CHƯƠNG 56 Bế Tiên Tử (Và Thung Lũng Băng Hỏa)
Cảm giác được "bế" là một cảm giác... xa lạ.
Đối với Bạch Ngọc Phi, đó là cảm giác của sức mạnh.
Nàng không còn là "Bạch ngốc tử" yếu đuối. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy Hỏa khí Cửu Dương trong cơ thể mình... là một nguồn sức mạnh thật sự. Nó không phải là gánh nặng, không phải là thứ khiến nàng bị trêu chọc. Nó... là thứ có thể bảo vệ.
Nàng nhìn thân ảnh mềm mại, nhẹ bẫng trong vòng tay mình. Liễu Như Ca. Vị "Miêu Tiên" kiêu ngạo, lạnh lùng, người đã mắng nàng, đã chỉ dạy nàng, đã cứu nàng (bằng nụ hôn), và... đã tin tưởng nàng.
Bây giờ... ngài ấy đang ngủ.
À, không. Nàng không ngủ. Nàng đang giả vờ ngủ.
Bạch Ngọc Phi có thể cảm nhận được... "tiên tử" trong lòng mình đang cứng đờ như một pho tượng băng, và... vành tai (mà nàng có thể thấy rõ) đang đỏ bừng.
Liễu Như Ca đang trải qua một cơn "tâm ma" tồi tệ nhất trong vạn năm cuộc đời.
Nàng... đang bị bế!
Nàng đang bị "con sen" ngốc... "cái lò sưởi" phiền phức... bế đi như một... một... con mèo bị thương?!
Sĩ diện! Sĩ diện ở đâu?!
Nàng muốn giãy giụa. Nàng muốn cào. Nàng muốn hét lên: "Buông bổn tọa ra! Ngươi dám vô lễ?!"
Nhưng...
Thứ nhất, nàng không còn một tia tiên lực nào. Nàng yếu đến mức ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.
Thứ hai... và quan trọng nhất...
Ấm quá.
Cái lồng ngực của "cái lò sưởi" này... Hỏa khí Cửu Dương đang cuồn cuộn bên trong... nó... nó...
Nó giống như một cái "ổ" hoàn hảo nhất. Tiên thể Thái Âm kiệt quệ của nàng, ngay cả khi nàng không chủ động "hút", vẫn đang theo bản năng... tham lam hấp thụ từng tia ấm áp tinh thuần đang tỏa ra từ lồng ngực Bạch Ngọc Phi.
Nàng... đang được sạc pin. Một cách vô cùng... mất mặt.
... Thôi kệ. Nàng tự nhủ, nhắm chặt mắt lại. Bổn tọa... bổn tọa đang bị thương nặng... bất tỉnh! Đúng! Bổn tọa đang bất tỉnh! Bổn tọa không biết gì hết! Mọi tội lỗi... đều là do cái lò sưởi này!
Nàng quyết định... "bất tỉnh" một cách triệt để. Nàng thậm chí còn rúc đầu sâu hơn vào lồng ngực ấm áp đó (theo bản năng, dĩ nhiên!).
Bạch Ngọc Phi cảm nhận được sự "dựa dẫm" đó, trái tim nàng mềm nhũn. Nàng mỉm cười. Nàng siết chặt vòng tay thêm một chút, bảo vệ "báu vật" của mình.
Nàng không dám dùng "Hỏa Vân Bộ" (sợ làm kinh động LNC). Nàng chỉ kiên định bước đi, theo sự chỉ dẫn mơ hồ của Liễu Như Ca lúc trước... về phía thung lũng.
Nàng đi qua con Hắc Nham Tê đang bất tỉnh (nó còn sống, nhưng kệ nó). Nàng đi vào sâu hơn trong rừng.
Đi được khoảng một nén hương, không khí đột nhiên thay đổi.
Bạch Ngọc Phi khựng lại. Nàng cảm thấy...
Một bên... nóng rực. Không khí khô khốc, như đứng cạnh lò luyện đan.
Một bên... lạnh buốt. Không khí ẩm ướt, như đứng trong hang động Hàn Ngọc Tủy.
Nàng nhìn về phía trước.
Họ đã đến. "Thung Lũng Băng Hỏa".
Đó là một cảnh tượng không thể tin được. Một thung lũng bị chia làm đôi, không phải bằng một con sông, mà bằng một ranh giới vô hình.
Bên tay phải của nàng, mặt đất nứt nẻ, đá có màu đỏ sậm, và từ các kẽ nứt, hơi nóng bốc lên. Mọc trên đó... là những đóa hoa đỏ rực như lửa, cánh hoa như đang cháy. Dương Viêm Hoa.
Bên tay trái của nàng, mặt đất bị bao phủ bởi một lớp sương giá mỏng. Cỏ cây đều có màu trắng bạc, óng ánh. Và mọc xen kẽ... là những cây cỏ nhỏ, kết tinh như pha lê, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Hàn Tinh Thảo.
"Như Ca..." Bạch Ngọc Phi thì thầm. "Chúng ta... đến rồi."
Liễu Như Ca, người đang "bất tỉnh", khẽ mở một mắt. Nàng nhìn thấy cảnh tượng này. "Hừm..." Nàng lẩm bẩm (vẫn giả vờ mơ ngủ).
Sự thật là... nàng cũng không cần "hái" nữa.
Nàng là Thái Âm Tiên Thể. Nàng chỉ cần... hít thở cái không khí lạnh lẽo bên trái kia... là tiên lực đã bắt đầu hồi phục.
Và Bạch Ngọc Phi... cũng vậy. Hỏa khí Cửu Dương của nàng, khi ở cạnh "Dương Viêm Hoa"... cũng đang reo hò sung sướng.
"Như Ca," Bạch Ngọc Phi nói, "ngài... ngài ngồi đây nghỉ."
Nàng cẩn thận... vô cùng cẩn thận... đặt Liễu Như Ca ngồi xuống, tựa lưng vào một tảng đá (ở ngay ranh giới Băng-Hỏa, nơi không quá nóng cũng không quá lạnh).
Cái ôm... kết thúc.
Hơi ấm đột ngột biến mất.
Liễu Như Ca... lập tức cảm thấy... hụt hẫng. Nàng... lạnh.
Nàng bực bội mở mắt. "Ngươi... đi đâu?" (Nàng muốn nói: "Sao không ôm tiếp?").
"Ta... ta đi hái 'Dương Viêm Hoa' cho ngài!" Bạch Ngọc Phi nói, vẫn còn nhớ lời LNC nói lúc trước. Nàng vội vàng chạy sang bên... Băng (bên trái).
"Ngốc tử!" Liễu Như Ca gắt lên. "Ngươi là Hỏa! Ngươi chạy sang Băng làm gì?! 'Dương Viêm Hoa' ở bên phải! Và... 'Hàn Tinh Thảo' mới là của ngươi! Đồ đầu gỗ!"
Bạch Ngọc Phi khựng lại. Nàng... nàng...
Nàng nhìn sang bên phải (Hỏa). Rồi nàng nhìn sang bên trái (Băng).
"Hàn Tinh Thảo... cho ta?" Nàng ngơ ngác. "Nhưng... ta là Hỏa..."
"Ngươi là Hỏa!" Liễu Như Ca mệt mỏi giải thích. "Ngươi bị Hỏa độc (do sốt, do vết thương)! Ngươi cần Băng để trung hòa! Chính là cái 'Hàn Tinh Thảo' kia! Mau đi hái... rồi ăn nó!"
Bạch Ngọc Phi sững sờ. Nó... là thuốc cho mình?
Nàng quay lại nhìn Liễu Như Ca. "Vậy... vậy... 'Dương Viêm Hoa'..."
"Là của ta!" Liễu Như Ca nói. "Ta là Băng! Ta cần Hỏa để hồi phục tiên lực đã mất! Mau đi! Đừng lãng phí thời gian!"
Bạch Ngọc Phi đứng yên. Nàng không đi.
Nàng nhìn Liễu Như Ca. Nàng nhìn vết thương trên vai mình (đã đỡ đau). Nàng nhớ lại "nụ hôn" truyền "Hàn Ngọc Tủy".
Nàng... hiểu rồi.
Từ đầu đến cuối...
Liễu Như Ca, dù mắng, dù kiêu ngạo... nhưng mọi hành động... đều là để cứu nàng.
Cái "hôn" đó... là để truyền nước, cứu nàng khỏi chết khát.
Cái "hôn" thứ hai (truyền công)... là để hút Hỏa độc, cứu nàng khỏi tẩu hỏa nhập ma, và... để sạc pin cho cả hai.
Và bây giờ... ngài ấy vẫn đang lo cho vết thương của nàng trước.
Bạch Ngọc Phi hít một hơi thật sâu. Nàng không chạy sang bên Băng.
Nàng chạy... sang bên Hỏa.
"Ngươi làm gì vậy?!" Liễu Như Ca hét lên.
Bạch Ngọc Phi không nói. Nàng nhanh chóng hái một đóa "Dương Viêm Hoa" rực rỡ nhất. Nàng chạy lại, quỳ xuống trước mặt Liễu Như Ca.
"Ngài ăn đi." Nàng đưa đóa hoa Hỏa hệ cực mạnh cho Liễu Như Ca. "Ngài... cần nó hơn ta."
Liễu Như Ca sững sờ.
Nàng nhìn đóa hoa. Rồi nàng nhìn "cái lò sưởi" ngốc nghếch.
"Ta... ta..." Nàng muốn nhận. Nàng rất cần nó.
Nàng vươn tay ra...
Nhưng...
Thái Âm Tiên Thể của nàng... kiệt quệ. Nó quá yếu để hấp thụ một luồng Hỏa khí Cửu Dương thuần túy, mạnh mẽ như thế này.
Nàng vừa chạm vào...
"Xèo!"
Một làn khói trắng bốc lên. Tay nàng... bị bỏng!
"A!" Nàng rụt tay lại.
Bạch Ngọc Phi hoảng hốt. "Như Ca! Ngài!"
Liễu Như Ca nhìn vệt đỏ trên tay mình. Nàng tái mặt.
Sự thật phũ phàng. Nàng... quá yếu. Nàng không thể "ăn" Hỏa khí. Nàng chỉ có thể... "hấp thụ" Hỏa khí đã được trung hòa...
... Giống như... Hỏa khí của Bạch Ngọc Phi.
Cả hai cùng im lặng.
Bạch Ngọc Phi nhìn đóa "Dương Viêm Hoa" trên tay mình. Nàng nhìn Liễu Như Ca đang tái mặt, nhìn vệt bỏng trên tay "tiên tử".
Một ý nghĩ... táo bạo. Điên rồ. Nhưng... vô cùng logic... lóe lên trong đầu nàng.
"Như Ca..." Nàng thì thầm.
"Gì...?" Liễu Như Ca ngẩng lên.
"Ta... ta có cách." Bạch Ngọc Phi nói, mặt nàng... đỏ bừng. Đỏ hơn cả 'Dương Viêm Hoa'.
"Ngài... ngài không ăn trực tiếp được." Nàng lắp bắp. "Nhưng... ngài có thể... hấp thụ... Hỏa khí của ta."
"Ta... ta sẽ 'lọc' nó cho ngài."
Liễu Như Ca nhíu mày. "Lọc? Ngươi là lò lửa, ngươi lọc cái gì?"
"Ta..." Bạch Ngọc Phi hít một hơi.
Nàng... không giải thích. Nàng... hành động.
Nàng... đưa đóa "Dương Viêm Hoa"...
... Bỏ vào miệng mình.
"!!!?"
"NGƯƠI ĐIÊN RỒI À?!" Liễu Như Ca hét lên. "BẠCH NGỌC PHI! NGƯƠI LÀ CỬU DƯƠNG TUYỆT MẠCH! NGƯƠI ĂN THÊM LỬA VÀO! NGƯƠI MUỐN NỔ TUNG HÓA THẦN LUÔN À?!! NHỔ RA! NHANH!!!"
Bạch Ngọc Phi không nhổ.
Nàng nhắm mắt lại. Nàng nhai.
Một ngọn núi lửa... bùng nổ trong miệng nàng. Hỏa khí Cửu Dương trong cơ thể nàng... gầm lên... sung sướng!
Nàng... đang "nạp" pin. Cực mạnh.
"Grừ..." Nàng gầm gừ. Nóng. Nóng quá!
"Như Ca..." Nàng mở mắt. Đôi mắt nàng... bây giờ... rực lên một màu vàng kim!
Nàng... đang "quá tải" Hỏa khí!
Nàng lồm cồm bò tới... quỳ trước mặt Liễu Như Ca.
"Ngươi... ngươi..." Liễu Như Ca sợ hãi, lùi lại. "Ngươi... sắp tẩu hỏa nhập ma rồi!"
"Không..." Bạch Ngọc Phi lắc đầu, giọng khàn đặc vì Hỏa khí. "Ta... ta... cần ngài!"
Nàng... vươn tay... nắm lấy cằm Liễu Như Ca. (Một hành động... vô cùng bá đạo).
"Như Ca..." Nàng thì thầm. "Ngài... đã truyền 'Hàn Ngọc Tủy' cho ta."
"... Giờ thì..."
"... Đến lượt ta... truyền 'Dương Viêm Hỏa' cho ngài."
Và nàng... cúi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com