Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: '... Đeo nó vào, trả lời tất cả câu hỏi của tôi.'(Chưa beta)

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn đó.

Minh Phỉ chỉ cảm thấy đám mây đen dày đặc ngoài cửa sổ như trôi thẳng đến đỉnh đầu mình, xối từ đầu đến chân, khiến đáy lòng cô cũng bị gió lạnh và mưa táp đến tối sầm.

Dường như để thêm phần đúng lúc, mưa ngoài trời lại bất ngờ lớn hơn, trong tầng mây thỉnh thoảng còn lóe lên tia sét.

Minh Phỉ cắn môi, cố gắng đàm phán điều kiện với người phụ nữ lạnh lùng kia.

【Một mình tôi đi à?】

【Tảo Tảo phải làm sao đây? Hay là tôi dẫn con bé đi cùng tìm cô? Dù gì hôm nay cũng chưa cho con bé ra ngoài chơi.】

【[Thỏ con vẫy tay.jpg]】

Tiếng chuông khóa bảo vệ ngoài phòng khách vang lên cùng lúc với âm thanh thông báo tin nhắn của đối phương.

【Lộ Bạch và Mẫn Mạn đến chơi với Tảo Tảo.】

【Hai người họ rất thích con bé.】

Minh Phỉ chỉ đành thôi, trả lời một câu "được", rồi khoác áo ngoài ra phòng khách mở cửa.

Người đến đúng là Lam Lộ Bạch và Mẫn Mạn, lần này họ đến rõ ràng mang theo thiện ý, không chỉ thay đồ thường ngày và mỉm cười, mà còn mua rất nhiều đồ cho Minh Tảo Tảo, tay hai người xách gần như không nổi nữa.

Thấy người mở cửa là cô, Lam Lộ Bạch mỉm cười chào hỏi:

"Cô Minh, cuối tuần vui vẻ nhé."

Minh Phỉ đã từng xem thông tin trên trang chính thức của hai vị chấp pháp này, biết rõ họ đều lớn hơn cô vài tuổi, cũng biết họ từng là quân nhân xuất sắc, từng cống hiến rất nhiều cho quốc gia độc lập của Li Minh Minh.

"Cuối tuần vui vẻ." Cô mỉm cười nhẹ nhàng, "Chấp pháp Lam, chấp pháp Mẫn."

Tính cách Lam Lộ Bạch rõ ràng hướng ngoại và hoạt bát hơn: "Không cần khách sáo vậy đâu, sau này còn gặp nhiều lắm."

Minh Phỉ còn chưa hiểu được ẩn ý trong nửa câu sau thì đã nghe Lam Lộ Bạch tiếp lời: "Tôi và Mẫn Mạn đều lớn hơn cô một chút, nếu cô không ngại, cứ gọi tụi tôi là chị đi."

"Mấy chuyện trước đây tuy là làm theo quy trình, nhưng đúng là cũng có chỗ khiến cô thấy không thoải mái." Mẫn Mạn đưa cho Minh Phỉ một hộp quà màu xanh da trời, "Coi như bồi tội."

"Đúng đúng, tôi cũng có nữa." Lam Lộ Bạch nhét hộp quà màu xanh ngọc lục bảo vào lòng Minh Phỉ, "Chuyện lần trước thật xin lỗi, đây là quà xin lỗi của tôi."

Minh Phỉ hơi sững người.

Bởi vì ấn tượng mà hai người này để lại trong cô là rất nghiêm nghị, cứng rắn, giống hệt khẩu súng đen hôm đó dí thẳng vào trán cô và khóa giữ cô lại. Dù không lạnh lùng, sắc bén như Chúc Nhất Kiều... nhưng cũng tuyệt đối không phải kiểu dễ tiếp cận.

Vậy mà bây giờ họ lại đích thân đến xin lỗi cô, còn chuẩn bị cả quà một cách chu đáo.

Minh Phỉ ngơ ngác trong thoáng chốc, vừa phản ứng lại liền theo phản xạ mà từ chối.

"Không sao đâu, Tòa xét xử cũng làm việc theo quy trình thôi."

"Phiền mọi người quá, không cần chuẩn bị mấy thứ này đâu." Cô kiên quyết, "Thật sự không có gì cả, chuyện lần trước tôi không để bụng."

Đây là lời thật lòng của cô.

Dù cô không làm gì sai, nhưng quả thực đã bị cuốn vào chuyện đó, huống hồ còn có vô số trùng hợp và ngẫu nhiên. Vì vậy, cô không có chút oán trách nào với chuyện đó, cũng không cảm thấy hai người này cần phải xin lỗi.

"Được!" Lam Lộ Bạch lùi một bước, "Vậy coi như làm bạn, lần đầu đến nhà bạn thì chuẩn bị ít quà cũng là lẽ thường thôi mà."

Mẫn Mạn cũng gật đầu tán thành: "Đúng vậy."

Thành thật mà nói, Minh Phỉ vốn không muốn có dính dáng gì tới Tòa xét xử, cô chỉ muốn duy trì cuộc sống yên ổn và hạnh phúc như trước kia. Nhưng hiện tại điều đó đã không còn do cô quyết định nữa, vì cô đã có một... mối liên hệ vô cùng sâu sắc với người nắm quyền tối cao của Tòa xét xử.

Khi Minh Phỉ còn đang do dự, Minh Tảo Tảo sau khi ngủ trưa dậy liền chạy ra khỏi phòng, theo sau chó máy Quanh Quanh. Nhìn thấy mẹ và hai dì, Minh Tảo Tảo đôi mắt sáng bừng, lập tức chạy lạch bạch về phía ba người.

"Mẹ ơi, bảo bối dậy rồi nè."

Nói xong, bé lại líu lo chào hai người còn lại: "Dì Lộ Lộ ơi, dì Mạn Mạn ơi, hai dì đến chơi với bảo bối hả?"

Chớp mắt một cái, hai lớn một nhỏ đã chơi đùa thành một nhóm, Minh Phỉ chỉ đành nhận lấy quà, vào phòng thay đồ để chuẩn bị đi gặp Chúc Nhất Kiều.

Trước khi rời đi, cô trước tiên cảm ơn hai người, sau đó giải thích đơn giản lý do ra ngoài cho Minh Tảo Tảo, cuối cùng khi định dặn dò một số điều cần chú ý trong việc chăm bé, Lam Lộ Bạch – như đã chuẩn bị sẵn – liền rút ra một tấm chứng chỉ.

"Yên tâm đi! Tôi là giáo viên mầm non cấp mười được chính phủ chứng nhận đó nha." Lam Lộ Bạch nói đầy cảm khái, "Lúc mười lăm tuổi tôi từng rất muốn làm giáo viên mầm non, nhưng mẹ tôi lại bắt tôi thi vào trường quân đội, nên tôi chỉ có thể đi lấy chứng chỉ để làm nghề tay trái thôi."

Mẫn Mạn không nể mặt vạch trần cô: "Rõ ràng là ngày đầu thực tập làm cô giáo mầm non, suýt nữa cô cho nổ cả nhà bếp trường mẫu giáo, bị toàn bộ trường mẫu giáo ở thành phố Tây Hòa liệt vào danh sách người nguy hiểm."

Lam Lộ Bạch: ......

Minh Tảo Tảo nghe nửa hiểu nửa không, liền vỗ tay: "Oa~ lợi hại quá!"

Minh Phỉ ánh mắt đầy ý cười, cúi người hôn lên mặt Minh Tảo Tảo rồi rời đi.

Phố Hội Dân là khu phố thương mại lớn nhất trung tâm thành phố.

Từ khu Vẽ Phúc đi đến đó mất khoảng nửa tiếng đi xe, suốt chặng đường Minh Phỉ mang theo tâm trạng rối bời. Khi đến nơi, cô bung chiếc dù đen bước xuống xe, đứng ở đầu phố tìm kiếm bóng dáng của Chúc Nhất Kiều.

Chiếc dù lớn bao trùm cả người cô, những sợi mưa bay nghiêng chỉ có thể chạm vào gấu quần cô.

Cái lạnh thấm từng chút một qua làn da, Minh Phỉ mặc chiếc áo khoác dài cổ bẻ màu đen hắt hơi một cái, đang định nhắn tin cho Chúc Nhất Kiều thì bỗng có một giọng nói vang lên từ phía bên phải.

"Xin chào, cho hỏi cô là cô Minh phải không?"

Minh Phỉ quay đầu nhìn lại, thấy là một người phụ nữ lạ mặt mặc bộ vest sẫm màu: "Là tôi. Xin chào, cô là ... ?"

Khuôn mặt người phụ nữ nở nụ cười tiêu chuẩn mười điểm: "Cô Minh cứ gọi tôi là Tiểu Lý. Tổng giám đốc Chúc nhờ tôi đến đón cô."

Tổng ... tổng giám đốc Chúc?

Thẩm phán trưởng Chúc Nhất Kiều?

Dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Minh Phỉ cũng không hỏi nhiều, lịch sự đi theo người phụ nữ, cùng băng qua cầu vượt vào khách sạn Dejade – nơi sầm uất nhất khu thương mại trung tâm.

Bước vào đại sảnh lộng lẫy, người phụ nữ dẫn cô lên tầng cao nhất của khách sạn một cách vô cùng thuận lợi. Càng đến gần điểm hẹn, tim Minh Phỉ đập càng lúc càng nhanh.

Phòng cách âm đạt tiêu chuẩn hoàn hảo, nhưng Minh Phỉ lại cảm thấy như mình đang nghe thấy tiếng mưa đập vào cửa kính. Khi người phụ nữ đẩy cánh cửa vòm màu đen cuối hành lang ra, cô thậm chí không phân biệt nổi tiếng tim đập nhanh hơn hay tiếng mưa ngoài kia rơi gấp gáp hơn.

"Cô Minh, mời vào."

Minh Phỉ nói: "Cảm ơn."

"Không có gì."

Cánh cửa vòm khép lại một cách chậm rãi, Minh Phỉ cố tỏ ra bình tĩnh đánh giá bài trí trong phòng, khi phát hiện một chiếc bình trong tủ trưng bày cũng có giá khởi điểm tám chữ số, cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về thân phận thật sự của Chúc Nhất Kiều.

Người phụ nữ ngồi ở vị trí đầu bàn dài gỗ mun đã cắt đứt dòng suy nghĩ đang miên man của cô.

" ... Minh Phỉ."

Minh Phỉ khẽ đáp: "Vâng, thẩm phán trưởng Chúc."

Cô không ngồi xuống, vóc dáng cao gầy đứng thẳng như cây tùng: "Cô tìm tôi có chuyện gì không?"

"Ngồi đi."

Minh Phỉ chọn ngồi vào vị trí cách xa Chúc Nhất Kiều nhất.

Chúc Nhất Kiều không để tâm, chỉ ung dung đánh giá cô, ánh mắt sâu thẳm không còn như hồ nước lạnh lẽo, mà như ngọn lửa nóng rực lướt qua gương mặt Minh Phỉ.

Mặt bàn bỗng nâng lên một thiết bị màu trắng, từ trung tâm chậm rãi di chuyển đến trước mặt Minh Phỉ.

Chúc Nhất Kiều chống cằm, chậm rãi mở miệng.

"Đây là máy phát hiện nói dối dùng trong quân đội, vừa được Viện Khoa học nghiên cứu xong hôm kia."

Tim Minh Phỉ đập nhanh như thỏ hoảng loạn.

Mà mệnh lệnh của Chúc Nhất Kiều lại rơi xuống ngay giây sau, không thể chống cự.

" ... Minh Phỉ."

" ... Đeo nó vào, trả lời tất cả câu hỏi của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com