Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Tiểu Mộ, đêm nay đừng ngủ có được không?"

Tư Mộ cảm nhận được vòng eo mình bị một vòng tay siết chặt, làn da mềm mại, thơm tho áp sát vào nhau. Nàng không thể nào kiềm lòng, trái tim cứ mềm nhũn ra.

Người phía sau vẫn ôm nàng, nũng nịu làm nũng, thỉnh thoảng lại đặt những nụ hôn lên bờ vai nàng. Hơi thở ấm áp cùng những nụ hôn nhẹ nhàng, mái tóc mềm mại rủ xuống trước ngực, tất cả như đang mê hoặc Tư Mộ, khiến nàng muốn chấp thuận mọi yêu cầu của người kia.

Cơ thể nàng dần nóng lên, Tư Mộ đưa tay khẽ véo má người kia, nhẹ giọng dỗi: "Em đừng quá đáng."

Người kia thuận thế hôn lên môi nàng, nhưng nụ hôn còn chưa kịp đi sâu đã dừng lại.

Thịnh Vân Cẩm lấy lòng mỉm cười. Đôi mắt đào hoa vốn đã rất quyến rũ, giờ lại càng thêm cuốn hút khi nhìn thẳng vào Tư Mộ, bởi trong đó tràn ngập yêu thương và những khao khát nồng cháy.

"Được rồi, em nghe lời chị..."

Chưa kịp để Tư Mộ đáp lời, đôi môi nàng đã bị người kia nhẹ nhàng ngậm lấy.

Tư Mộ mềm mại tựa vào lòng Thịnh Vân Cẩm, cánh tay mảnh khảnh vô lực buông trên vai cô.

Khi vòng eo không ngừng run rẩy, mọi giác quan của Tư Mộ dần tan biến. Nàng cảm nhận mình đang được ôm chặt, và hơi thở quen thuộc của Thịnh Vân Cẩm bao bọc lấy nàng.

"Rõ ràng chị cũng thích..."

Bàn tay đặt ở eo nàng bắt đầu không thành thật mà di chuyển, vành tai nàng bị khẽ cắn. Khi được hôn một lần nữa, Tư Mộ chỉ còn nhớ duy nhất tiếng cười khẽ bên tai mình.

......

Mở mắt ra, mặt trời đã lên cao.

Tư Mộ lặng lẽ nằm trên giường, đầu óc không ngừng tua lại những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua.

Thịnh Vân Cẩm.

Thịnh Vân Cẩm.

Thịnh Vân Cẩm.

Dưới chăn, hai chân nàng cuộn lại, Tư Mộ nhắm mắt, ép mình không nghĩ thêm nữa.

Một lúc sau, nàng từ trên giường bước xuống, đi vào phòng thay đồ lấy một bộ đồ lót và váy ngủ mới. Vành tai nàng vẫn còn đỏ ửng khi bước vào phòng tắm.

...

"Ong... ong... ong..."

Tiếng chuông điện thoại trên bàn trà vang lên. Thịnh Vân Cẩm, đang thảnh thơi nằm trên ban công đọc tạp chí, khựng lại. Cô liếc nhìn màn hình, rồi nhấn nút nghe.

"Alo, cậu không phải đang đi làm ở công ty à? Sao rảnh rỗi gọi cho tớ thế?"

Đầu dây bên kia, Lâm Tiêu Ngộ nghẹn lại. Nghe giọng nói nhàn nhã của Vân Cẩm, cô nàng càng thêm ghen tị. "Hôm nay là thứ Bảy mà, người làm công cũng phải được nghỉ ngơi chứ!"

Thịnh Vân Cẩm lật một trang tạp chí, lười biếng "ừm" một tiếng, "Xin lỗi, mấy hôm không ra khỏi nhà nên tớ không để ý."

Từ khi biết sức khỏe của ông Thịnh không có gì đáng ngại, Thịnh Vân Cẩm đã ẩn mình trong căn hộ riêng, lấy cớ là đang điều chỉnh lại đồng hồ sinh học.

Mỗi ngày, cô tưới hoa, đọc tạp chí, thỉnh thoảng xem xét thị trường chứng khoán. Lúc nào hứng chí, cô lại tự tay làm vài món bánh ngọt nhỏ. Cuộc sống cứ thế trôi đi một cách nhẹ nhàng.

Trái lại, Lâm Tiêu Ngộ chẳng được thảnh thơi như thế. Bố cô nàng nói là cho cô về tiếp quản sự nghiệp, nhưng không có nghĩa là sẽ dễ dàng cho cô làm giám đốc ngay.

Với câu nói làm từ cơ bản, bố cô đã đẩy cô, một tiểu thư của tập đoàn, xuống phòng kinh doanh để chạy doanh số.

Nơi nào mà cô đã từng học qua những việc này? Cô học quản lý ở nước ngoài, trong thời gian rảnh thì học thêm chút tài chính với Thịnh Vân Cẩm, và học nhảy múa cho vui.

Thế nên, suốt thời gian này, cô làm việc ở công ty không khác gì một người làm công bình thường, sáng đi chiều về đều đặn. Gần nửa tháng trôi qua, Lâm Tiêu Ngộ nhìn vào gương mà thấy mình gầy sọp đi trông thấy.

"Phòng kinh doanh? Thế cậu học được gì rồi?"

Thịnh Vân Cẩm nhấp một ngụm trà. Mặc dù không hoàn toàn đồng tình với cách đào tạo của bác Lâm, nhưng vì là chuyện gia đình người khác, cô đành giữ im lặng.

"Cũng không biết nữa, mới nửa tháng thì học được bao nhiêu. Thầy hướng dẫn đầu tiên là dạy tớ vài chiêu thuyết phục khách hàng, sau đó là tùy cơ ứng biến với từng người... bla bla."

Thịnh Vân Cẩm bật cười vì giọng nói ủ rũ của Lâm Tiêu Ngộ, cô nói đúng lúc: "Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ. Nếu thấy thật sự không hợp, cứ nói thẳng với bố cậu, đâu nhất thiết phải làm từ cơ bản đâu."

Lâm Tiêu Ngộ gật đầu lia lịa. Cô cũng nghĩ vậy. Vốn định đầu tuần sau đi làm sẽ xông thẳng vào văn phòng bố để đòi chuyển vị trí, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định hỏi ý kiến cô bạn thân của mình trước.

Từ nhỏ, Thịnh Vân Cẩm đã là tấm gương trong lòng cô. Những chuyện ăn chơi, quậy phá, đều là do Cẩm dẫn đầu. Lâm Tiêu Ngộ vốn có tính cách mềm mỏng, nên nhiều năm qua, cô càng thêm ỷ lại vào Cẩm.

Trong lòng Lâm Tiêu Ngộ, mối quan hệ giữa cô và Thịnh Vân Cẩm chẳng khác gì chị em ruột, thậm chí còn hơn thế nữa.

Nếu không, ngày đó, khi Thịnh Vân Cẩm quyết định ra nước ngoài học, Lâm Tiêu Ngộ cũng đã không kiên quyết đi theo cô như vậy.

"Tiểu Cẩm, ra ngoài đi mua sắm với tớ đi. Từ lúc về nước tới giờ, tớ còn chưa ra ngoài dạo phố lần nào đấy!"

Sau khi bàn xong chuyện công việc, Lâm Tiêu Ngộ bắt đầu rủ cô bạn thân đi chơi. Cô tự thấy, công việc làm công này không hợp với cô, cô chỉ thích hợp làm một tiểu thư tự do tự tại mà thôi.

Thịnh Vân Cẩm lười biếng vươn vai đứng dậy khỏi ghế nằm, sau đó cười nói: "Được thôi. Vì cậu đã chịu nhiều khổ cực như vậy, hôm nay mọi chi phí cứ để tớ lo hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com