Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

39.2℃.

Thịnh Vân Cẩm mặt vô biểu tình nhìn con số hiển thị trên nhiệt kế, chỉ cảm thấy thái dương mình cũng bắt đầu giật giật vì tức giận.

Tư Mộ trên giường vẫn đang vô thức cựa quậy, hàng lông mày mảnh mai nhíu chặt, trong miệng khẽ lẩm bẩm 'lạnh'.

Thịnh Vân Cẩm kéo chăn ở cuối giường đắp kín cho nàng, sau đó từ từ nâng người dậy.

"Tư Mộ, uống thuốc đi."

Khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của cô căng thẳng, lúc không có biểu cảm trông rất đáng sợ.

Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng khi mở lời, Thịnh Vân Cẩm vẫn vô thức hạ giọng nhẹ nhàng.

Người trong lòng vẫn còn đang hôn mê, Thịnh Vân Cẩm khựng lại một chút, sau đó một tay đỡ cằm nàng, một tay nhanh nhẹn nhét thuốc vào miệng nàng.

Bị sặc nước hai cái, thấy Tư Mộ cuối cùng cũng nuốt thuốc xuống, Thịnh Vân Cẩm nhẹ nhàng thở ra.

Bác sĩ gia đình đại khái còn cần hai mươi phút nữa mới đến, Thịnh Vân Cẩm lại nhét Tư Mộ vào ổ chăn, sau đó xoay người hai vòng tại chỗ, rồi ngồi xổm bên mép giường bắt đầu lên mạng tìm kiếm cách chăm sóc bệnh nhân sốt.

Cô từ nhỏ sức khỏe đã rất tốt, chưa từng bị ốm. Thịnh Vân Cẩm nghi ngờ thể chất này có lẽ liên quan đến phép thuật khó hiểu trên người cô.

Trên mạng có đủ loại phương pháp, Thịnh Vân Cẩm kiên nhẫn xem kỹ từng cái một.

Trong lòng đã đại khái có kế hoạch. Thịnh Vân Cẩm lại nhìn về phía Tư Mộ trên giường. Có lẽ nhờ uống thuốc, nàng cũng dần ổn định lại, không còn kêu lạnh nữa.

Thịnh Vân Cẩm nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, khẽ thở dài.

Đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn bông ấm đã ngâm nước, Thịnh Vân Cẩm giúp Tư Mộ lau đi lớp mồ hôi mỏng toát ra trên trán.

Trên mạng nói người sốt cao sẽ đổ mồ hôi liên tục. Thịnh Vân Cẩm cẩn thận tham khảo, liền cầm khăn lông ngồi xổm bên mép giường, lặng lẽ chú ý tình hình của Tư Mộ.

Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Thịnh Vân Cẩm giật mình. Tư Mộ trên giường cũng theo bản năng nhíu mày.

Vội vàng tắt tiếng điện thoại, Thịnh Vân Cẩm lại nhìn Tư Mộ, nhẹ nhàng cầm điện thoại đi ra ban công.

Điện thoại là Lâm Tiêu Ngộ gọi đến. Cô bạn vẫn luôn chờ Thịnh Vân Cẩm đến công ty học việc, kết quả giờ đã gần đến giờ mà người vẫn chưa xuất hiện.

Cô biết Thịnh Vân Cẩm không phải là người hay trễ hẹn, nên liền gọi điện thoại đến hỏi xem có chuyện gì.

Bắt máy, Thịnh Vân Cẩm xoay người vẫn luôn lưu ý tình trạng của Tư Mộ.

"Xin lỗi Tiêu Ngộ, hôm nay tớ không đi được."

Trong lòng cảm thấy có lỗi, Thịnh Vân Cẩm hạ thấp giọng giải thích với cô bạn.

Nghe Thịnh Vân Cẩm không đến được là vì đang chăm sóc Tư Mộ bị ốm, Lâm Tiêu Ngộ trầm mặc hai giây.

"Vậy cậu chăm sóc cô ấy cho tốt." Sau một lúc lâu, Lâm Tiêu Ngộ cuối cùng cũng mở lời.

Thịnh Vân Cẩm gật đầu: "Tớ biết."

Chuông cửa bên ngoài vang lên, Thịnh Vân Cẩm đoán có lẽ là bác sĩ gia đình đã đến, nên liền bước nhanh đi mở cửa cho bác sĩ.

"Bên tớ có việc rồi, cúp máy trước nhé."

Không đợi Lâm Tiêu Ngộ nói chuyện, Thịnh Vân Cẩm đã cúp cuộc gọi trước một bước.

Nhìn giao diện điện thoại bị cắt, Lâm Tiêu Ngộ khẽ nhíu mày.

Trong lòng cô nàng có chút dự cảm không lành.

Thịnh Vân Cẩm có lẽ sắp vi phạm lời hứa tối qua của hai người rồi.

......

"Đại tiểu thư..."

Bác sĩ gia đình còn chưa nói xong, Thịnh Vân Cẩm liền cắt lời bà: "Bệnh nhân ở trong phòng ngủ, dì Lưu mau vào xem đi ạ."

Bị kéo đi một cách vội vã, bác sĩ cười bất đắc dĩ. Bà cũng coi như là nhìn Thịnh Vân Cẩm lớn lên từ nhỏ, đây là lần đầu tiên thấy cô có bộ dạng thất thố như vậy.

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ Lưu truyền dịch cho Tư Mộ, và kê thêm một ít thuốc.

Thịnh Vân Cẩm đứng bên cạnh nhìn bà ghim kim vào mu bàn tay Tư Mộ: "Dì Lưu, sao dì lại mang đầy đủ thế ạ?"

Bác sĩ Lưu nhìn cô với ánh mắt ôn hòa, đáp: "Còn không phải vì cháu giục quá gấp sao, dì liền mang theo tất cả các loại thuốc."

Thịnh Vân Cẩm liếc nhìn chiếc hộp thuốc lớn đặt trên bàn của bà, vô tội sờ sờ mũi.

Ghim kim xong, Thịnh Vân Cẩm giúp đỡ cẩn thận đặt cánh tay Tư Mộ vào vị trí thoải mái.

Bước ra khỏi phòng ngủ, bác sĩ Lưu lại dặn dò thêm Thịnh Vân Cẩm một số điều cần chú ý.

Trước khi đi, do dự một lát, bác sĩ Lưu vẫn mở lời: "Đại tiểu thư, nếu cháu có thời gian thì nên về nhà thăm nom nhiều hơn, sức khỏe của Chủ tịch Thịnh gần đây không tốt lắm."

Thịnh Vân Cẩm đang ghi chú những lời dặn dò vào điện thoại thì sững sờ: "Ông ấy không phải vẫn khỏe sao?"

Hôm đó ở buổi tiệc Thịnh Vân Cẩm thấy tinh thần ông vẫn rất tốt.

Bác sĩ Lưu mím môi dưới, khẽ nói: "Sau vụ tai nạn xe hơi lần trước, tình trạng sức khỏe của Chủ tịch Thịnh liền ngày càng sa sút, tất cả đều nhờ vào sự chăm sóc tỉ mỉ hằng ngày."

Khựng lại, bà bổ sung thêm: "Chủ tịch Thịnh biết cháu không thân thiết với ông ấy, nên liền giấu không nói cho cháu biết."

Thịnh Vân Cẩm trầm mặc một lát: "Cháu biết rồi, có thời gian cháu sẽ về."

...

Sau khi tiễn bác sĩ Lưu, Thịnh Vân Cẩm quay lại phòng ngủ. Điều đầu tiên cô làm là kiểm tra mu bàn tay Tư Mộ, thấy kim tiêm vẫn ổn định, không bị trào máu, cô mới yên tâm. Dựa vào mép giường ngẩn người một lát, Thịnh Vân Cẩm nghĩ ngợi rồi đi xuống bếp. Đặt nồi cháo hẹn giờ nấu, Thịnh Vân Cẩm tính toán thời gian rồi quay lại phòng ngủ.

Có lẽ nhờ truyền dịch đã phát huy tác dụng, sắc mặt Tư Mộ đã khá hơn nhiều, dây thần kinh vốn căng thẳng của Thịnh Vân Cẩm cuối cùng cũng được thả lỏng.

Chú ý thấy mồ hôi rịn ra ở cổ nàng, Thịnh Vân Cẩm lại lấy một chiếc khăn lông đến. Vén chăn lên một chút, tay Thịnh Vân Cẩm khựng lại. Sau đó, cô nhẹ nhàng cởi hai cúc áo sơ mi của Tư Mộ.

Chiếc khăn lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến Tư Mộ khẽ rên lên vô thức. Thịnh Vân Cẩm ngước mắt nhìn, thấy nàng vẫn nhắm mắt, liền nhẹ nhàng hơn trong động tác.

Viền áo lót màu đen lọt vào mắt, Thịnh Vân Cẩm mất tự nhiên dời ánh mắt đi. Đột nhiên, cô chú ý thấy một điều gì đó.

Tay trái cô theo bản năng sờ lên sợi dây chuyền trên cổ mình, Thịnh Vân Cẩm rũ mắt nhìn về phía vết ấn ký trên ngực Tư Mộ. Hình như... cả hai đều là hình lá trúc.

Đặt chiếc khăn sang một bên, trong lòng Thịnh Vân Cẩm bỗng dưng có một suy đoán không tên. Cô tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống.

Vết ấn ký trên ngực Tư Mộ rất mờ, màu nâu nhạt gần như hòa vào làn da trắng nõn, cứ như thể một chiếc lá trúc đã từng đậu lại nơi đó và để lại dấu vết. Thịnh Vân Cẩm nhìn chiếc mặt dây chuyền hình lá trúc giống hệt vết ấn ký trên người Tư Mộ, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng.

"Ưm..." Có lẽ vì vùng ngực bị lạnh quá lâu, Tư Mộ lơ mơ mở mắt.

Âm thanh của nàng đánh thức Thịnh Vân Cẩm đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Thấy Tư Mộ tỉnh lại, Thịnh Vân Cẩm theo bản năng nhếch môi: "Tiểu Mộ, cô..."

Lòng bàn tay ấm áp đặt lên gáy, trong lúc Thịnh Vân Cẩm đang ngây người, đầu cô đã bị một lực mềm nhẹ ấn xuống.

Tư Mộ mơ màng nhìn Thịnh Vân Cẩm ngay trước mắt. Nụ cười quen thuộc khiến nàng bàng hoàng, cứ ngỡ mình đang ở trong giấc mộng. Ngực bỗng nhiên hơi nóng lên, Tư Mộ không nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng muốn thân mật với cô.

Nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, Tư Mộ nhắm mắt lại. Cơ thể không có dư thừa sức lực khiến nàng không thể tiếp tục, chỉ biết triền miên cọ xát trên đôi môi đó.

"Thịnh Vân Cẩm..."

"Thịnh Vân Cẩm..."

Cảm giác mềm mại trên môi khiến Thịnh Vân Cẩm theo bản năng mở to mắt. Cô nhìn Tư Mộ ở khoảng cách gần như vậy, cơ thể lại như bị đơ cứng, không biết phải phản ứng thế nào.

Lông mi dài cứ thế quét trên má cô, mang theo cảm giác ngứa nhẹ, Thịnh Vân Cẩm chớp mắt, chỉ cảm thấy toàn thân bốc lên hơi nóng. Lực mút nhẹ nhàng trên môi khiến Thịnh Vân Cẩm nhất thời thấy hơi mềm chân. Cô khẽ nhúc nhích ngón tay muốn làm gì đó, nhưng chợt nhớ ra tay Tư Mộ còn đang gắn kim truyền dịch. Lo lắng chạm vào cánh tay nàng, Thịnh Vân Cẩm không dám nhúc nhích nữa.

Lực trên môi càng ngày càng nhỏ, nhẹ đến mức như một chú mèo con đang dùng chút sức lực yếu ớt của mình liếm nhẹ. Thịnh Vân Cẩm cố gắng chống đỡ cơ thể mình, đuôi mắt dần dần ửng đỏ.

Không biết qua bao lâu, có thể là năm phút, cũng có thể là mười phút. Lâu đến mức Thịnh Vân Cẩm cảm thấy cánh tay mình đã bắt đầu tê dại mất đi tri giác, thì đôi môi cô cuối cùng cũng được buông ra.

Thịnh Vân Cẩm cúi đầu, nhìn Tư Mộ đã lại lặng lẽ hôn mê. Đôi mắt hoa đào vốn trong suốt giờ phút này chứa đựng một vũng nước, vừa mềm mại vừa quyến rũ như mặt hồ.

Loạng choạng tự mình đứng dậy khỏi giường, Thịnh Vân Cẩm sờ sờ môi dưới bị cắn đến sưng lên, đỏ mặt định đi vào toilet soi gương. Kết quả vừa đứng dậy khỏi giường, còn chưa kịp bước đi, Thịnh Vân Cẩm đã mềm nhũn chân, trượt ngã trên sàn nhà.

May mắn là trong phòng đều trải thảm lông, không bị va chạm gì, chỉ là cảm thấy hơi mất mặt.

Thịnh Vân Cẩm theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Tư Mộ, thấy nàng vẫn nhắm mắt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cuộn mình bên mép giường, khuôn mặt Thịnh Vân Cẩm đỏ bừng, trong đầu không ngừng nhớ lại tình huống vừa rồi.

Tư Mộ, nàng ấy hôn mình kìa.

Vừa hôn vừa gọi tên mình kìa.

Trên mặt không biết từ lúc nào đã nở một nụ cười ngây ngô. Thịnh Vân Cẩm ngồi trên sàn, trong lòng mang theo niềm vui sướng không thể ngăn cản.

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Thịnh Vân Cẩm liếm môi dưới hơi sưng của mình.

Vậy là điều này chứng tỏ...

Tư Mộ thích mình rồi!

Khi có được kết luận này, Thịnh Vân Cẩm bỗng nhiên cảm thấy rất nhiều nghi ngờ trước đây đều được giải đáp thông suốt. Thảo nào lần đầu gặp mặt Tư Mộ đã tặng quà cho cô, hóa ra là đã sớm thầm yêu trộm nhớ cô.

Bởi vì thích, nên Tư Mộ sẽ trong lúc riêng tư không kìm lòng được gọi tên cô.

Bởi vì thích, nên Tư Mộ sẽ trong lần đầu gặp mặt liền tặng quà cho cô.

Bởi vì thích, nên Tư Mộ mới tặng cho Thịnh Vân Cẩm sợi dây chuyền giống hệt vết ấn ký trên người nàng.

Che lại nhịp tim không ngừng đập nhanh của mình, Thịnh Vân Cẩm lại liếc nhìn Tư Mộ đang ngủ yên lặng, đỏ mặt từ từ đứng dậy khỏi mép giường.

......

Khi Tư Mộ tỉnh lại, đã gần trưa.

Nàng chầm chậm mở mắt, ý thức còn chưa hoàn toàn hồi phục.

Cổ họng khô khốc vô cùng, Tư Mộ mím môi dưới, định bụng đứng dậy đi rót một cốc nước.

Nhưng vừa mới ngồi dậy, nàng liền phát hiện có điều không ổn.

Đây không phải phòng ngủ của nàng.

Nhíu mày đánh giá xung quanh một vòng, Tư Mộ chợt nhớ lại cảnh tượng trước khi mình hôn mê.

Nàng, hình như đã ngất xỉu trước mặt Thịnh Vân Cẩm.

Nhắm mắt lại, Tư Mộ cảm thấy trán mình càng đau hơn.

"Cô tỉnh rồi à!"

Thịnh Vân Cẩm vừa rót một cốc nước bước vào, có chút vui mừng nhìn Tư Mộ.

Bước nhanh đến mép giường, Thịnh Vân Cẩm đưa chiếc cốc trong tay cho nàng: "Cô vừa tỉnh, uống chút nước đã."

Tư Mộ không hề bỏ sót nụ cười trên mặt cô, nghe vậy mím môi dưới, nhận lấy cốc nước và khẽ nói lời cảm ơn.

Thịnh Vân Cẩm ngồi ngay bên cạnh nàng, ánh mắt không chớp dừng lại trên hành động của Tư Mộ.

Tư Mộ uống được nửa cốc nước, thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, động tác uống nước cũng trở nên hơi mất tự nhiên.

Im lặng một lát, nàng mở lời: "Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi, đã làm phiền cô rồi."

Ngất xỉu trước mặt cô, tỉnh lại lại ở trong nhà cô, Tư Mộ đại khái có thể đoán được là Thịnh Vân Cẩm đã luôn chăm sóc mình.

Rõ ràng trong lòng rất mềm yếu, rất muốn nói thêm điều gì đó khác, nhưng Tư Mộ nghĩ đến việc Thịnh Vân Cẩm không thích mình, liền cảm thấy vẫn nên không để mặc mình tiếp tục sa đà nữa thì hơn.

Lắc lắc đầu, Thịnh Vân Cẩm cười ngây ngô nói: "Không sao cả, chăm sóc cô không phiền phức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com