Chương 49
Chỉ kịp đến khách sạn thả va li một lát, điện thoại Trần Yên liền gọi tới.
Thịnh Vân Cẩm đang đánh giá phòng tắm trong phòng, ánh mắt ghét bỏ cơ hồ liền sắp bộc lộ ra ngoài.
Trợ lý Tiểu Nam nơm nớp lo sợ đi theo bên cạnh cô, cô ấy kỳ thật cũng cảm thấy khách sạn này, không đúng, đại khái chỉ có thể gọi là khách sạn mini, điều kiện ở đây kém một chút, nhưng cô ấy cũng không có cách nào.
Đây đã là căn phòng giá mắc nhất ở chỗ này rồi.
Lén nhìn biểu cảm một lời khó nói hết trên mặt Thịnh Vân Cẩm, cô trợ lý nắm chặt điện thoại, sợ rằng cô đại tiểu thư này sẽ giận dữ với các cô.
Âm thầm mím môi rời khỏi phòng tắm, Thịnh Vân Cẩm không nói gì, chỉ là nhận điện thoại của Trần Yên, đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu đánh giá.
Trần Yên đang dặn dò cô về thời gian tập hợp.
Hiện tại còn chưa đến 12 giờ trưa, Trần Yên nói một giờ sau tập hợp ở sân tập gần đó, bảo Thịnh Vân Cẩm đúng giờ có mặt, buổi chiều trực tiếp bắt đầu đọc kịch bản.
Trong điện thoại, Trần Yên cũng đơn giản giới thiệu cho Thịnh Vân Cẩm những diễn viên khác trong đoàn kịch.
Thịnh Vân Cẩm nghe nghiêm túc, thường xuyên gật đầu ứng tiếng.
Cho đến khi kết thúc cuộc điện thoại, cô cũng không đưa ra yêu cầu muốn đổi khách sạn.
Trợ lý Tiểu Nam nhẹ nhàng thở ra.
Dù sao nơi này cũng là cô Trần Yên cố ý định ra, nếu Thịnh Vân Cẩm lúc này làm trái, rốt cuộc vẫn là không tốt lắm.
Một cô trợ lý khác là Tiểu Phong làm việc cẩn thận hơn một chút, cô ấy đã tải xuống một phần mềm kiểm tra trên điện thoại, đang kiểm tra xem trong phòng có camera ẩn hay không.
Không có cách nào, nơi này quá hẻo lánh, có khi khách sạn càng ít tiện nghi càng dễ xảy ra loại chuyện này.
Cũng may kiểm tra một hồi, không phát hiện ra tai họa ngầm nào.
...
Thời gian ăn trưa ngắn ngủi, Thịnh Vân Cẩm mang theo hai cô trợ lý trực tiếp ăn một bữa trưa ở một quán ăn gần đó.
Sau bữa trưa, Tiểu Nam chủ động đề nghị đi trung tâm thương mại mua vật dụng hàng ngày, còn Tiểu Phong thì đi theo Thịnh Vân Cẩm cùng đi tập hợp.
...
Đến nơi tập huấn, Thịnh Vân Cẩm xoay một vòng ở cửa, sau đó đẩy cửa đi vào.
Hôm nay cô không trang điểm, chỉ đeo một chiếc kính râm lúc xuống máy bay, ngũ quan tinh xảo dưới sự che lấp của kính râm đã giấu đi hơn nửa, chỉ lộ ra đường cằm rõ ràng và đôi môi không cần son vẫn đỏ.
Áo sơ mi trắng rộng thùng thình phía trên được cởi hai chiếc cúc, lộ ra dây chuyền màu xanh đậm nổi bật nơi cổ.
Cổ tay áo được tùy ý xắn lên, để lộ cổ tay trắng nõn mảnh khảnh, chiếc vòng tay kim cương nơi cổ tay lấp lánh ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời buổi trưa.
Gấu áo sơ mi được sơ vin vào bên hông, quần ống đứng màu khói cùng giày cao gót càng tôn lên khí chất xuất chúng của Thịnh Vân Cẩm.
Mấy người đang đứng trong sân nói chuyện phiếm tùy ý, nghe thấy động tĩnh truyền đến từ cửa, theo bản năng dừng lại câu chuyện, ngước mắt nhìn cô.
Nhướng mày dưới, giơ tay đẩy kính râm lên tóc, Thịnh Vân Cẩm khí định thần nhàn cong môi lịch sự gật đầu.
Những người khác đang đánh giá cô, mà Thịnh Vân Cẩm cũng đồng dạng đánh giá bọn họ.
Ánh mắt đảo qua, chỉ trong chốc lát, Thịnh Vân Cẩm liền đối chiếu bọn họ với các thành viên đoàn kịch mà Trần Yên đã mô tả cho cô.
...
Trần Yên từ hậu viện thong thả đến muộn, bà đánh giá khí chất không hợp với người khác của Thịnh Vân Cẩm, chậm rãi nhìn nhau một cái với phó đoàn trưởng trong đám người.
Giống với một cảnh tượng nào đó trong Màn Một mà bà đã tưởng tượng.
Thịnh Vân Cẩm quả thật rất thích hợp để thủ vai nữ chính dưới ngòi bút bà.
Trần Yên nghĩ như vậy.
...
Hôm nay Tư Mộ tan tầm chậm hơn bình thường một chút, trước khi tan tầm, ánh mắt nàng liền thường xuyên dừng ở chiếc điện thoại an tĩnh đặt bên cạnh.
Yên lặng chờ đợi Thịnh Vân Cẩm gọi điện thoại cho nàng.
Nhưng cho đến khi tăng ca đến 9 giờ tối, chiếc điện thoại vẫn cứ an an tĩnh tĩnh nằm đó.
Thậm chí một tin nhắn cũng không có.
Càng như vậy, Tư Mộ liền càng thêm mong nhớ Thịnh Vân Cẩm.
Nàng nghĩ, đại khái Thịnh Vân Cẩm hiện tại vẫn còn bận rộn.
...
Khi lái xe về nhà, Tư Mộ mới phát hiện đèn phòng khách vẫn còn sáng.
Tư Anh đang ngồi ở bàn phòng khách làm bài tập, nghe thấy tiếng động ở cửa, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại.
Khi nhìn thấy chỉ có một mình Tư Mộ, cô bé chững lại một chút, theo sau là nụ cười gượng gạo nhưng vui sướng trên mặt.
Động tác xoa thái dương của Tư Mộ dừng lại một chút, sau đó cất bước đi về phía cô bé.
"Sao con còn chưa đi nghỉ?"
Ánh mắt Tư Anh dường như còn mang theo chút mơ hồ không xác định, cô bé lại nhìn về phía cửa một lần nữa, xác định Thịnh Vân Cẩm đêm nay quả thật không ở nhà Tư Mộ.
Động tác xoay người mang theo vài phần vội vàng cùng hả hê trong lòng, Tư Anh lấy sách bài tập của mình tới, đầu ngón tay siết chặt mép trang giấy đến trắng bệch vì căng thẳng.
"...Có vài đề không biết làm..."
Nói rồi, cô bé ngước mắt nhìn phản ứng của Tư Mộ với vẻ căng thẳng và cẩn thận kèm theo chút mong chờ.
Nhận lấy sách bài tập trong tay cô bé, Tư Mộ nhìn lướt qua, sau đó ngồi xuống trước bàn.
Đó là những bài toán học rất đơn giản, loại mà Tư Mộ nhìn một cái là có thể biết kết quả.
Chẳng qua...
Đối diện với ánh mắt gượng gạo lại mong đợi của Tư Anh, Tư Mộ hơi nhíu mày.
Nàng chưa từng dạy trẻ con.
Lấy giấy bút ra và cố gắng viết xuống kết quả cùng với cách suy luận tinh tế, Tư Mộ cảm thấy, làm như vậy hẳn là sẽ tốt hơn so với giảng miệng.
Tư Anh đứng ở bên cạnh nàng, ánh mắt dừng ở ngón tay thon dài đang nắm bút của Tư Mộ, đáy mắt là sự vui sướng sâu sắc.
May mắn, Tư Mộ không ghét bỏ cô bé ngu ngốc.
...
Chiều nay vẫn là tài xế đến đón cô bé tan học, Tư Anh vốn tưởng rằng bữa tối vẫn sẽ ăn cùng Thịnh Vân Cẩm và Tư Mộ.
Kết quả không ngờ, lại là tài xế dẫn cô bé ra ngoài ăn.
Tư Mộ thậm chí không hề lộ diện.
Lúc đó, Tư Anh trong lòng rất mất mát, cả bữa cơm đều có vẻ thất thần.
Buổi tối về đến nhà, cũng chỉ có một mình cô bé.
Gần đây việc học rất khó, đặc biệt là cơ sở của Tư Anh không tính là tốt lắm, ban ngày đi học cũng sẽ tích góp một số vấn đề, có khi nghe không hiểu cũng không dám chủ động hỏi giáo viên.
Trước đây khi ở nhà, mỗi tối Tư Chung đều sẽ giúp cô bé ôn tập một lần, những bài khó không biết cũng sẽ giảng giải cho cô bé từng lần một.
Nhưng từ khi dọn vào nhà Tư Mộ, Tư Anh không dám nhờ Tư Mộ chỉ dạy, cho nên những vấn đề tích lũy trong học tập liền càng ngày càng nhiều.
Hôm nay giáo viên nói tuần sau phải thi giữa kỳ, Tư Anh nghe thấy liền hoảng loạn.
Nếu là ngày thường, cô bé sẽ không khẩn trương như vậy.
Tư Chung tuy rằng để ý việc học của cô bé, nhưng sẽ không xem nặng thành tích, bởi vì ông hiểu rõ năng lực của Tư Anh, cứ từ từ là được.
Nhưng hiện tại ở nhà Tư Mộ, Tư Anh không muốn thi ra thành tích quá kém.
Bài thi không đạt tiêu chuẩn cần phải có chữ ký của phụ huynh.
Cô bé không muốn để Tư Mộ biết thành tích mình không tốt.
Cho nên cô bé suy nghĩ rất lâu, quyết định tối nay xin Thịnh Vân Cẩm giúp đỡ, bảo cô dạy mình.
Lần trước Thịnh Vân Cẩm còn vì lấy lòng cô bé mà tặng vòng tay, Tư Anh nghĩ thầm, c hẳn là sẽ không từ chối mình.
Hơn nữa, chiếm dụng thời gian của Thịnh Vân Cẩm, cô sẽ không có nhiều thời gian quấn lấy Tư Mộ nữa.
Cô bé chưa từng kết giao bạn bè, cũng không biết người lớn kết giao bạn bè là như thế nào.
Chỉ là nhìn Thịnh Vân Cẩm mỗi ngày cùng Tư Mộ cùng đi làm cùng về nhà, cô bé liền cảm thấy rất hâm mộ.
...
Bất quá điều cô bé không ngờ tới chính là, Tư Mộ hôm nay về nhà đã khuya, hơn nữa, nàng là một mình trở về.
Tin tức này càng làm cho Tư Anh vui vẻ, cũng nhất thời quên mất việc thay đổi lý do của mình.
Khi Tư Mộ hỏi cô bé, cô bé theo bản năng liền đem những lời mình vốn định nói với Thịnh Vân Cẩm, nói ra với Tư Mộ.
Bất quá không sao, trên mặt Tư Mộ không lộ ra biểu cảm ghét bỏ cô bé.
Tư Anh cảm thấy rất vui vẻ.
...
Đẩy quá trình tính toán đã viết xong tới trước mặt Tư Anh, Tư Mộ mở lời: "Như vậy con xem có hiểu không?"
Tư Anh sửng sốt, cô bé cắn môi nhìn Tư Mộ một cái, sau đó giả bộ nghiêm túc nhìn về phía nét chữ Tư Mộ để lại trên vở.
Chữ viết của Tư Mộ cũng giống như con người nàng, đoan chính mà sắc xảo, Tư Anh thầm cảm thán trong lòng.
Chữ nàng cũng viết thật xinh đẹp.
"Có chỗ nào xem không hiểu không?"
Thấy cô bé nhìn chằm chằm vở không nói lời nào, Tư Mộ hơi nhíu mày, suy tư nên giảng giải cho cô bé như thế nào.
Từ trong suy nghĩ hoàn hồn lại, Tư Anh vội vàng lắc đầu: "Không, con hiểu."
"Ừm" một tiếng, Tư Mộ lại đem quá trình tính toán của vài đề còn lại viết xuống.
"Con trước xem đi, có không biết thì có thể hỏi cô cô."
Nói rồi, Tư Mộ đứng dậy, đi về phía nhà bếp.
Mái tóc dài bay xuống bên hông, khi đi ngang qua bên cạnh, Tư Anh thậm chí ngửi thấy một tia hương thơm nhàn nhạt.
Cô bé lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng Tư Mộ, chậm rãi đỏ mặt.
Cô bé đã từng nhìn thấy quảng cáo nước hoa trên TV.
Tư Anh thầm nghĩ.
Tư Mộ còn đẹp hơn người mẫu trên quảng cáo.
...
Rót một cốc nước, Tư Mộ nhấp nhẹ một ngụm.
Đầu ngón tay theo bản năng mở màn hình điện thoại, Tư Mộ rũ mắt nhìn, vừa vặn nhận được tin nhắn Thịnh Vân Cẩm gửi tới.
Không tự chủ được bấm vào khung chat của Thịnh Vân Cẩm, giữa mày Tư Mộ giãn ra một chút.
— Cuối cùng cũng kết thúc rồi nha, Tiểu Mộ, muốn gọi điện thoại cho chị ~
Đầu ngón tay đã theo bản năng ấn trả lời.
— Được, chờ chị một chút.
Tư Mộ mím môi cười một cái, sau đó đặt ly nước xuống.
Khi đi ngang qua phòng khách, Tư Mộ nhìn Tư Anh vẫn còn cúi đầu làm bài tập: "Con còn có chỗ nào không hiểu đề không?"
Lắc lắc đầu, Tư Anh cắn môi, gương mặt mang theo vài phần ửng đỏ.
"...Hết rồi."
Đặt cốc nước xuống bên cạnh cô bé, Tư Mộ ôn tồn nói: "Làm xong bài tập thì sớm về phòng nghỉ ngơi."
Nói xong, Tư Mộ xoay người đi về phía phòng ngủ.
...
Tư Anh ngoái đầu nhìn lại nhìn bóng lưng nàng, muốn nói lại thôi mà bóp chặt sách bài tập của mình.
Quá trình tính toán Tư Mộ viết, cô bé kỳ thật vẫn có một vài bước chưa xem rõ ràng.
Nhưng là cô bé đã không còn dũng khí mở miệng hỏi lại.
...
Ghé vào chiếc giường khách sạn đã được thay ga trải giường và vỏ chăn mới, Thịnh Vân Cẩm trở mình, kiên nhẫn chờ đợi Tư Mộ gọi điện thoại đến cho cô.
Cuộc gọi video được kết nối, thân ảnh Tư Mộ xuất hiện trên màn hình.
Thịnh Vân Cẩm đặt điện thoại dựa vào gối đầu, hai tay chống cằm nhìn nàng.
"Chị mới vừa tan tầm sao?"
Nhìn quần áo Tư Mộ đang mặc rõ ràng không phải đồ ngủ, Thịnh Vân Cẩm nhìn thời gian, nghi hoặc mở lời.
Tư Mộ đang ở phòng quần áo lấy đồ ngủ, nghe vậy cười một cái: "Ừm, hôm nay tăng ca một lát."
"Ngày đầu tiên đã bận rộn rồi sao? Sao lại kết thúc muộn như vậy?"
So với bản thân, Tư Mộ quan tâm đến bên Thịnh Vân Cẩm hơn.
Thấy đề tài bị chuyển đi, Thịnh Vân Cẩm ngoan ngoãn đáp lời.
"Cô giáo Trần ngày đầu tiên đã cho em một cái ra oai phủ đầu rồi."
"Chiều nay mọi người cùng nhau đọc kịch bản, những người khác toàn bộ đều đã thuộc lời thoại, chỉ có mình em còn khô khan mà đọc lời thoại đối chiếu kịch bản."
Tư Mộ hơi nhíu mày, bước chân đang đi về phía phòng tắm đều ngừng lại.
"Mọi người làm khó dễ em sao?"
Trần Yên rõ ràng nói là kịch bản mới vừa viết xong chưa lâu, kết quả ngày đầu tiên đã...
Ngạo kiều nâng cằm, Thịnh Vân Cẩm nhếch môi nói: "Không có đâu, không cần quá xem thường bạn gái chị nha."
Tuy rằng lúc vừa mới bắt đầu Thịnh Vân Cẩm quả thật bị kinh ngạc, nhưng cô cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ là đón nhận ánh mắt như có như không đánh giá của những người khác, bình thản ung dung đọc lời thoại của mình.
Việc Trần Yên sắp xếp hôm nay chỉ là đọc kịch bản, vở kịch nói dài ba giờ, lời thoại không tính nhiều cũng không tính là ít, một buổi chiều, lặp lại toàn bộ ba lần là gần như ổn thỏa.
Bà vốn nghĩ sẽ cho Thịnh Vân Cẩm một "kinh hỉ", để mài giũa tính tình cô.
Rốt cuộc, điều này cũng coi như là để nhập vai chính xác hơn.
Chẳng qua cuối cùng Thịnh Vân Cẩm lại cho bà một kinh hỉ lớn hơn một chút.
Đến lần thứ hai đối thoại, Thịnh Vân Cẩm liền hoàn toàn thoát khỏi bản nháp.
Trần Yên thậm chí phải dò từng câu từng chữ theo kịch bản.
Không sai chút nào.
Phải biết rằng, kịch bản này vừa mới đến tay Thịnh Vân Cẩm chưa được mấy ngày.
Hơn nữa, cô là nữ chính số một.
Là nhân vật có lời thoại nhiều nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com