Chương 27
Đại khái sau hai mươi phút, cô Trần đi ra khỏi phòng học trước.
Lâm Tiêu Ngộ thấy thế liền chào Tư Mộ, sau đó đi về phía cô Trần.
Nàng phải đi tìm hiểu xem Thịnh Vân Cẩm học hành thế nào.
Trong phòng học, Thịnh Vân Cẩm khập khiễng xỏ giày vào, sau đó lấy điện thoại từ một góc ra, vừa xem vừa đi ra ngoài.
Lúc học cô không để ý thời gian, cũng không biết Tư Mộ đã tan làm chưa.
"Lau mồ hôi đi."
Âm thanh đột nhiên xuất hiện khiến Thịnh Vân Cẩm đang trả lời tin nhắn của Tư Mộ giật mình.
Cô ngẩng đầu nhìn Tư Mộ xuất hiện trước mặt mình, có chút mơ hồ chớp mắt.
Sau đó theo bản năng giơ tay che mặt mình lại.
Hôm nay cô theo chỉ thị của giáo viên nhảy nhót cả buổi trưa, thậm chí những động tác ép dẻo, gập người đã nhiều năm chưa làm qua cũng làm lại một lần. Trên người ra rất nhiều mồ hôi, bộ dạng chắc chắn rất thảm hại...
Tư Mộ nhìn hành động của cô, có chút buồn cười.
Nàng cầm cổ tay Thịnh Vân Cẩm, sau đó từ từ buông xuống.
"Bây giờ che có phải quá muộn rồi không? Tôi đã đứng bên ngoài nhìn một lúc rồi."
Thịnh Vân Cẩm có chút sống không còn gì luyến tiếc a một tiếng. Cô Trần dạy quá nghiêm khắc, cô là không dám lơ là chút nào.
Không ngờ lại bị Tư Mộ nhìn thấy mình trong tình cảnh buồn cười như vậy.
Tư Mộ cười với cô, sau đó dùng khăn giấy giúp cô lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán.
"Vất vả rồi."
Thịnh Vân Cẩm nghe vậy ngước mắt nhìn nàng. Không biết có phải vì biểu cảm của Tư Mộ quá đỗi ôn nhu, mà Thịnh Vân Cẩm đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Điều này không giống mình chút nào, Thịnh Vân Cẩm thầm nhủ trong lòng.
"Chân có khỏe không? Tôi vừa nhìn thấy cô đi lại có vẻ không ổn lắm."
Thịnh Vân Cẩm theo ánh mắt cô cúi đầu nhìn chân mình, sau đó lắc đầu: "Chân không sao, tôi đi lại... khụ, là vì buổi chiều cô giáo bắt tôi ép dẻo..."
Lè lưỡi ra, có lẽ vì ở trước mặt Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm theo bản năng muốn biện hộ cho mình.
"Tôi đã nhiều năm không luyện mấy kiến thức cơ bản này rồi, nên nhất thời có chút không thích ứng."
Tư Mộ gật đầu, hiếu kỳ hỏi: "Cô còn học cả vũ đạo sao?"
Thịnh Vân Cẩm nghe vậy cười với nàng một cách phóng khoáng và tự do: "Trước đây có học vài năm. Hồi cấp ba tôi còn tham gia đội cổ vũ của trường nữa."
Tư Mộ nhìn nụ cười rạng rỡ củacô, không hề keo kiệt lời khen: "Rất lợi hại."
Thịnh Vân Cẩm bị giọng điệu chân thành của nàng khen có chút ngượng ngùng, sau đó nói nhỏ: "Sau này có cơ hội tôi nhảy cho cô xem."
Tư Mộ dùng đầu ngón tay giúp cô lau đi vết bụi bẩn dính trên cổ, nghe vậy cong môi.
"Được, tôi rất mong chờ."
Có lẽ vì vận động quá sức, nên giờ phút này khuôn mặt Thịnh Vân Cẩm đỏ bừng, đôi mắt hoa đào chứa đựng ánh nước lấp lánh, búi tóc tròn sau đầu cũng có vẻ hơi rối bời.
Nhưng điều này không hề làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, ngược lại còn toát ra một loại cảm giác đẹp hoang dã, đặc biệt thu hút.
Đột nhiên nhớ ra điều gì, Thịnh Vân Cẩm có chút ngượng ngùng xin lỗi nàng.
"Thật xin lỗi nha, điện thoại bị tôi tắt tiếng, không nhận được cuộc gọi của cô. Làm cô đợi lâu như vậy."
Cô vừa thấy thời gian tin nhắn Tư Mộ gửi cho mình, cách hiện tại đã nửa giờ.
Mà Tư Mộ đã đợi cô ở đây nửa giờ rồi.
Tư Mộ lắc đầu, đưa tay giúp cô vén sợi tóc bị mồ hôi làm bết dính trên trán ra sau tai.
"Không sao, chúng ta đi bây giờ nhé?"
Thịnh Vân Cẩm gật đầu, vừa đi ra ngoài vừa đáp lời Tư Mộ, giọng điệu mang theo sự thân thiết rõ ràng và một chút làm nũng mà chính cô cũng không nhận ra.
"Được, chúng ta đi đâu ăn cơm đây, tôi đói quá."
"Ai da, tôi cảm thấy buổi chiều học này còn mệt hơn tôi ở phòng tập thể thao cả ngày nữa."
Tư Mộ khẽ nghiêng đầu, nghiêm túc lắng nghe nàng lải nhải.
Đến khi Lâm Tiêu Ngộ tiễn cô Trần xong quay lại, liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Bỏ qua những chuyện khác, hai người một người thanh lãnh ôn nhu, một người rạng rỡ nhiệt liệt. Dù phong cách khí chất khác nhau, nhưng mỹ nhân đứng chung một chỗ tổng thể vẫn rất hài hòa.
Lâm Tiêu Ngộ lại thầm thở dài trong lòng, cảm thấy vẫn cần thiết phải tìm thời gian nghiêm túc nói chuyện với Thịnh Vân Cẩm.
Nếu cô thật sự muốn yêu đương, vậy thì Lâm Tiêu Ngộ nhất định phải sửa đổi lại phương án bồi dưỡng Thịnh Vân Cẩm của công ty.
Rõ ràng nói tốt là cùng nhau tạo dựng sự nghiệp, kết quả đồng đội lại nửa đường đi nói chuyện yêu đương.
Đây là chuyện gì a. Haizz...
Sắp xếp lại tâm trạng khó nói hết của mình, Lâm Tiêu Ngộ đi về phía hai người.
"Tiếp tục cố gắng nha, cô Trần vừa nói với tớ là cậu vẫn rất có thiên phú."
Vỗ vỗ vai Thịnh Vân Cẩm, vừa thu tay lại, Lâm Tiêu Ngộ liền đón nhận ánh mắt của Tư Mộ.
Mặc dù biểu cảm và ánh mắt nàng rất bình thản, nhưng Lâm Tiêu Ngộ lại luôn cảm thấy mình như đang đọc ra một tầng ý nghĩa không giống bình thường.
Tự an ủi mình chắc chắn là suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu Ngộ vẫn hậm hực thu tay về.
Thịnh Vân Cẩm kiêu ngạo nhếch cằm: "Không có chuyện gì Thịnh Vân Cẩm tớ muốn làm mà không thành công đâu."
Lâm Tiêu Ngộ miễn cưỡng nở nụ cười giả tạo với cô.
Kỳ thật trong lòng đã gào thét lớn tiếng.
Cô sắp lâm vào bể tình rồi còn làm sao đi trên con đường siêu sao lưu lượng được nữa đây!
Ngại vì Tư Mộ ở đó, Lâm Tiêu Ngộ hiện tại cũng không tiện nói rõ, nên tùy tiện nói với hai người vài câu xong, liền cùng nhau đi thang máy xuống lầu.
Lúc chờ thang máy, Thịnh Vân Cẩm cúi đầu nhìn chiếc áo phông trắng của mình, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp và kiềm chế.
Tư Mộ đứng bên cạnh cô nhận thấy được, liền khẽ hỏi: "Làm sao vậy?"
Thịnh Vân Cẩm do dự một chút, sau đó liền khẽ đáp lại: "Tôi cảm thấy trên người ra nhiều mồ hôi quá..."
Hơi khó chịu nhún vai, Thịnh Vân Cẩm cảm thấy hơi khổ sở.
Cô chưa từng chật vật như vậy, luôn cảm thấy trên người dính dính ướt ướt, rất không thoải mái.
Tư Mộ trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ nhàng hỏi ý kiến cô.
"Trong văn phòng tôi có phòng nghỉ, cô có thể vào đó tắm rửa đơn giản một chút trước, ở đó cũng có quần áo dự phòng."
Thịnh Vân Cẩm nghe vậy mắt sáng lên: "Tôi muốn tắm."
Tư Mộ cong môi: "Được, tôi dẫn cô đi."
Lâm Tiêu Ngộ suốt cả hành trình đều vô tình nghe lén, lặng lẽ thở dài, sau đó khi hai người mở lời, cô nàng lên tiếng trước:
"Vậy tôi đi trước nhé, người nhà tôi còn đang chờ tôi về ăn tối."
Ba người chia tay ở tầng 39, Tư Mộ đưa Thịnh Vân Cẩm quay lại công ty.
Mở đèn văn phòng, Tư Mộ đẩy cửa phòng nghỉ ra, sau đó quay lại nói với Thịnh Vân Cẩm phía sau: "Cô vào tắm trước đi, tôi giúp cô tìm quần áo."
Gật đầu không kịp chờ đợi, Thịnh Vân Cẩm nhanh chân đi vào phòng tắm bên trong.
Tư Mộ nhìn bóng lưng cô, không nhịn được khẽ cười một tiếng.
Tìm trong tủ quần áo, Tư Mộ lấy ra một chiếc váy liền áo màu nhạt mình chưa từng mặc qua.
Gõ cửa phòng tắm, Tư Mộ đưa quần áo qua khe cửa.
"Chiếc váy này được không? Tôi chưa mặc qua bao giờ."
Cánh tay mang theo bọt nước vươn ra nhận lấy, hơi nóng kéo theo hơi nước cùng nhau tràn ra. Thịnh Vân Cẩm đưa tay nhận lấy: "Được, cảm ơn Tiểu Mộ."
Tư Mộ thu tay về, khựng lại, vành tai ửng đỏ khẽ nói: "Chỗ tôi không chuẩn bị đồ lót, cô tạm thời mặc đồ lót cũ vậy."
Thịnh Vân Cẩm nhìn quần áo lót đang được treo trên móc áo, bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi."
...
Thịnh Vân Cẩm thay đồ xong bước ra khỏi phòng tắm, cô trùm khăn lên đầu, vừa lau tóc vừa đánh giá cách bố trí của phòng nghỉ.
Nơi này thông với văn phòng của Tư Mộ, không gian không nhỏ, nhưng chỉ đặt một chiếc giường đơn, một bộ sofa và một cái tủ quần áo, rất đơn giản.
Tư Mộ nhìn Thịnh Vân Cẩm mặc quần áo của mình, sắc mặt vô cớ có chút ửng hồng.
Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại trên chân Thịnh Vân Cẩm.
Nghĩ đến điều gì đó, nàng xoay người đi về phía ngăn kéo bên kia.
Một lát sau, nàng cầm một hộp băng cá nhân ngồi xổm trước mặt Thịnh Vân Cẩm.
"Cởi giày ra."
Thịnh Vân Cẩm ngơ ngác nhìn hành động của nàng, sau một lúc lâu mới ý thức được điều gì.
Cởi giày ra, Thịnh Vân Cẩm nhìn lớp băng gạc đã ướt sũng trên ngón chân mình, chột dạ liếc nhìn Tư Mộ một cái.
Nhíu mày, Tư Mộ đưa tay muốn giúp cô tháo băng gạc, lại bị Thịnh Vân Cẩm né tránh.
"Tôi tự mình làm là được..."
Lời cô còn chưa nói hết, lại yếu ớt nhỏ giọng đi dưới ánh mắt của Tư Mộ.
Ấn lòng bàn tay lên mắt cá chân cô, Tư Mộ lạnh nhạt cảnh cáo:
"Đừng nhúc nhích."
Thịnh Vân Cẩm không dám nhúc nhích nữa, nhưng cổ lại càng lúc càng đỏ dưới hành động của Tư Mộ.
Lớp băng gạc bị nước làm ướt được gỡ xuống, Tư Mộ nhìn vết thương trên chân Thịnh Vân Cẩm.
Một vết cắt dài khoảng hai centimet vắt ngang bên cạnh ngón chân, tuy đã không còn chảy máu, nhưng vì bị nước ngâm quá lâu, nên vùng da thịt chỗ vết thương đã bắt đầu trắng bệch.
Trong lòng tự trách mình vừa rồi đã quá sơ suất, không kịp thời nhắc nhở Thịnh Vân Cẩm, Tư Mộ liếc mắt, giúp cô dán băng cá nhân lên vết thương trước.
"Chỗ tôi không có thuốc, đợi về nhà rồi bôi thuốc băng lại một lần nữa."
Thịnh Vân Cẩm ngoan ngoãn gật đầu.
...
Trên đường trở về, Thịnh Vân Cẩm nhìn cảnh sắc quen thuộc bên đường, có chút tò mò hỏi: "Chúng ta đi đâu ăn cơm vậy?"
Tư Mộ đáp lời ít mà ý nhiều: "Về nhà ăn."
"À?"
Thịnh Vân Cẩm quay đầu nhìn Tư Mộ đang lái xe nghiêm túc, chần chờ nói: "Cô làm sao?"
Tư Mộ nghe ra sự chần chờ của cô, trong lòng có chút khó chịu nhàn nhạt.
Tuy rằng mình không biết nấu cơm, nhưng Thịnh Vân Cẩm bày ra vẻ khó xử này là sao chứ?
Nhếch mày, Tư Mộ quay đầu nhìn cô: "Không được sao?"
Cười ha ha đầy ngượng ngùng, Thịnh Vân Cẩm vội vàng đính chính: "Được, được chứ. Cô làm gì tôi cũng ăn hết."
Khẽ hừ một tiếng, Tư Mộ không trêu chọc cô nữa: "Tôi đã đặt cơm của nhà hàng rồi, về nhà ăn đi, vết thương của cô cần phải xử lý trước."
Theo bản năng cong khóe mắt, Thịnh Vân Cẩm cười thầm một tiếng.
...
Về đến nhà xử lý xong vết thương, Thịnh Vân Cẩm cùng Tư Mộ cùng nhau ăn bữa cơm tối.
Trước khi ra về, Tư Mộ xoay người nhìn Thịnh Vân Cẩm đang tiễn cô ra cửa: "Ngày mai cô còn đi công ty không?"
Chớp chớp mắt, Thịnh Vân Cẩm đáp lại: "Đi."
"Vậy ngày mai tôi tiếp tục đưa đón cô nhé?"
Gật gật đầu, mắt Thịnh Vân Cẩm sáng lấp lánh: "Được."
Tư Mộ nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của cô, ngón tay rũ xuống bên người khẽ nhúc nhích, sau đó vẫn không nhịn được, nâng cổ tay lên xoa đầu Thịnh Vân Cẩm.
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô, Tư Mộ thu tay về, giả vờ như không có chuyện gì nói: "Vậy mai gặp, tôi về trước đây."
Thịnh Vân Cẩm bị nàng chuyển hướng chú ý, nghe vậy cũng cười đáp lại: "Tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com