Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Tư Mộ tỉnh dậy thì đã là hơn 9 giờ sáng.

Lòng bàn tay đặt bên gối cựa quậy, không sờ thấy người bên cạnh, Tư Mộ lúc này mới chậm rãi mở to mắt.

Khi ý thức thanh tỉnh, điều đầu tiên ùa vào đầu chính là những hình ảnh kiều diễm tối hôm qua.

Tư Mộ mím môi, vành tai lại bắt đầu biến hồng.

"Chị tỉnh rồi à?"

Giọng nói quen thuộc cùng với tiếng cửa phòng khép mở truyền đến, ánh mắt Tư Mộ cầm lòng không đậu nhìn về phía Thịnh Vân Cẩm đang đi về phía nàng.

Cái đầu tròn trịa nghịch ngợm đáng yêu, nụ cười minh diễm rạng rỡ, và cả bộ quần áo quen mắt.

Tư Mộ cảm thấy nơi nào đó trong nội tâm mình lại mềm mại hơn một chút.

...

Ngồi xổm xuống mép giường, Thịnh Vân Cẩm ghé vào bên gối đối diện với Tư Mộ.

Ánh mắt chứa đựng sự vui mừng và tình yêu không giấu được, Tư Mộ nhìn cô, không nhịn được, đưa tay sờ sờ hàng mi dài và cong vút của Thịnh Vân Cẩm.

Ngoan ngoãn nhắm mắt lại để nàng vuốt ve, Thịnh Vân Cẩm cong môi, sau đó thuận thế bắt lấy đầu ngón tay Tư Mộ.

"Chị có đói bụng không? Em làm bữa sáng rồi."

Đầu ngón tay đang được nhẹ nhàng xoa bóp, Tư Mộ rũ mắt nhìn thoáng qua, mở miệng nói: "Em..."

Vừa mới nói một chữ, Tư Mộ liền dừng lại.

Nàng ngước mắt, không ngoài dự kiến đối diện với ánh mắt giả bộ vô tội nhưng thật ra đang cười trộm của Thịnh Vân Cẩm.

Đưa ly nước bên gối cho nàng, Thịnh Vân Cẩm cố nén cười: "Uống nước đi."

Tư Mộ nhận lấy cái cốc, nước ấm lướt qua cổ họng khi nàng mới phát hiện giọng nói mình khô khốc đến hơi nghẹn ngào.

Mím môi, ý cười vẫn tràn ra từ khóe môi Tư Mộ.

Nàng đặt ly nước sang một bên, chậm rãi ngồi dậy.

"Em rời giường khi nào?"

Tầm mắt theo bản năng dừng ở trước ngực Tư Mộ, đôi mắt Thịnh Vân Cẩm không chớp, hơi nóng lại dần dần dâng lên đến hai má.

"Không... Không lâu."

Cô ngồi ở mép giường, tay run nhẹ kéo chăn về phía trước thêm một chút.

Cho đến khi che kín vệt đỏ trước ngực Tư Mộ.

Tư Mộ mặc kệ động tác của cô, thấy Thịnh Vân Cẩm dùng chăn quấn kín mít mình, mới chậm rãi đưa tay ra.

Lòng bàn tay xoa xoa vành tai Thịnh Vân Cẩm, Tư Mộ cười nhạt, giọng nói mềm nhẹ.

"Chính em cắn, tại sao lại muốn che?"

Thịnh Vân Cẩm hơi hé miệng, khuôn mặt minh diễm bị Tư Mộ trêu chọc đến đỏ bừng.

Cô rõ ràng nhớ rõ tối hôm qua mình rất ôn nhu...

Chính là nhìn vết đỏ cùng một số vết hằn ái muội trước ngực Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm cảm thấy mình hết đường chối cãi.

Có chút xấu hổ và giận dữ giơ tay ôm cả người lẫn chăn vào lòng, Thịnh Vân Cẩm vùi đầu vào vai nàng.

Giọng nói ủ rũ mềm mại làm nũng.

"Em... em lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn..."

"Nhưng mà... nhưng mà tối qua chị cũng rất kích động mà..."

Nói rồi, Thịnh Vân Cẩm lại dịch đến bên tai nàng, giọng nói yểu điệu mềm mại, lại lộ ra một chút cảm giác kiêu ngạo không thể nói được.

"...Chị còn làm em trầy da..."

Tư Mộ bị cô ôm chặt vô cùng, nghe vậy theo bản năng muốn quay đầu, lại không ngờ vừa vặn đụng vào đầu Thịnh Vân Cẩm đang thò qua muốn hôn trộm nàng.

Chóp mũi đụng vào cằm Tư Mộ, cảm giác đau xót sinh lý khiến hốc mắt Thịnh Vân Cẩm nháy mắt ươn ướt.

Tư Mộ thấy thế, có chút dở khóc dở cười, càng nhiều hơn vẫn là đau lòng.

Đầu ngón tay mềm nhẹ giúp cô xoa, Tư Mộ nhìn đôi mắt ẩm ướt phiếm hồng của Thịnh Vân Cẩm, nhẹ giọng nói: "Trầy da sao?"

Thịnh Vân Cẩm cả người đều ghé trên người nàng, nghe vậy chớp chớp mắt tỏ vẻ đáp lại.

Tầm mắt hạ xuống, Tư Mộ vén lên một góc vạt áo cô, lòng bàn tay ấm áp dán trên vòng eo.

Có xu thế di chuyển về phía trước.

"Để chị xem thử."

...

Lại một lần nữa bước xuống giường, gương mặt Thịnh Vân Cẩm đỏ bừng.

Cô quay đầu lại nhìn Tư Mộ đang gối hai tay ghé trên giường, ánh nắng sớm bị rèm cửa che chắn hoàn toàn bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn màu ấm rọi xuống từ trần nhà.

Sống lưng trắng nõn tinh tế trần trụi bên ngoài, trên làn da óng ả dưới ánh đèn, là những dấu hôn ái muội trải rộng.

Đối diện với ánh mắt mỏi mệt và bất đắc dĩ của Tư Mộ đang nửa khép nhìn về phía cô, Thịnh Vân Cẩm cong môi kiều diễm, biểu cảm trên mặt là sự thỏa mãn xen lẫn chút khoe khoang với tiếng hừ cười nhỏ.

Thịnh Vân Cẩm lấy một chiếc áo ngủ đến, Tư Mộ nhận lấy từ tay cô, động tác chậm rãi khóa lại trên người.

Trong lòng lại đang sắp xếp việc đi phòng tập thể thao vào lịch trình của mình.

Cùng là mệt mỏi cả đêm, tại sao Thịnh Vân Cẩm sáng hôm sau vẫn tràn đầy sức sống, thậm chí còn có sức lực cắn nàng thêm một lần...

Thịnh Vân Cẩm vẫn luôn chờ ở bên cạnh, còn không biết bạn gái đang khen thể lực của mình.

Thấy Tư Mộ đã mặc xong, liền bế người lên cất bước đi về phía phòng tắm.

Tư Mộ nhắm mắt lại lười nhác dựa vào lòng cô, chỉ chừa vành tai hồng nhuận vẫn còn lộ ra sự ngượng ngùng trong nội tâm nàng.

...

Thừa dịp Tư Mộ ngâm mình trong bồn tắm, Thịnh Vân Cẩm lại chạy xuống lầu một chuyến.

Món sandwich làm buổi sáng đã sớm nguội lạnh, Thịnh Vân Cẩm cũng lười hâm nóng lại.

Vừa vặn xong món bánh bao hấp mà mình chuẩn bị làm buổi sáng, lại làm thêm một phần bữa sáng mới cho Tư Mộ.

...

Nửa giờ sau, Thịnh Vân Cẩm bưng bữa sáng mới làm của mình trở về nhà Tư Mộ.

Tư Anh không biết từ lúc nào đã đi tới phòng khách, dường như đang ghé trên bàn làm bài tập.

Thấy nàng trở về, liền theo bản năng mở lời hỏi: "Cô cô dậy chưa ạ?"

Thịnh Vân Cẩm gật đầu, không nói nhiều lời.

Cô hiện tại cảm thấy có thể là mình và trẻ con có trở ngại giao tiếp, rất nhiều lúc đều không thể lý giải ý nghĩ của chúng.

Cho nên vẫn là ít nói là tốt nhất.

Tư Anh chú ý tới chiếc khay cô cầm trên tay, chỉ trong một thoáng, liền đoán được đó là làm cho Tư Mộ.

Cô bé theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía phòng ăn, trên bàn ăn nơi đó vẫn còn bày một phần bữa sáng hồi sáng.

"Chỗ kia... Vẫn còn một phần..."

Tư Anh hơi cau mày, do dự mở lời.

Thịnh Vân Cẩm biết cô bé nói là cái gì, nghe vậy cũng không để ý, chỉ là cười đáp lại nói: "Phần này không giống nhau."

Nói xong, cô cũng không giải thích rốt cuộc là chỗ nào không giống nhau, lập tức bưng bữa sáng tình yêu của mình trở về phòng ngủ Tư Mộ.

Một phần là bánh mì nướng tiện tay mua ở tiệm bánh mì, một phần là bánh bap hấp cô tự tay làm, cái này làm sao có thể giống nhau được chứ?

Thịnh Vân Cẩm vui vẻ hài lòng nghĩ.

...

Thay bộ đồ ở nhà mà Thịnh Vân Cẩm đặt ở một bên cho nàng, Tư Mộ không nhịn được cong môi cười một cái.

Chính là cùng mẫu với bộ Thịnh Vân Cẩm đang mặc.

Xem ra cô đã phát hiện rồi. Tư Mộ nghĩ thầm.

Kể từ khi gặp được Thịnh Vân Cẩm trong cuộc sống hiện thực, Tư Mộ đã không nghĩ tới sẽ để cô rời khỏi bên mình.

Có khi luôn là theo bản năng, sẽ không kiềm chế được mà mua một số đồ đôi để trong nhà.

Bởi vì Tư Mộ biết, một ngày nào đó, Thịnh Vân Cẩm sẽ ở cùng một chỗ với nàng.

...

Ra khỏi phòng tắm, Tư Mộ bị Thịnh Vân Cẩm nắm tay ngồi xuống trước bàn trang điểm.

"Chị ăn bữa sáng trước đi, em giúp chị sấy tóc."

Rũ mắt nhìn chiếc khay tràn đầy các loại thức ăn, Tư Mộ không nhịn được cong cong mày.

"Làm nhiều vậy sao?"

Trừ một phần bánh bao hấp ra, còn có một phần cá hồi chiên hương thảo, sữa chua trộn yến mạch, salad trái cây và một ly cà phê vẫn đang bốc hơi nóng.

Thịnh Vân Cẩm mở máy sấy, nghe vậy cười cười không bận tâm: "Không sao, chị ăn không hết thì có em đây."

Tóc được đầu ngón tay mềm mại và gió ấm thổi phất, Tư Mộ cầm lấy bánh bao chậm rãi ăn.

Nàng rất ít ăn bữa sáng, có khi là một ly sữa, có khi là một ly cà phê, rất tự nhiên có thể kiên trì đến trưa.

Nhưng hôm nay có lẽ là dậy quá muộn, cũng có thể là tối qua quá mệt mỏi vì lăn lộn, Tư Mộ hiện tại ngoại trừ cảm giác cả người lười biếng không có sức lực, đó chính là cảm giác đói rất rõ ràng trong bụng.

Bánh bao vẫn còn ấm áp, mềm mại, Tư Mộ dừng lại ngay khoảnh khắc đưa vào miệng.

Nàng rũ mắt nhìn bữa sáng trong tay, chiếc bánh này, hình như là mới hấp.

Nàng hồi tưởng lại buổi sáng Thịnh Vân Cẩm nói cũng không dậy sớm lắm...

Bưng cà phê lên nhấp một ngụm, Tư Mộ cảm thấy mình thật sự cần phải rèn luyện thân thể.

Thể lực Thịnh Vân Cẩm rốt cuộc tốt đến mức nào, mới có thể sáng sớm vừa làm bữa sáng lại vừa làm bánh bao hấp...

Tóc được sấy khô, Thịnh Vân Cẩm ngồi xuống trước mặt Tư Mộ, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Ăn ngon không?"

Gật gật đầu, Tư Mộ rất nghiêm túc đáp lại.

"Ăn rất ngon. Chị rất thích."

Thịnh Vân Cẩm thỏa mãn cong cong môi, nụ cười minh diễm rạng rỡ tràn ngập khuôn mặt tinh xảo của cô.

...

Tuy biết khẩu phần ăn của Tư Mộ nhỏ, nhưng Thịnh Vân Cẩm cũng không ngờ sẽ nhỏ đến thế.

Đói bụng cả đêm thêm một buổi sáng, cư nhiên một cái bánh bao hấp đã no.

Cô bất đắc dĩ ăn nốt phần bữa sáng còn lại, tay kia còn không thành thật sờ sờ bụng nhỏ của Tư Mộ.

"Thật sự ăn no rồi sao?"

Tuy có chút ngứa, nhưng Tư Mộ vẫn mặc kệ cô sờ sờ nắn nắn mình.

"Ừm" một tiếng, Tư Mộ cũng không nhịn được đưa tay sờ sờ bụng Thịnh Vân Cẩm.

Nàng nhớ rõ khu vực này có cơ bụng mà.

Thịnh Vân Cẩm ăn bữa sáng, thấy lòng bàn tay Tư Mộ vẫn luôn dán trên bụng mình, không nhịn được cười thành tiếng.

"Hảo ngứa nha, Tiểu Mộ."

Đầu ngón tay dừng lại, Tư Mộ giả vờ trấn tĩnh đưa tay ra.

Đánh trống lảng nói: "Hôm nay có sắp xếp gì không?"

Thịnh Vân Cẩm bị nàng chuyển hướng sự chú ý thành công, nghe vậy lắc lắc đầu.

"Hình như không có."

Tư Mộ thấy thế trầm ngâm đề nghị: "Vậy hôm nay cứ ở trong nhà nhé? Chị... thử thiết kế nhẫn một chút."

Ngày hôm qua khi Thịnh Vân Cẩm nói muốn mua nhẫn đôi, Tư Mộ đã có ý tưởng này.

Cho nên sau đó ở trong tiệm, tuy là mượn cớ tay trái Thịnh Vân Cẩm bị thương để không mua, nhưng kỳ thật vẫn là vì Tư Mộ muốn tự mình thiết kế.

Ý cười rạng rỡ gật đầu, Thịnh Vân Cẩm vui vẻ nói: "Được nha."

...

Hai người ở trong thư phòng, Tư Mộ ngồi trước bàn làm việc vẽ bản nháp, Thịnh Vân Cẩm nằm trên ghế sô pha bên kia đọc kịch bản.

Diễn kịch nói, có nghĩa là không có NG, toàn bộ quá trình phải một lần qua.

Đây là sân khấu biểu diễn đầu tiên của cô, Thịnh Vân Cẩm tuy rằng luôn luôn tự tin vào bản thân, nhưng trong lòng vẫn khó có thể kiềm chế có chút căng thẳng.

Sự căng thẳng này không đủ để làm cô mất bình tĩnh, mà chỉ làm cô càng nghiêm túc đối đãi hơn.

...

Bữa trưa là cơm Tư Mộ đặt từ nhà hàng, nàng và Thịnh Vân Cẩm đều không quá đói, nhưng trong nhà còn có một người là Tư Anh.

Giúp nàng bày biện hộp cơm trưa đã được đóng gói xong, Tư Mộ nhìn Tư Anh vẫn luôn cúi đầu, bỗng nhiên nói: "Hôm nay là cuối tuần, con có muốn đi tìm bạn học hay bạn bè chơi không? Cô cô có thể bảo tài xế đưa con đi."

Tư Anh còn đang đi học, Tư Mộ bỗng nhiên nhớ đến điểm này.

Mới khó khăn lắm có cuối tuần, trẻ con hẳn là đều thích kết bạn chơi đùa với bạn cùng lứa tuổi.

Hôm qua Tư Anh đã ở bệnh viện cả ngày, hôm nay còn lại nửa ngày thời gian, Tư Mộ đoán trẻ con hẳn là sẽ muốn ra ngoài chơi?

Trái với dự đoán của nàng, Tư Anh lắc đầu.

Cô bé dường như rất căng thẳng, chiếc đũa chọc từng hạt cơm trong chén.

"...Không cần, con còn muốn làm bài tập."

Nói xong, cô bé nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tư Mộ.

Khi tiếp xúc với ánh mắt Tư Mộ, lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

Không nghĩ nhiều, Tư Mộ thuận theo cô bé nói: "Bài tập nhiều sao?"

Tư Anh do dự mà, lắc lắc đầu.

Hồi tưởng những lời ông nội Tư Chung đã nói trước đây, Tư Mộ ôn hòa mở lời: "Nếu có đề không biết làm, có thể đến hỏi cô cô."

Gật gật đầu, Tư Anh thấp giọng nói: "...Con biết rồi."

Tư Mộ thấy cô bé vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, phỏng đoán đại khái là sự hiện diện của mình làm cô bé căng thẳng, cho nên liền không nói thêm gì nữa, xoay người trở về thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com