.

Ông biết cô cháu gái này tính cách lạnh lùng, ít nói. Hồi bố mẹ nàng ly hôn, nàng cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ sững người vài giây khi nghe tin, sau đó gọi điện thoại cho mẹ, rồi lại tự về phòng đọc sách, không hề rơi một giọt nước mắt nào.

"Nếu hai hôm nữa con không bận, đi ăn cơm với ông một bữa nhé."

Nói đến chuyện chính, ông Tư Chung quay người, lấy ra một cuốn sổ dày cộp từ bàn trà.

Tư Mộ hơi ngạc nhiên. Chưa kịp hỏi, một cuốn album đã được ông đặt vào tay nàng.

Ông Tư Chung cười hớn hở: "Đây là ảnh chụp chung của ông với các lứa học sinh trong nhiều năm. Mấy đứa nhỏ bảo vài hôm nữa sẽ đến thăm ông. Lúc đó con đi cùng ông, biết đâu lại gặp được người ưng ý."

Ngón tay Tư Mộ vừa mở cuốn album đã khựng lại. Nàng cảm thấy không cần phải lật xem nữa.

Đặt cuốn album trở lại bàn trà, Tư Mộ cân nhắc lời từ chối: "Mấy hôm nữa con phải đi công tác..."

Sắc mặt ông Tư Chung thay đổi, trở nên nghiêm nghị: "Vừa nãy không phải nói công việc không bận sao? Sao nào, đến một bữa cơm với ông già này cũng không có thời gian?"

Thở dài trong lòng, Tư Mộ rũ mắt không nói gì. Đôi môi mỏng nhạt màu mím chặt, đường nét gương mặt bỗng dưng toát ra vài phần xa cách.

Trong đầu nàng lại vô thức hiện lên bóng dáng Thịnh Vân Cẩm. Ánh mắt Tư Mộ khẽ lóe lên, những ngón tay đặt trên đầu gối khẽ cử động không thể nhận ra.

Thấy Tư Mộ vẻ mặt lạnh lùng, khó nói chuyện như vậy, ông Tư Chung cũng thấy lời mình có hơi nặng. Giọng ông dịu xuống: "Chỉ là một bữa cơm thôi, con cứ coi như đi làm quen thêm bạn bè."

Nói rồi, ông như nhớ ra điều gì, cười nói: "Mấy đứa học trò của ông cũng có không ít đứa làm kinh doanh, buôn bán. Con đi làm quen, biết đâu sau này cũng giúp ích được cho công ty con."

Sáng sớm nay nàng đã đi kiểm tra các cửa hàng lớn, bận rộn cho đến tối khuya lại lái xe hơn một tiếng đến đây. Nghe những lời nói quen thuộc, cũ rích ấy, Tư Mộ chỉ thấy cái trán mỏi mệt lại âm ỉ đau nhức.

Cố gượng cười, Tư Mộ ngước mắt nhìn ông Tư Chung, người đang nhìn nàng với ánh mắt đầy mong đợi.

"Ông ơi, con chưa có ý định kết hôn lập gia đình lúc này. Công ty vẫn đang trong giai đoạn phát triển, trọng tâm cuộc sống của con vẫn là công việc."

Nói xong, Tư Mộ không né tránh ánh mắt ông Tư Chung, nên nàng tận mắt thấy được sự thay đổi trên nét mặt ông.

Vẻ mặt đầy khó hiểu và thất vọng, ông Tư Chung hỏi lại: "Vậy con định bao giờ mới tính đến chuyện này? Tư Mộ, con không còn trẻ nữa, con đã hơn ba mươi rồi. Không kết hôn thì sau này con có muốn sinh con không!"

Lại là những lý do cũ rích ấy. Tư Mộ nghe xong mà sắc mặt không hề thay đổi, thậm chí trong lòng cũng không hề có chút gợn sóng nào.

Nàng hiểu rõ, dù nàng có nói gì đi nữa, ông Tư Chung cũng sẽ không hiểu nàng.

Bởi vì trong lòng ông, phụ nữ nên theo trình tự kết hôn, sinh con và chăm sóc gia đình. Tư tưởng đó đã ăn sâu vào tiềm thức của họ, nên giải thích nhiều cũng vô ích.

Nhìn đồng hồ đeo tay, đã là 9 giờ rưỡi tối. Tư Mộ đứng dậy khỏi sofa, dịu dàng nói: "Con có kế hoạch riêng cho cuộc sống của mình, ông đừng lo cho con."

Nói rồi, nàng làm như không thấy vẻ mặt càng thêm tức giận của ông Tư Chung: "Mai con còn phải đi làm, con xin phép về trước. Ông cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Dứt lời, Tư Mộ quay người đi ra ngoài. Khi đi ngang qua một cánh cửa phòng, Tư Mộ thấy Tư Anh đang ghé vào khe cửa lén lút nhìn mình.

Tư Mộ nở một nụ cười khách sáo nhưng xa cách, rồi dời ánh mắt, lập tức đẩy cửa rời đi.

...

Lái xe về đến nhà.

Tư Mộ mở đèn phòng khách. Không gian sáng sủa, rộng rãi và sạch sẽ, đúng theo phong cách tối giản mà Tư Mộ yêu thích.

Cởi giày cao gót, nàng đi chân trần trên thảm. Vừa đi, Tư Mộ vừa cởi hai chiếc cúc áo sơ mi ở cổ, để lộ làn da trắng ngần. Sâu trong cổ áo, lờ mờ hiện ra một vết mờ nhạt, gần như hòa vào màu da, có hình dạng như một chiếc lá.

Lấy một chai nước từ tủ lạnh, khi đóng cửa, Tư Mộ nhìn chằm chằm vào tủ lạnh chất đầy hộp sữa và nước khoáng đóng chai, trong lòng bỗng thấy thiếu vắng điều gì đó.

Chầm chậm bước ra ban công, Tư Mộ ngồi xuống ghế nằm, rồi thả lỏng đầu óc.

Hàng loạt suy nghĩ miên man thoáng qua trong đầu nàng. Nàng còn chưa kịp nhận ra, những ý nghĩ ấy đã tan biến, chỉ còn lại một bóng hình mờ nhạt.

Cuộc trò chuyện với ông tối nay, kỳ thực đã nằm trong dự đoán của Tư Mộ. Nàng hiểu ý ông, nên chưa bao giờ thực sự để những lời đó vào lòng.

Nàng không nặng tình cảm. Trước đây, việc học và công việc là trọng tâm cuộc sống của nàng.

Sau này, khi bắt đầu lập nghiệp, có lần tăng ca xong, Triệu Nguyên Kỳ bỗng nảy ra ý định muốn giới thiệu đối tượng cho nàng, còn hỏi Tư Mộ thích đàn ông hay phụ nữ.

Đó là lần đầu tiên ý niệm yêu đương xuất hiện trong đầu Tư Mộ.

Không trả lời Triệu Nguyên Kỳ, Tư Mộ một mình ở lại công ty tiếp tục tăng ca.

Sau nửa đêm về đến nhà, Tư Mộ đã quên bẵng câu hỏi đó. Nhưng không ngờ, tối hôm đó, nàng đã có một giấc mơ sau bao lâu không mơ.

Trong mơ, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang cười với nàng, rồi họ hôn nhau...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, lần đầu tiên trong đời Tư Mộ đỏ mặt, vội vàng trốn vào phòng tắm.

Cũng chính ngày hôm đó, nàng phát hiện trên ngực mình bỗng dưng xuất hiện một vết mờ nhạt, gần như hòa vào da thịt, có hình dạng giống như một chiếc lá.

...

Kể từ ngày hôm đó, Tư Mộ bắt đầu thường xuyên mơ thấy người phụ nữ ấy. Bảy năm qua, không đêm nào là không mơ thấy cô.

Bảy năm triền miên với một người trong mộng, có lẽ, không rung động là điều rất khó.

...

Đêm nay trăng vẫn còn sáng, những vì sao lấp lánh điểm xuyết bầu trời. Khu chung cư về đêm tĩnh lặng lạ thường.

Tư Mộ nhắm mắt, gió đêm se lạnh luồn qua mái tóc không được trâm cài giữ lại. Tóc dài rối bời, bay lãng đãng trong không trung, toát lên vẻ tùy tiện, lười biếng.

Trong đầu hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Thịnh Vân Cẩm hôm nay, Tư Mộ bất giác cong môi, rồi đứng dậy rời khỏi ban công, đi về phía phòng ngủ.

"Đêm nay chắc sẽ không mơ thấy em nữa chứ.Thịnh Vân Cẩm."

...

Trong một căn phòng ngủ ở tầng dưới.

Thịnh Vân Cẩm chợt mở bừng mắt. Chiếc đèn đầu giường bật sáng, chiếu rọi căn phòng ngủ tối đen, không lọt một tia ánh trăng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com