Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hồi Chuông Gió Vỡ

Tiếng cửa chính đóng sầm lại như một phát súng kết liễu, âm thanh vang vọng khắp căn nhà, để lại một sự im lặng tan nát. Tạ Linh Dao lao ra khỏi nhà, không mang theo gì ngoài chiếc áo khoác mỏng và một trái tim đã vỡ thành trăm mảnh.

Cơn mưa ập xuống ngay khi nàng bước ra ngoài, như thể cả bầu trời cũng đang khóc thương cho bi kịch của nàng. Những giọt mưa lạnh lẽo, nặng trĩu quất vào mặt nàng, vào cơ thể nàng, nhưng nàng không cảm thấy gì. Nỗi đau bên trong còn dữ dội hơn, cơn bão trong lòng còn tàn khốc hơn. Nàng không có đích đến, nàng chỉ chạy. Chạy khỏi căn nhà chứa đầy sự giả dối. Chạy khỏi gương mặt đẫm nước mắt của Ôn Vãn Khanh. Chạy khỏi vai diễn "Người Hoàn Thành" mà người ta đã áp đặt cho nàng.

Nhưng nàng nhận ra, mình không thể chạy trốn khỏi chính bản thân.

Bước chân nàng chậm dần, rồi chuyển thành một cuộc đi bộ vô định. Nàng lang thang trên vỉa hè vắng tanh, dưới ánh đèn đường vàng vọt nhoè đi trong màn mưa trắng xoá. Nước mưa gột rửa đi lớp trang điểm, để lộ ra gương mặt mệt mỏi, tái nhợt. Tóc nàng bết lại, quần áo sũng nước, lạnh cóng. Nhưng nàng không quan tâm. Cái lạnh của thể xác chẳng là gì so với cái lạnh trong tâm hồn.

Nàng đang ở đâu? Nàng cũng không biết. Mọi thứ xung quanh mờ ảo, phi thực. Nàng là ai? Nàng cũng không còn chắc nữa. Tạ Linh Dao, cái tên kiêu hãnh đó, giờ đây nghe thật rỗng tuếch. Nàng là một cái bóng, một bản sao lỗi, một sự tồn tại vay mượn. Nàng nhìn vào những vũng nước mưa dưới chân, thấy hình ảnh phản chiếu của mình vỡ tan theo từng gợn sóng. Mọi thứ đều đã vỡ tan rồi.

Trong khi đó, ở lại căn biệt thự, Ôn Vãn Khanh đứng chết lặng giữa phòng khách. Tiếng cửa đóng sầm lại vẫn còn vang vọng trong tai nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Những lời nói của Tạ Linh Dao, đặc biệt là câu hỏi cuối cùng, như những mũi dao vô hình cắm sâu vào tim nàng, rỉ máu.

"Người giống như cô ấy"...

Nàng lặp lại cụm từ đó, một cảm giác sợ hãi và hoang mang chưa từng có xâm chiếm lấy tâm trí. Ai? "Cô ấy" là ai? Tại sao Tạ Linh Dao lại nghĩ rằng nàng chỉ là một người thay thế? Nàng đã làm gì sai? Nàng cố gắng lục lọi trong ký ức, tìm kiếm một lời giải thích, nhưng tất cả chỉ là một mớ hỗn độn.

RẦM!

Một tiếng sấm vang trời xé toạc màn đêm, theo sau là một tia chớp loằng ngoằng. Ánh sáng trắng xanh rạch ngang bầu trời, chiếu sáng khoảng sân đang chìm trong mưa bão.

Tiếng sấm đó cũng đánh thức Ôn Vãn Khanh khỏi sự sững sờ. Nỗi sợ hãi cho sự an toàn của Tạ Linh Dao bỗng chốc lấn át tất cả nỗi đau và sự hoang mang của chính nàng. Linh Dao. Chị ấy đang ở ngoài kia, một mình, trong cơn bão này, với một tâm trạng bất ổn như vậy.

"Không được." Nàng lẩm bẩm, hoảng loạn.

Không suy nghĩ thêm một giây nào nữa, nàng vơ vội chùm chìa khoá xe trên bàn. Bàn tay nàng run đến mức làm rơi cả chùm chìa khoá xuống sàn. Nàng luống cuống nhặt lên, không buồn khoác thêm áo, cứ thế lao ra ngoài màn mưa.

Chiếc xe lao đi trong đêm, ánh đèn pha rạch một đường vô định trong cơn mưa như trút nước. Cần gạt nước hoạt động hết công suất nhưng vẫn không thể gạt đi hết dòng nước xối xả trên kính chắn gió. Ôn Vãn Khanh siết chặt vô lăng, mắt căng ra tìm kiếm. Tim nàng đập điên cuồng trong lồng ngực. Nàng vừa lái xe, vừa liên tục gọi vào số của Tạ Linh Dao, nhưng chỉ có tiếng tút dài vô vọng đáp lại.

"Linh Dao... chị đang ở đâu..." Nàng thì thầm, giọng nói lạc đi vì sợ hãi.

Nàng lái xe vô định, đi qua những con phố quen thuộc mà họ từng đi dạo, hy vọng có thể tìm thấy một bóng hình quen thuộc. Mỗi một bóng người đi trong mưa đều khiến tim nàng thót lại, rồi lại chìm vào thất vọng. Nỗi bất lực lại một lần nữa bao trùm lấy nàng. Nàng đã làm tổn thương người mình yêu, và giờ đây, nàng thậm chí không thể tìm thấy cô ấy để nói một lời xin lỗi, dù nàng còn chưa biết mình đã sai ở đâu.

Và rồi, nàng nhìn thấy.

Dưới ánh đèn đường của một con phố vắng, một bóng người đang lê bước, hoàn toàn lạc lõng giữa cơn mưa. Dáng người cao gầy, mái tóc dài ướt sũng, tấm lưng cô độc đến nao lòng. Là chị ấy. Là Tạ Linh Dao.

Ôn Vãn Khanh vội vàng đánh lái vào lề, tiếng lốp xe rít lên trên mặt đường ướt. Nàng thậm chí còn chưa kịp tắt máy, đã vội mở cửa xe lao ra ngoài.

"Linh Dao!"

Nàng hét lên, giọng nói hoà vào tiếng mưa.

Tạ Linh Dao dường như không nghe thấy. Nàng vẫn bước đi, như một người mộng du.

Ôn Vãn Khanh chạy tới, tóm lấy cánh tay đang lạnh cóng của Tạ Linh Dao. "Linh Dao! Là em đây! Về nhà thôi chị!"

Tạ Linh Dao lúc này mới từ từ quay đầu lại. Gương mặt nàng không còn sự giận dữ, chỉ còn lại một sự trống rỗng đến đáng sợ. Nước mắt hay nước mưa, không ai có thể phân biệt được nữa, đang chảy dài trên gò má tái nhợt của nàng. Nàng nhìn Ôn Vãn Khanh như không hề quen biết.

"Buông ra." Nàng nói, giọng khản đặc.

"Không! Chị phải về nhà với em!" Ôn Vãn Khanh vừa khóc vừa lắc đầu, dùng hết sức kéo Tạ Linh Dao về phía chiếc xe. "Em xin lỗi, em xin lỗi... Dù em đã làm gì sai, xin chị hãy về nhà trước đã, được không?"

Tạ Linh Dao không chống cự nữa. Nàng như một con búp bê vải vô hồn, mặc cho Ôn Vãn Khanh kéo mình đi, đẩy mình vào ghế phụ của chiếc xe.

Cánh cửa xe đóng lại, ngăn cách họ với cơn bão bên ngoài. Nhưng cơn bão bên trong thì vẫn còn đó.

Chiếc xe từ từ lăn bánh trở về. Không gian bên trong xe chìm trong một sự im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng mưa đập vào kính và tiếng nấc nghẹn ngào không thành lời của cả hai. Tạ Linh Dao co người lại, quay mặt ra cửa sổ, nhìn những giọt nước mưa chảy dài trên tấm kính. Toàn thân nàng run lên vì lạnh và vì kiệt sức.

Ôn Vãn Khanh vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn sang. Lòng nàng đau như cắt. Nàng muốn nói điều gì đó, muốn giải thích, muốn ôm lấy người kia, nhưng nàng biết mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa. Bất chợt, khi xe dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ, tay nàng vô thức đưa lên, chạm nhẹ vào một chiếc chuông gió nhỏ bằng gốm treo trên gương chiếu hậu. Chiếc chuông gió hình một đoá sen trắng, là món quà Tạ Linh Dao đã mua tặng nàng trong một chuyến đi chơi, nói rằng mong tiếng chuông trong trẻo sẽ mang lại bình yên cho nàng.

Tiếng chuông gió khẽ vang lên một tiếng "leng keng" trong trẻo, một âm thanh thật lạc lõng giữa không gian nặng nề này.

Đèn xanh bật lên. Ôn Vãn Khanh tiếp tục cho xe chạy. Nàng không thể chịu đựng được sự im lặng này nữa. Nàng phải nói gì đó. Nàng phải để chị ấy thấy rằng dù có hiểu lầm gì đi nữa, tình yêu của nàng là thật.

Nàng quay đầu sang, ánh mắt chứa đựng tất cả sự hối lỗi, yêu thương và van xin. "Linh Dao, em..."

Khoảnh khắc đó, Tạ Linh Dao cũng quay lại. Trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt họ gặp nhau.

Cơn thịnh nộ đang thiêu đốt cõi lòng Tạ Linh Dao bỗng chốc nguội đi.

Bởi vì trong đôi mắt đẫm lệ của Ôn Vãn Khanh, nàng không hề thấy sự giả dối của một kẻ bị vạch trần. Nàng chỉ thấy một nỗi đau khổ nguyên thủy, một sự hoang mang tuyệt vọng, và một tình yêu chân thành đến đáng thương.

Và trong một khoảnh khắc thấu suốt đến lạnh người, Tạ Linh Dao chợt hiểu ra.

Nàng không còn thấy kẻ thù nữa. Nàng chỉ thấy một người khác cũng đang bị xiềng xích, cũng đang bị giam cầm bởi cùng một bóng ma đã ám ảnh nàng suốt thời gian qua. Ôn Vãn Khanh không phải là đạo diễn của vở kịch bi thảm này. Nàng ấy cũng chỉ là một diễn viên khác, một tù nhân chung buồng giam, đang tuyệt vọng bám víu vào một tình yêu mới để thoát khỏi nhà tù ký ức nhưng lại vô tình kéo cả hai chìm sâu hơn.

Bi kịch không phải là Vãn Khanh không yêu nàng. Bi kịch là Vãn Khanh cũng không thể thoát ra được.

Một nỗi bi ai sâu sắc, lớn hơn cả sự phản bội, dâng lên trong lòng Tạ Linh Dao. Nỗi buồn thương cho chính mình, cho Ôn Vãn Khanh, và cho mối tình định mệnh đã bị nghiền nát giữa hai thế giới của quá khứ và hiện tại.

Nhưng nàng không có thời gian để nói ra điều đó, không có thời gian để nỗi buồn thương ấy biến thành một lời tha thứ.

Bởi vì chính khoảnh khắc đó, một âm thanh xé nát màn đêm vang lên. Một tiếng rít ghê rợn của lốp xe mất ma sát trên mặt đường nhựa ướt sũng, theo sau là tiếng còi xe tải điên cuồng.

Ánh mắt Tạ Linh Dao theo phản xạ nhìn ra phía trước. Qua vai của Ôn Vãn Khanh, qua kính chắn gió mờ nhoè vì mưa, nàng nhìn thấy nó. Không phải là hai đốm đèn đỏ, mà là hai luồng ánh sáng trắng xóa, chói lòa như hai mặt trời giận dữ. Hai luồng sáng đó đang nhảy múa một cách điên loạn, chiếc xe tải khổng lồ như một con quái vật sắt thép đã mất kiểm soát, đang lao thẳng về phía họ.

Thời gian như đặc quánh lại.

Tạ Linh Dao hoàn toàn đông cứng. Cơ thể nàng không tuân theo mệnh lệnh của não bộ nữa, chỉ có sự kinh hoàng nguyên thủy chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tử thần đang lao tới.

Nhưng Ôn Vãn Khanh thì không.

Trong tích tắc đó, đôi mắt nàng mở to, phản chiếu ánh đèn chết chóc. Hoảng loạn, có. Sợ hãi, có. Nhưng trên tất cả, là một bản năng bảo vệ trỗi dậy mạnh mẽ hơn tất cả.

Mọi thứ diễn ra trong một cái chớp mắt, nhưng đối với Tạ Linh Dao, nó lại chậm như một thước phim quay chậm đầy ám ảnh.

Nàng thấy tay Ôn Vãn Khanh, bàn tay vẫn còn hơi run rẩy vì cuộc cãi vã, bẻ lái vô lăng một cách điên cuồng về phía bên trái. Một hành động theo bản năng của người lái xe, cố gắng đánh lái để tránh cú đâm trực diện, nhưng Tạ Linh Dao hiểu rõ hơn thế. Nàng hiểu Ôn Vãn Khanh đang làm gì. Nàng ấy đang đưa phần ghế lái của mình, đưa chính cơ thể mình ra hứng chịu toàn bộ lực va chạm.

Đồng thời, gần như cùng một lúc, Tạ Linh Dao cảm thấy một lực mạnh mẽ đẩy vào ngực mình. Cánh tay phải của Ôn Vãn Khanh đã rời khỏi vô lăng, vươn qua không gian giữa hai người, đè chặt nàng vào ghế, như một nỗ lực cuối cùng để che chắn cho nàng.

Tạ Linh Dao nhìn thấy tất cả.

Nàng thấy gương mặt nghiêng đi của Ôn Vãn Khanh, không còn là sự dịu dàng hay van xin, mà là sự căng cứng của quyết tâm và một nỗi sợ hãi nguyên thủy. Nàng cảm nhận được sức mạnh từ cánh tay đang gồng lên của Ôn Vãn Khanh, một sức mạnh tuyệt vọng cố gắng bảo vệ nàng.

Và trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, tất cả những giận dữ, những hoài nghi, những lời buộc tội của Tạ Linh Dao bỗng trở nên vô nghĩa và ngu xuẩn. "Người giống như cô ấy", "kẻ đóng thế", "vở kịch"... tất cả đều tan biến. Sự thật duy nhất còn tồn tại trong một phần nghìn giây cuối cùng này, là hành động không một chút do dự của Ôn Vãn Khanh. Một hành động chỉ có thể xuất phát từ tình yêu.

Nàng đã hiểu ra. Nhưng đã quá muộn rồi.

Một tiếng "KHÔNG!" câm lặng gào thét trong tâm trí Tạ Linh Dao.

Và rồi, con quái vật sắt thép đã đến.

Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, xé rách màn đêm mưa. Âm thanh của kim loại bị nghiền nát, bị xé toạc, tiếng kính vỡ tan thành hàng triệu mảnh vụn như một cơn mưa pha lê chết chóc. Chiếc xe của họ bị hất văng đi như một món đồ chơi, xoay nhiều vòng trong không trung trước khi va đập lần nữa.

Thế giới của Tạ Linh Dao trở thành một cơn lốc hỗn loạn của bóng tối và ánh sáng, của nỗi đau thể xác và sự tan nát của tâm hồn. Lực va chạm hất văng nàng về phía trước, nhưng dây an toàn và cánh tay của Ôn Vãn Khanh đã giữ nàng lại.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, qua tấm màn kính vỡ nát, nàng nhìn thấy Ôn Vãn Khanh đã gục xuống vô lăng, cơ thể mềm oặt đã hứng chịu gần như toàn bộ cú đâm.

Và rồi, nàng nghe thấy một âm thanh.

Trong trẻo, thanh khiết, và lạc lõng đến ai oán giữa đống đổ nát.

Leng keng...

Tiếng chuông gió vang lên một hồi cuối cùng.

Rồi tất cả chìm vào bóng tối.

[HẾT PHẦN 1]

---

[Đôi lời editor]: NGƯỢC NGƯỢC NỮA NGƯỢC MÃI =))). Thật ra khi viết nhiều lúc cũng đang suy nghĩ có phải bản thân làm Tạ Linh Dao bị overthinking quá không.. mà thôi ai yêu rồi thì cũng mù quáng hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com