Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cùng ngủ giữa đêm khuya (Chưa beta)

Vì phòng khách khá rộng nên chiếc sofa mà Minh Phỉ đặt thiết kế ban đầu có tổng chiều dài bốn mét hai, hai người lớn ngủ trên đó đương nhiên không thành vấn đề.

Chỉ là... mối quan hệ chưa thân thiết vốn đã rất gượng gạo.

Huống hồ giữa hai người còn chất chồng mâu thuẫn, nghi kỵ và hoài nghi.

"Được thôi." Minh Phỉ theo phản xạ từ chối: "Nhưng ngủ trên sofa thì không cần đâu, tôi không sao nữa rồi."

"Không có lý nào để cô... em phải canh đêm cả." Cô khẽ cười, "Hơn nữa tôi vừa mới hứa với Tảo Tảo, sẽ chăm sóc em thật tốt, không thể để em bị thương lúc đánh quái vật được."

Nhắc đến Minh Tảo Tảo, bầu không khí giữa hai người dường như cũng dịu lại đôi chút.

Chúc Nhất Kiều không khách sáo, cất khẩu súng trên bàn vào ngăn tủ, rồi cầm lấy chiếc chăn mỏng màu vàng nhạt bên phải, ném thẳng cho Minh Phỉ bên cạnh.

"Đắp vào."

Cô mặt không biểu cảm nói: "Lấy đường gấp khúc làm ranh giới, em ngủ bên trái, tôi ngủ bên phải."

Minh Phỉ lại muốn từ chối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Chúc Nhất Kiều, cuối cùng cô nuốt lại lời định nói.

"Được." Cô dịu giọng, "Tôi sẽ không vượt ranh giới đâu."

Chiếc đèn ngủ hình bí ngô nhuộm một góc sofa thành sắc cam nhạt, bóng in dưới đất trông như một trái cam chín mọng. Trên sofa, hai người không làm phiền nhau, mỗi người một bên theo đường gấp khúc làm ranh giới.

Minh Phỉ nhắm mắt ngủ, đắp chiếc chăn lông mềm mại, trong lòng đếm đến con cừu thứ 100 thì bỗng mở choàng mắt ra.

Chúc Nhất Kiều ngủ chưa?

Có nên đắp chăn cho cô ấy không?

Dù sao... áo choàng tắm của Chúc Nhất Kiều hình như cũng không dày bằng đồ ngủ của cô.

Nghĩ vậy, Minh Phỉ bối rối cựa mình.

Cô đã rất cẩn thận để không gây tiếng động lớn, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói trong trẻo vang lên như suối chảy qua rừng.

"——Minh Phỉ."

Người bị gọi tên rõ ràng có chút căng thẳng, hoặc cũng có thể là do căng thẳng đã trở thành phản ứng có điều kiện của cô mỗi khi nghe thấy giọng nói đó.

"Em... em đây."

"Chúc Thẩm phán trưởng, em có mặt."

Bên phải sofa nằm trong vùng khuất sáng của đèn ngủ hình bí ngô, Chúc Nhất Kiều mặc áo choàng tắm màu đen, gần như hòa vào bóng đêm.

"Hệ thống vận hành của Họa Phúc Viên, là em tự nghiên cứu thiết kế à?"

Minh Phỉ thành thật đáp: "Vâng."

"Nhưng theo tôi biết, em học và làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu linh kiện cốt lõi của robot, mà thứ này có vẻ hoàn toàn khác ngành của em."

Minh Phỉ im lặng giây lát, trong lòng thầm nghĩ... vị Chúc Thẩm phán trưởng này đúng là vẫn chưa hết nghi ngờ cô.

"Chúc Thẩm phán trưởng, theo quy định của Liên minh Y, công dân tham gia ghép cặp gen, sau khi ghép cặp thành công sẽ được nghỉ phép hợp pháp trong một năm." Minh Phỉ khẽ giải thích, "Trong một năm đó em không quá vất vả, có 008 và dì Tưởng thuê từ trung tâm chăm sóc trẻ hỗ trợ em chăm Tảo Tảo, nên em có rất nhiều thời gian rảnh."

"Trừ câu cá và leo núi ra thì em không có sở thích gì khác, nên đã tranh thủ thời gian ấy đọc thêm nhiều sách thuộc các lĩnh vực khác nhau, cũng học thêm vài kỹ năng để tự hoàn thiện bản thân, trong đó có phần mà chị vừa đề cập."

Có lẽ vì khoảng cách xa, giọng nói của Chúc Nhất Kiều nghe rất nhẹ, như phủ một lớp sương mờ. Nhưng chỉ hai chữ phản bác đơn giản, lại khiến Minh Phỉ không biết nên đáp thế nào.

"Vậy à?"

Minh Phỉ mím môi, bỗng nhiên bắt đầu nhớ bé Tảo Tảo mềm mềm đáng yêu.

Cô nghĩ, nếu con người ai cũng dễ thương như Tảo Tảo thì tốt biết mấy.

"Thật đấy." Cô cố gắng đổi chủ đề, không muốn tiếp tục bị chất vấn nữa, "Chúc Thẩm phán trưởng, chị thật sự không cần cái chăn này sao? Đồ ngủ của em rất dày, không đắp chăn ngủ cả đêm cũng chẳng vấn đề gì."

Ngay khi Minh Phỉ sắp đoán rằng Chúc Nhất Kiều có lẽ đã ngủ rồi, thì giọng nói trong trẻo như suối lạnh ấy lại một lần nữa vang lên.

"Minh Nghi từng nói với tôi, mẹ của con bé rất sợ lạnh."

"Còn quân nhân của Liên bang độc lập thì đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt về chịu nóng và chống rét trong thời gian tại ngũ."

Van ký ức lại mở ra, một hình ảnh từ bản tin thời sự ùa về trong đầu Minh Phỉ. Khi ấy là năm thứ ba sau khi cô xuyên tới thế giới này, vẫn đang tất bật chạy đi chạy lại giữa phòng thí nghiệm và căn tin để hoàn thành việc học.

Một chiều nọ, cô chợp mắt trong phòng thí nghiệm, lúc tỉnh dậy thì trong phòng chỉ còn lại một mình.

Bụng đói kêu lên phản đối, cô thu dọn đồ đạc rồi chạy xuống căn tin. Vừa xuống đến tầng một thì liếc thấy bản tin phát trên màn hình công cộng. Vì đứng hơi xa nên cô không nhìn rõ dòng tiêu đề bên dưới, chỉ nhớ hình như đang tuyên bố chiến thắng của một trận chiến có ý nghĩa đặc biệt.

Khi ấy trời rất lạnh, nhưng người được phỏng vấn lại mặc đồ rất mỏng, bên dưới má phải dán một miếng urgo, đôi mắt xanh lam vô cùng nổi bật.

Cô đứng sững tại chỗ.

Đó là lần đầu tiên cô phát hiện trong thế giới này, vẫn còn có người có đặc điểm ngoại hình giống giới quý tộc ở thế giới ABO mà cô từng thuộc về. Và cũng là lần đầu tiên cô có ấn tượng với cái tên Chúc Nhất Kiều.

Hoàn hồn lại, Minh Phỉ chớp chớp mắt, kéo chăn quấn chặt hơn một chút.

"Vâng, cảm ơn Chúc Thẩm phán trưởng."

Chúc Nhất Kiều không đáp lời.

Mỗi đêm trước khi ngủ, Minh Phỉ đều có thói quen chúc ngủ ngon Minh Tảo Tảo. Lần này Tảo Tảo không ở bên cạnh, cô chỉ có thể âm thầm nói một câu trong lòng.

Tiện thể... cũng thì thầm chúc ngủ ngon với vị Chúc Thẩm phán trưởng vốn không đến mức lạnh lùng như cô vẫn tưởng.

Sáng sớm hôm sau, khi mấy con chim ngoài lan can vừa cất tiếng hót đầu tiên, Minh Tảo Tảo đã tỉnh giấc sau một giấc ngủ tư thế bốn chân giang rộng.

Cô bé dụi mắt, theo phản xạ bắt đầu tìm mẹ.

Đảo mắt khắp phòng, với mái tóc xoăn tít bù xù, Minh Tảo Tảo bỗng nhớ ra chuyện tối qua. Vừa định nhảy xuống giường chạy ra phòng khách, thì Minh Phỉ – người đã biến mất cả đêm – liền đẩy cửa bước vào.

"Mẹ ơi."

Minh Phỉ đi tới ôm cô bé: "Tảo Tảo dậy sớm thế."

"Vâng." Minh Tảo Tảo lí nhí nói, "Bảo Bảo mơ thấy mẹ với dì đánh bại quái vật, nhiều lắm luôn."

Minh Phỉ bị cô bé chọc cười: "Vậy Tảo Tảo có bị quái vật làm cho sợ không?"

"Bảo Bảo không sợ!" Minh Tảo Tảo giơ nắm tay bé xíu, "Bảo Bảo dũng cảm!"

Minh Phỉ cười cong cả mắt, sau khi đưa cô bé đi rửa mặt thay đồ xong, mới dắt tay ra khỏi phòng. Nhưng Minh Tảo Tảo vừa phát hiện không thấy Chúc Nhất Kiều, cái "đuôi nhỏ" vô hình cứ đong đưa phía sau cô bỗng cụp xuống, như thể không còn vui nữa.

Minh Phỉ vào bếp chuẩn bị bữa sáng, Minh Tảo Tảo vừa ôm bình sữa vừa chạy vòng quanh chú chó máy Quanh Quanh thì Chúc Nhất Kiều đẩy cửa từ phòng ngủ chính bước ra.

Chứng kiến cảnh đó, Minh Tảo Tảo lập tức đặt bình sữa màu hồng xuống, lon ton chạy tới, ngẩng khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, vui vẻ chào hỏi Chúc Nhất Kiều.

"Dì ơi, buổi sáng tốt lành."

"Chào buổi sáng."

Trước một Chúc Nhất Kiều cao một mét bảy tám, Minh Tảo Tảo trông như một mầm cây non mới nhú. Cô bé đưa tay về phía Chúc Nhất Kiều, trông hệt như một chú mèo con đang thò móng vuốt vào lãnh địa của loài động vật lớn.

"Dì nói hôm qua sẽ tới nhà đồ chơi của Bảo Bảo, bây giờ có thể đi rồi đó ạ."

Chúc Nhất Kiều gật đầu: "Được."

Minh Tảo Tảo vui vẻ chạy lên trước, đẩy cửa an toàn của nhà đồ chơi cho cô.

Nhưng ngay khi bước vào phòng, ánh mắt Chúc Nhất Kiều liền bị hút chặt lấy bởi một món đồ thủ công.

—— Trống lan hoa kèm chuông làm từ bột nặn.

Một món đồ có xuất xứ từ chính cô...

Không biết nghĩ tới điều gì, chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo như mặt hồ giữa mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com